Chương 7: Cho thêm một chút "gia vị"

Lãnh Hàn bị Đường Lâm liên tục chuốc say, hết ly này rồi đến ly khác. Anh không từ chối, mặc cho Đường Lâm chuốc say bản thân anh cũng tự nguyện làm theo. Lãnh Hàn có thói quen khi làm xong việc gì đều sẽ uống rượu, uống đến say xong lăn ra ngủ sáng hôm sau quên hết tất cả.

Tửu lượng của Lãnh Hàn khá cao, từng ấy chắc chắn sẽ không đủ để làm anh say. Đường Lâm cố tình chọn loại mạnh nhất còn dặn người bên dưới cho một chút "gia vị" vào bên trong.

Lãnh Hàn không đề phòng, trực tiếp uống hết cả chai rượu vang ấy. Nửa tiếng sau, cơ thể bắt đầu nóng ran, ngứa ngáy và khó chịu. Caravat trên cổ bị nới càng lúc càng lỏng, bộ vest trên người xộc xệch do chủ nhân của nó tác động vào nhiều lần.

"Gia vị" ban nãy Đường Lâm dặn người cho vào đã phát huy tác dụng của nó, thấy người bạn trí cốt của mình đang thở hổn hển như sắp ngạt oxi, trong lòng Đường Lâm vui như mở hội.

Sở dĩ có chuyện này cũng đều do chính tay Lãnh Hàn gây ra, ba tuần trước cũng tại quán bar này, chính tay anh đã chuốc say Đường Lâm song còn dặn nhân viên cho chút sự kí©h thí©ɧ vào bên trong chai rượu vang.

Đường Lâm uống xong, nửa tiếng sau mặt mũi đỏ ửng, tay đưa lên gãi cổ, quần áo bị cởi ra vì sự khó chịu. Lãnh Hàn đặc biệt dành tặng cho cậu bạn thân một đêm nồng cháy trong khách sạn Medlatec cùng những cô nàng sở hữu thân mình nóng bỏng.

Triền miên một đêm, sáng hôm sau, Đường Lâm hùng hổ phi thẳng tới nhà riêng của anh chất vấn sự việc tối qua. Lãnh Hàn chỉ cười cho qua chuyện khiến cho Đường Lâm lặng lẽ ghi thù trong lòng.

Ngày hôm nay, chính là ngày mà mối thù này sẽ được giải quyết hoàn toàn, đây là cơ hội tốt nhất.

Đường Lâm sai người đem Lãnh Hàn tới khách sạn mà lúc trước anh đã đưa Đường Lâm vào.

"Tìm đại một người rồi đem tới trước ba giờ."

"Vâng."

Đường Lâm dặn dò tên đàn em của mình rồi mau chóng quay qua rìu cái người đang nửa tỉnh nửa mơ kia đi ra ngoài. Chiếc rolls-royce bị bỏ mặc lại ở đó, Đường Lâm chọn một chiếc maybach màu đen, mở cửa ra ném Lãnh Hàn vào bên trong.

Chiếc xe mau chóng lăn bánh di chuyển vào trung tâm thành phố, Lãnh Hàn ngồi trên xe liên tục thở hổn hển làm cho Đường Lâm muốn cười điên.

Maybach phi nhanh trên con đường vắng vẻ, quẹo qua ngã ba đi vào khuôn viên khách sạn Medlated. Tài xế bước xuống mở cửa cho Đường Lâm rồi chạy qua bên kia mở cửa.

Đường Lâm cúi người kéo Lãnh Hàn đang nằm xõng xoài trên ghế sau xe ra ngoài, hai tay giữ lấy người rìu vào bên trong. Phòng đã được đặt sẵn sàng, chỉ cần đi lên sẽ có người mở cửa.

Tầng 30, phòng 315.

Lãnh Hàn bị ném lên chiếc giường êm ái, anh liên tục thở hổn hển hệt như sắp ngạt thở, thuốc đã lan dần thấm vào từng tế bào trong cơ thể khiến anh khó chịu như muốn phát điên.

Thuốc lần này của Đường Lâm cho vào rất mạnh, mạnh hơn cả thuốc lần trước Lãnh Hàn cho vào. Đường Lâm đứng ở cửa gật đầu hài lòng nhìn người đang nằm trên giường, song anh quay ngoắt đi ra ngoài.

"Người đến chưa."

"Đang đến rồi ạ."

"Khi nào đến đưa vào trong phòng, khóa trái cửa lại rồi rời đi. Mấy người canh chừng cẩn thận, đứng xa phòng ra một chút."

"Vâng, bọn em hiểu rồi."

Đường Lâm quay đầu nhìn vào bên trong, khóe môi nhếch lên trong sự thỏa mãn, cuối cùng anh cũng báo được mối thù này, anh xoay đầu nhìn về phía trước không nói thêm lời nào trực tiếp rời đi.

"Chúc cậu có một đêm nồng cháy giống tôi, Lãnh Hàn."

Đường Lâm thầm chúc trong lòng, sự vui vẻ tràn ngập khắp khuôn mặt điển trai. Anh vừa rời đi, tên đàn em đem theo "thuốc giải" cũng đã tới.

Tên đứng canh cửa vừa thấy cô gái, mau chóng đẩy cô vào bên trong phòng, khóa trái cửa lại rồi rời đi theo đúng yêu cầu của Đường Lâm dặn.

Căn phòng này được thiết kế đặc biệt, chỉ khóa được bên ngoài chứ không khóa được bên trong. Thường là nơi lý tưởng dành cho mấy thương vụ kí©h thí©ɧ như này.

Cô gái sợ hãi đứng chôn chân tại đó, liên tục đập tay vào cửa òa khóc van xin. Lãnh Hàn thấy có tiếng động mạnh, kèm theo tiếng khóc của phụ nữ, anh lập tức biết rằng thuốc giải đã đưa tới.

Trong cơn khó chịu, anh cố gắng ngồi dậy, chậm chững đi tới phía cánh cửa phòng nơi mà cô gái đang đứng.

Thấy có tiếng động từ xa truyền tới, cô gái mau chóng hoảng sợ, ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh, tay đưa lên che mồm lại tránh phát ra tiếng động.

Lãnh Hàn đưa tay mò mẫn xung quanh, tiếng thút thít bỗng vang lên làm anh lập tức xác nhận được vị trí.

"Cô sợ cái gì chứ, đây đâu phải lần đầu."

Lãnh Hàn mau chóng bắt được cô gái, tay giữ lấy bả vai đang run lên vì sợ của cô.

"Anh.. anh thả tôi ra, làm ơn.. xin anh đấy."

Cô khóc thút thít, nước mắt liên tục lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ. Cô sợ, cô rất sợ, lần đầu thấy người như này khiến cô rất sợ, dù gì cũng mới mười tám tuổi đã trải qua cái gì đâu chứ.

Thế Anh òa khóc, đôi tay yếu đuối đặt lên ngực anh, cố gắng dùng tất cả sức lực đẩy người đàn ông ra nhưng lại không thành, sức cô sao có thể đọ được cơ chứ.

Tại sao cô ở đây, cô cũng không biết. Đây là đâu, anh ta là ai, tại sao cô lại bị đưa đến đây?