Lãnh Hàn không ngừng đấu tranh tư tưởng, cảm giác như bản thân nếu chậm trễ thêm chút nữa chắc chắn sẽ nổ tung.
Anh không muốn trần trừ thêm giây nào, cự vật dần dần được di chuyển vào bên trong. Sự khoan lạc bắt đầu tiến tới bao quanh tâm trí và cơ thể săn chắc kia, anh muốn phát điên, muốn nổ tung ngay lập tức.
Điên mất thôi, cô gái này khít quá, cảm giác như bản thân chưa kịp thúc ngựa chạy đã phải dừng chân ngay tại điểm bắt đầu.
Thế Anh bị vật lạ đi vào bên trong, cảm giác đau đớn ồ ạt đi tới, cô đau, rất đau. Đau đến mức cả người quặn quẹo liên tục, tay cô bấu chặt lấy chiếc gối màu trắng khiến nó nhăn nhúm, cô muốn vật lạ kia đi ra, phải đi ra nhanh.
Cô đau quá, đau như muốn chết đi sống lại. Nó vừa thô, vừa rát, lại vừa đau, cảm giác đau đớn vừa xua tan được một lúc nó lại tiếp tục đi tới.
Máu bên dưới liên tục tứa ra, Lãnh Hàn thấy điều kì lạ cúi xuống xem. Thông qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh thấy có vài vệt máu đã thấm đẫm ga giường.
"Cô còn trinh?"
Lãnh Hàn nhẹ giọng hỏi nhưng đối phương không trả lời câu nào. Bảo sao nó khiến anh đấu tranh mãi mới vào bên trong được, hóa ra là chưa từng quan hệ.
Phải nói thật trong mười năm qua, thể loại nào anh cũng đã từng chơi qua, chỉ duy nhất sự trinh tiết là chưa trải nghiệm.
Quán bar Ninh Tiễn là của Đường Lâm tạo ra, trong đó có vài dịch vụ bí mật mà chỉ có khách VIP mới được tận hưởng.
Lãnh Hàn là một trong các Super VIP của Đường Lâm, mỗi khi hoàn thành xong công việc anh đều tới tận hưởng dịch vụ VIP đó, nói thật thì cũng cảm thấy thoải mái.
Trinh tiết chưa bao giờ là vấn đề của anh, nhưng anh chưa bao giờ tự tay tháo nút cho một người con gái nào, nên nếu hỏi kinh nghiệm, chắc chắn anh không có.
"Thả lỏng một chút, đừng có bóp chặt."
Lãnh Hàn cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô, sự đau đớn làm cô không chịu nổi, thấy anh nói vậy cô liền lập tức nghe theo. Huyệt hoa được nới lỏng, dần đủ rộng rãi cho cự vật tiến vào.
Ngựa nhỏ tiến vào bên trong khám phá ngôi nhà của huyệt hoa, mẹ nó, nơi này ấm áp khiến anh muốn chửi thề ngay lập tức. Thế Anh cảm nhận vật lạ đi vào, cơ thể bất ngờ co rút lại khiến ai đó bất ngờ suýt không chống đỡ nổi.
"Đã bảo thả lỏng, em muốn tôi chết ngay lập tức à?"
Lãnh Hàn cất giọng lên, không có chút tức giận nào xuất hiện. Thay vào đó lại là sự mềm mại, có chút cưng chiều.
"Đau.. đau quá, anh.. làm ơn rút.. rút ra đi."
Thế Anh ngập ngùng kêu lên, cơn đau vẫn mãi bám theo khiến cô không tài nào chịu nổi.
"Ngoan, chịu một chút, lúc nữa sẽ không đau."
"Không, không.. anh rút ra đi, tôi đau lắm rồi, làm ơn.. xin anh đấy."
Lãnh Hàn bỏ ngoài tai sự cầu xin của cô, sức lực dồi dào bắt đầu di chuyển cự vật. Thanh kiếm to lớn bắt đầu rút ra rồi lại đi vào, huyệt hoa không kịp thích ứng.
Thế Anh cảm nhận được cơn đau bên dưới pha lẫn một chút thoải mái lạ thường, bên dưới tuy đang co rút trong sự đau đớn nhưng dần về sau cơn đau ấy lại hoàn toàn biến mất.
