Bên quán nướng, mọi người đã ăn uống no nê, sếp tổng đang đứng ở quầy thanh toán bữa ăn, xong xuôi bọn họ liền ra ngoài lấy xe của mình lái tớ quán bar gần nhất.
Quán bar Ninh Tiễn, hai giờ sáng vẫn còn đông đúc khách hàng ra vào, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng cười đùa, hú hét của đám người đang tập trung trong đó.
Đám người Thế Anh được nhân viên dẫn vào bên trong đi tới căn phòng đã được đặt trước. Phòng 604 được mở ra, căn phòng rộng lớn chào đón bọn họ.
Chiếc ghế sofa hình chữ L trải dài hai bên tường, ở giữa đặt một chiếc bàn kính lớn, trước mặt là màn hình tivi, bên trên được treo đủ các loại đèn lấp lánh nhiều màu. Thế Anh cùng mọi người đi vào, tìm một chỗ ngồi thoải mái rồi ngồi xuống, nhân viên phục đi tới đưa menu cho sếp tổng.
Lựa chọn một hồi mới chọn ra vài loại ổn áp, nhân viên gật đầu cúi người ra ngoài, chẳng mấy chốc trên bàn đã được lắp đầy bằng các chai bia, rượu khác nhau. Cốc và xô đá được xếp lên trên bàn, nắp chai được mở ra, rót vào từng ly được cho mọi người.
Thế Anh ban đầu từ chối bởi cô không biết uống mấy cái thứ có cồn này, với cả cô cũng không thích uống nên từ đầu buổi đã bảo nhân viên đem tới một ly nước lọc.
Sếp thấy vậy cúi đầu cười, vươn tay giật ly nước lọc của cô xuống bàn, đặt ly rượu vào trong tay cô. Thế Anh không từ chối kịp đành phải nhận lấy, màn hình tivi sáng lên, mic cũng đã được kết nối xong, ai ai cũng vui vẻ thi nhau lên tranh micro để được hòa giọng hát.
Thế Anh ngồi bên dưới vỗ vỗ tay, lắc lư người lắng nghe bọn họ hát, hôm nay thực sự vui thật, lâu lắm rồi mới thấy cả công ty vui vẻ như này.
...----------------...
Phòng 600, quán bar Ninh Tiễn.
Lãnh Hàn đi tới khu vực VIP, mấy tên đàn em dừng lại trước cửa phòng, xếp thành hai hàng đứng sát vào tường bắt đầu canh chừng.
Một mình Lãnh Hàn bước vào bên trong, tay cởϊ áσ khoác ngoài ra, tiện tay ném xuống chiếc ghế sofa màu nâu rồi ngồi xuống.
Anh cúi người cầm lấy chai rượu đang mở nắp trước mặt, đưa lên đổ vào ly thủy tinh. Lãnh Hàn ngồi đó thoải mái, chân vắt chéo, tay cầm chiếc ly thủy tinh đưa lên nhâm nhi, mũi giày tây ung dung đưa lên đưa xuống.
Đối diện anh là Đường Lâm, cậu cả nhà họ Đường. Anh và Đường Lâm là bạn thân trí cốt từ rất lâu.
Từ năm Lãnh Hàn hai mươi tuổi bắt đầu đi sang nước ngoài rèn luyện. Nhà họ Lãnh có truyền thống, con trai đủ hai mươi tuổi sẽ đưa sang nước ngoài rèn luyện. Bên Mỹ có một căn biệt phủ biệt lập với thành phố nằm ở ngoại ô, ở đó có thể nói là tập trung những loại người của xã hội đen. Là người thừa kế tương lai bắt buộc phải đủ bản lĩnh đối mặt với thực tại, đủ sức để chiến đấu tranh giành lại thứ thuộc về mình. Năm ấy Lãnh Hàn và Đường Lâm ở chung với nhau, hai người dần kết thân cùng nhau vượt qua các thử thách của cuộc huấn luyện.
"Đến muộn thế."
Đường Lâm cất giọng quay qua đối diện nói với anh, hai tay anh ta dang rộng ôm bả vai cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Cô nàng yểu điệu dựa người vào trong lòng Đường Lâm, một tay đưa lên vuốt ve bờ ngực rắn chắc, bộ váy cúp ngực màu đen bó sát vào cơ thể phô trương thân hình nóng bỏng của mình ra ngoài. Mũi giày cao gót đung đưa liên tục, chĩa về hướng Lãnh Hàn ngồi.
"Có chút việc."
Lãnh Hàn điềm tĩnh ngồi một chỗ, mắt sắc lạnh hướng về phía đôi nam nữ đang ôm nhau đắm đuối kia. Tay anh đưa ly thủy tinh lên miệng, hớp lấy một hụm lớn, chất lỏng màu vàng nhạt chạy vào trong cuống họng khiến anh cảm thấy thoải mái.
"Nghe nói tháng trước cậu vừa làm con gái nhà người ta có bầu?"
Đường Lâm nghiêng đầu, mắt hướng về phía đối diện, nói.
"..."
Lãnh Hàn im lặng không đám lại, căn bản là anh lười giải thích chuyện đó.
"Coi bộ đúng rồi." Đường Lâm cúi đầu lén cười.
"Cô này xếp thứ mấy rồi."
"Không nhớ."
Anh nhẹ giọng đáp lại hờ hợt như thể chỉ trả lời cho có chứ không muốn nói chuyện thêm.
Đường Lâm quay qua nhìn cô gái, phẩy tay ra hiệu cô ta rời đi. Ả ta nũng nịu, lắc lắc người, bộ ngực lớn đung đưa theo ả, Đường Lâm cau mày khó chịu quay qua nhìn làm ả giật mình sợ hãi. Song ả vẫn phải đứng dậy, ấm ức mà rời đi.
"Nhớ không nhầm thì hai tháng trước cậu vừa làm một người có bầu, giờ lại thêm người nữa? Uôi, tôi phải công nhận sức cậu khỏe như trâu thật."
Đường Lâm vắt chéo chân, tay vươn ra đặt vào sau ghế sofa, môi mỉm cười, nói. Lãnh Hàn giương mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Quả thật dạo này gặp phải chút chuyện công việc nên tâm tình Lãnh Hàn có chút thay đổi.
Hai tháng trước anh vừa hoàn thành một thương vụ lớn, Đường Lâm rủ rê anh đi ăn mừng, uống cũng có hơi nhiều nên men say thấm chặt vào người. Thường thì khi uống say, Lãnh Hàn toàn tìm đại một người để giải quyết nhu cầu sinh lý, dần già về sau mỗi lần rủ anh đi uống, một là quán bar tự chuẩn bị hai là tự tay Đường Lâm tìm người.
Phải công nhận rằng mắt nhìn Đường Lâm không hề kém, mang danh đại thiếu gia nhà họ Đường được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Các tiểu thư khuê các còn mơ mộng tương lai sẽ được bước chân vào gia phả họ Đường.
Tất nhiên Đường Lâm đi tới đâu, nơi đó ắt sẽ đông nghịt chỉ trong vài phút lan truyền tin. Vậy cho nên mắt nhìn của anh ta cũng được cải thiện theo thời gian, chỉ là mắt nhìn cao mà mãi chẳng thất ý chung nhân ở đâu.