Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo bên ngoài truyền tới căn phòng lớn. Bầu trời thoáng đãng, mặt trời ló rạng chiếu xuống vài tia nắng ấm áp.
Tia nắng tinh nghịch, len lỏi qua khe cửa, tiến vào bên trong căn phòng ấm áp. Chiếu lên chiếc giường lớn, hai thân hình ló dạng xuất hiện.
Thế Anh cau mày, mắt đảo đảo, ánh sáng mặt trời chiếu vào đập thẳng vào mắt cô. Mí mắt từ từ mở ra, trần nhà trắng tinh giống hệt hôm qua xuất hiện.
Thế Anh quay sang bên cạnh, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai đang nằm ngủ ngay cạnh.
Sống mũi cao, lông mày rậm, đôi môi hồng hào, nước da trắng mịn, góc nghiêng không có gì bàn cãi.
Thế Anh vô thức đưa một ngón tay lên, đặt nhẹ vào sống mũi cao, từ trên vuốt xuống đầu mũi hệt như đang phác họa bức tranh.
Sống mũi anh rất cao, hệt như 5D hoặc AI phác hoạ nên chứ không phải người thật.
Sống mũi cô còn chưa đạt đến cảnh giới tuyệt mỹ đó, cô còn ước mũi mình cao lên một chút, như vậy sẽ không cần tốn tiền đi sửa.
Nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng có ý định đi trùng tu nhan sắc.
Thế Anh vẽ vời một lát, thấy cũng đã đủ nên rụt tay xuống, cổ tay nhỏ mau chóng bị bàn tay lớn nắm lấy.
Lãnh Hàn nghiêng đầu về phía cô, mắt nhìn cúi xuống nhìn, bên mày thích thú mà nhướng lên.
“Em cảm thấy, tôi dễ lợi dụng như vậy sao?”
Lãnh Hàn chỉ cần một câu nói cũng khiến cô chột dạ mau chóng rụt tay xuống, vén chăn bước xuống giường chạy nhanh về phía phòng tắm.
Lãnh Hàn bật cười, một bên tay chống xuống giường, đặt đầu lên, kiêu hãnh nhìn về phía phòng tắm.
Thế Anh đóng chặt cửa, tấm lưng nhỏ dựa vào cánh cửa mà trượt xuống phía dưới. Cô đang làm cái trò gì vậy hả?
Kí ức tối qua như một cơn bão ùa về, bủa vây lấy quanh cô. Từng hành động, lời nói đều rõ mồn một.
Cô không dám tin vào sự thật, càng không tin bản thân đã không hề suy nghĩ mà hành động. Thế Anh đi tới bồn rửa tay, xả nước ra, tay hứng nước liên tục tát lên mặt mình.
“Đây chỉ là mơ thôi, là một giấc mơ, mau tỉnh lại đi nào, tỉnh lại đi nào, làm ơn đó.”
Vừa tạt nước lên mặt, cô vừa thủ thỉ trong đầu. Ước gì đây là một giấc mơ dài, chỉ cần tỉnh lại cô sẽ không nhớ gì hết.
Nhưng tiếc thay, đây không phải là giấc mơ! Đây chính là thực tại, là kết quả lẫn hậu quả mà cô gây ra từ hôm qua tới bây giờ. Kết quả chưa thấy, hậu quả đã trước mắt.
“Nếu em không nhanh chóng ra ngoài, tôi xông vào bên trong thì tự chịu trách nhiệm.”
Lãnh Hàn đứng ở cửa, cất giọng cho người bên trong nghe thấy. Thế Anh đứng bên trong hoảng loạn mau chóng vệ sinh cá nhân, cô lấy bộ quần áo hôm qua đang được vắt trên chiếc giá ngay đó, mặc áo.
Chỉnh trang lại, cô mau chóng đi tới cửa, hít thở một hơi rồi mở cửa.
Lãnh Hàn đứng bên ngoài, tay chống lên tường nhìn cô. Thế Anh cúi người lướt qua anh, chạy ra bên ngoài.
Lãnh Hàn chỉ lắc đầu cười, song anh mau chóng đi vào bên trong. Lúc sau bước ra, bộ đồ ngủ đã biến mất, trên người mặc một bộ vest đen tuyền. Khí chất kiêu ngạo từ từ toát lên, bộ vest đen góp phần giúp cơ thể anh nổi bật.
Thế Anh ngồi trên sofa, trên đùi đặt chiếc máy tính, đôi tay nhấc lên ngõ liên hồi trên bàn phím. Gương mặt nghiêm túc, tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.
Lãnh Hàn đi ra, cô còn chẳng biết, cứ thế mà tiếp tục làm việc của mình. Anh không làm phiền cô, đi tới giường ngồi xuống.
“Kiểm tra tất cả các máy quay an ninh trong nhà, thời gian buổi sáng ngày hôm qua.”
Lãnh Hàn gửi tin nhắn tới cho thư ký Trần, tin nhắn vừa được gửi đi, anh mau chóng tắt máy ném qua một bên.