Sự thoải mái lan truyền khắp cơ thể nhỏ nhắn khiến cô dần dần làm quen, chiếc áo ngực bị anh tháo phăng ra ném sang một bên để lộ bầu ngực đẫy đà.
Tay anh đưa tới bóp lấy một bên ngực, xoa xoa nắn nắn một cách thoải mái.
Lãnh Hàn cúi đầu ngậm lấy nhị hoa bé xinh, môi mυ"ŧ chặt như thể đang ngậm ti mẹ, kɧoáı ©ảʍ lan truyền tới khiến Thế Anh ngẩng đầu, mắt chợn tròn.
Tay cô đặt lên gáy anh, phía dưới đang liên tục co rút, cự vật tiến nhanh vào bên trong càng lúc càng sâu. Tốc độc lúc chậm lúc nhanh khiến cô không tài nào đoán nổi.
Đôi môi rời khỏi bầu ngực nhỏ vươn lên tìm tới cánh hoa bé xinh, đôi môi nóng rực tiến tới át xuống bờ môi đang khô khốc.
Đầu lưỡi luồn vào bên trong đảo quanh khoang miệng, quấn quít cùng chiếc lưỡi đang thẹn thùng chạy trốn.
Thế Anh đưa tay đặt lên lưng anh, móng tay không sắc cũng không cùn cào nhẹ vào tấm lưng trần kia, chẳng mấy chốc cũng hiện lên từng đường thẳng màu hồng.
Lãnh Hàn ở trên cũng đã quá chán, anh vươn tay ôm lấy cô đặt lên trên người mình còn bản thân nằm xuống dưới.
"Nhấp đi."
"Không biết."
Thế Anh bỗng dưng bị đổi vị trí làm cô giật mình không biết nên làm gì, để cô ngồi lên trên người anh lại còn bắt cô nhấp.
Gương mặt nhỏ bé thẹn thùng cúi xuống, mặt đỏ ửng lên vì vừa nóng vừa ngại. Lãnh Hàn thấy cô như hóa mèo con, khóe môi nhếch lên, hai tay đặt vào eo nhỏ bắt đầu dạy cô cách di chuyện.
Cả người cô bị anh đưa lên rồi hạ xuống hệt như đang chơi thú nhún, ngồi bên trên cảm giác nó lạ hơn cả ở bên dưới. KHÔNG Q𝖴ẢNG CÁO, đọc 𝒕гuyệ𝘯 𝒕ại ( 𝒕гù m𝒕гuyệ𝘯.𝘃𝘯 )
Ánh đèn mờ ảo khiến cô chẳng thấy chút gì, bàn tay ấm áp đặt ở ngang eo dạy cô cách di chuyện, đôi lúc sẽ nghe thấy hơi thở hổn hển pha kèm tiếng rên nhè nhẹ của anh.
Thế Anh ngồi trên lấy tay bịt chặt miệng, cô không muốn bản thân phát ra mấy thứ tiếng đó.
"Bỏ tay, rên đi."
Lãnh Hàn lên tiếng hệt như bắt phao học sinh, anh muốn cô rêи ɾỉ, muốn cô phát ra những âm thanh mê hoặc lòng người giống như những người khác.
Thế Anh lắc đầu, tay không chịu rời khỏi miệng khiến anh bực bội giải quyết giúp cô.
Lãnh Hàn vươn người với lấy chiếc caravat gần đó, với lấy tay cô ép xuống phía dưới trói chặt caravat vào.
Thế Anh bị chuyện này chuyện nọ làm cho bất ngờ mãi chẳng chịu thích nghi thêm cái gì, tay anh lại tiếp tục đặt ở eo cô.
Chuyển động càng lúc càng nhanh, cự vật bị co rút mạnh mẽ, tâm trí báo động rằng sắp có vụ nổ lớn diễn ra.
Thế Anh nín môi cố chặn lại thanh âm không trong sạch của mình, nhưng sự thoải mái và kɧoáı ©ảʍ lan truyền khắp cơ thể làm mất đi tâm trí khiến cô buột miệng vang lên tiếng rên ư ử.
Giọng cô nhè nhẹ cất lên, kɧoáı ©ảʍ bên trong anh dường như tăng vọt, không chịu nổi nữa.