Cũng đã gần tám giờ rồi, nhân viên văn phòng vào cũng sắp tới giờ vào làm. Anh đứng dậy, chỉnh trang lại bộ vest trên người, đi tới sau lưng cô, nói.
“Đi thôi.”
Giọng nói phát ra từ đỉnh đầu, Thế Anh ngước mắt nhìn lên, đập thẳng vào là gương mặt điển trai cùng với khí chất cao ngạo, bộ vest đen tuyền giúp anh nổi bật trong đám đông.
Thế Anh lập tức cúi đầu, gật gật đầu, cô mau chóng cất máy tính vào túi xách của mình, đứng dậy chạy tới đi theo sau lưng anh.
Nhà họ Lãnh tập trung đông đủ bên dưới, bọn họ đang cung nhau dùng bữa sáng. Thấy anh đi xuống, bà Bích Phượng mau chóng mỉm cười định cất lời lên, bỗng dưng sau lưng anh lấp ló một bóng người nhỏ nhắn.
Bà mau chóng nhận ra, lời chưa kịp cất đã phải nuốt gọn vào bên trong, vờ như không thấy cái gì.
Lãnh Hàn tay đút vào túi quần, chân dài ung dung sải bước đi xuống từng bậc cầu thang. Thế Anh theo sau anh, cố gắng đi nhanh nhất có thể, mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn, tay cầm chặt quai túi xách.
Ông nội Lãnh thấy anh đi xuống, đi theo sau là một người con gái. Đôi mày trên mặt bỗng dưng cau có lại, nếp nhăn trên gương mặt làm lộ rõ vẻ mặt bực bội của ông.
“Đi đâu?”
Chất giọng trầm, có chút lạnh nhạt vang lên, làm cho ba người còn lại trên bàn ăn phải im bặt không dám í ới câu nào.
Lãnh Hàn dừng lại, gương mặt nhìn về phía cánh cửa, tấm lưng lớn quay về phía phòng ăn. Thế Anh dừng lại theo anh, vai run lên nhẹ vì lo sợ.
“Cháu tới công ty, mọi người cứ dùng bữa tiếp đi.”
Lãnh Hàn dửng dưng trả lời, anh không quay đầu, chân tiếp tục sải bước đi tiếp.
“Đợi đã.”
Ngừng một lúc, ông đứng dậy, quay người nhìn về hai bóng lưng xa xa.
“Cháu có thể đi, nhưng cô gái đằng sau thì không được.”
Lãnh Hàn bất giác quay đầu nhìn ông đứng phía xa. Mí mắt giật giật vài cái, bên một mày nhướng lên. Lãnh Hàn im lặng, đưa tay kéo cô về phía mình trốn ra đằng sau lưng.
“Xin lỗi ông, cháu không thể để cô ấy ở lại.”
Giọng anh cất lên, bên trong mang theo sự kính trọng với bề trên. Lời ông thốt lên như một mệnh lệnh, nếu là chuyện khác lúc nào anh cũng sẽ sẵn sàng tuân lệnh.
Nhưng lần này, anh không thể tuân theo mệnh lệnh này được. Lãnh Hàn biết việc làm của anh bây giờ, nhất định sẽ chọc tức ông nội.
Vậy nên đợi đến tối, anh sẽ quay về lĩnh phạt, còn bây giờ anh cần đưa người rời đi ngay lập tức. Do anh để cô ở lại, cho nên bây giờ anh phải có trách nhiệm đưa cô rời đi.
Ông nội Lãnh im lặng, chiếc gậy trên tay bỗng rung lắc lên. Cơn tức giận như một ngọn lửa mà bùng cháy bên trong cơ thể.
Mẹ anh đứng đằng sau, bà nhăn mặt, đưa tay lên xua xua ý chỉ anh mau chóng đi đi nhanh lên. Chỉ cần anh tiếp tục ở lại, ông nội sẽ lên cơn đau tim mất thôi.
Lãnh Hàn cúi đầu, quay người nắm lấy cổ tay cô, kéo rời đi. Thế Anh bị anh kéo đi, cũng không phản kháng.
Lãnh Cảnh đứng đằng sau mà sợ dùm cho con trai mình, anh đi tới đỡ lấy ông.
“Bố xuôi giận, xuôi giận.”
Vợ ông, bà nội Lãnh đứng đằng sau cũng mau chóng đi tới nắm lấy cánh tay cầm gậy, thoa thoa đều.
“Con bé là ai?”
Ông Lãnh hạ thấp giọng, hỏi.
Bà Bích Phượng mau chóng đi tới đằng sau, nhìn bóng lưng phía trước mà trả lời.
“Con bé là phóng viên hôm qua tới.”
“Tại sao lại ở đây?”
Đến đây bà im lặng không dám nói thêm câu nào, dù sao bây giờ bà giải thích thì cũng vô tác dụng. Nên đợi Lãnh Hàn về, chính miệng giải thích là tốt nhất.
Ông thấy người sau lưng im bặt, cũng chẳng hỏi thêm. Gạt tay con trai và vợ mình ra, chống gậy đi ra bên ngoài.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện này sẽ đi đâu về đâu.