Lãnh Hàn ngồi bật dậy, kéo cô xuống phía dưới, Thế Anh hai chân quỳ trên giường, caravat được tháo ra khỏi tay.
Cặp mông căng mọng chĩa về phía anh, hai tay chống lên đầu giường làm điểm tựa, cự vật di chuyển vào bên trong.
Thế Anh không kìm nổi ham muốn của bản thân, cô để mặc tất cả, phó thác chuyến cưỡi ngựa xem hoa này cho anh.
Tiếng rên dần dần lớn hơn, cô gần như không còn quan tâm bản thân đang làm cái trò gì nữa.
Huyệt hoa kí©h thí©ɧ càng lúc càng nhiều, co rút lại liên hồi khiến cự vật gần như sắp nổ tung.
Càng lúc anh càng chuyển động nhanh hơn, Thế Anh bên dưới còn mong anh di chuyển nhanh hơn nữa.
"Ah.. ahh.. ưʍ.. ưm, nữa đi.. nữa đi."
Thế Anh như thành con người khác, cô như thể đắm chìm vào du͙© vọиɠ không thấy đáy.
"Em nói gì cơ?"
Lãnh Hàn cảm giác lỗ tai như sắp điếc, tuy nghe rõ từng câu từng chữ nhưng anh muốn cô nói lại thêm lần nữa.
Thế Anh im lặng không nói gì khiến anh bắt đầu dở trò đồϊ ҍạϊ . Động tác dần chậm lại khiến cho cô đang ở trên đỉnh núi bỗng dưng thụt lùi xuống gần chân núi.
Động tác dừng đột ngột của anh làm cô bấn loạn, tại sao lại dừng lại, tiếp tục đi chứ..
"Nói lại câu ban nãy."
"Nói."
Lãnh Hàn vờ như khó chịu, thúc hai lần liên tiếp vào huyệt hoa khiến cô có chút giật mình.
"Nữa, nữa đi."
Khóe môi anh cong nhẹ, cảm giác như con mèo nhỏ trong tay đã được anh thuần hóa thành công.
"Cầu xin tôi đi."
"Xin anh."
"Nói lại."
"Xin anh, xin anh.. làm ơn tiếp tục."
"Tốt."
Lãnh Hàn cúi đầu bóp lấy một bên bầu ngực, đưa đôi môi nóng tới quấn chặt lấy cô.
Thế Anh không còn phản kháng, cô tự nguyện làm theo ý muốn của mình. Cô muốn nữa, muốn hơn nữa, cảm giác bây giờ chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Lãnh Hàn di chuyển mạnh bạo như thể sau lưng có gắn động cơ một nghìn oát. Tiếng va chạm giữa thịt với thịt vang lên chói tai, âm thanh khiến người nghe đỏ bừng mặt.
Lãnh Hàn cảm giác bản thân không trụ nổi thêm nữa, tay anh bám chặt lấy hông cô, lấy đà đẩy thật nhanh tốc độc.
Thế Anh không ngờ anh lại di chuyển nhanh như vậy, sự sung sướиɠ bao vây khiến cô càng lúc càng rên to hơn. Lãnh Hàn thở dốc, mặt ngước lên phía trên nhăn nhó lại.
"Ra, tôi.. ra đây.."
"Ah.. ahh.. ahahah.."
Lãnh Hàn mau chóng phóng tất cả những gì bản thân đã chịu đựng vào bên trong cô, Thế Anh trợn tròn đôi mắt.
Chân không còn chút sức lực nào, cả người ngã xuống giường êm ái. Cả hai thở dốc liên tục, không ngờ hai người vừa cùng nhau bước lêи đỉиɦ cao.
Màn đêm buông xuống, bao chùm lấy cả thành phố rộng lớn. Trong một căn phòng nhỏ tại khách sạn Medlatec, có một cặp đôi đang ôm nhau, ân ái trao một nụ hôn thật sâu.
Người này nằm dưới người kia nằm trên, liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, bao nhiêu tư thế của tình yêu họ đều trải nghiệm.
Căn phòng ngập tràn nồng nặc mùi hương của hai người, tiếng rên của cô gái hòa cùng hơi thở dốc của chàng trai tạo thành bức tranh sinh động.