Thế Anh bước ra ngoài, bẽn lẽn đi từng bước nhỏ, cô không dám đến gần, chỉ đi tới đứng song song với chiếc tivi đang bật, hai tay bấu chặt với nhau, gương mặt hơi cúi xuống, đôi mắt đảo liên hồi qua bên nọ rồi qua bên kia nhưng lại không dừng lại ở điểm trước mặt.
Lãnh Hàn ung dung rung đôi chân ngồi đó, gương mặt anh toát lên sự thanh thoát, điềm đạm nhìn cô.
Một bên lông mày nhướng lên, gương mặt nhếch lên nhìn cô với vẻ kiêu ngạo, chân vắt chéo, trên tay cầm điều khiển tivi.
“Tới đây.”
Giọng anh cất lên hệt như một mệnh lệnh, Thế Anh không dám làm trái lời, nhanh chóng di chuyển đi tới gần anh.
“Ngồi xuống.”
Lãnh Hàn đưa mắt nhìn qua vị trí bên cạnh rồi lại ngước lên nhìn cô. Thế Anh nhận ra anh có ý gì, môi mím chặt.
Trái tim đập mạnh liên hồi, mồ hôi tay ứa ra dần, cô vừa sợ vừa lo. Lần đầu tiếp xúc với cậu cả nhà họ Lãnh làm cô có chút không dám thích nghi, lại còn ở bên trong nhà họ Lãnh làm cho não bộ không dám ngừng suy nghĩ.
Thế Anh rụt rè đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, không dám ngồi gần chỉ dám ngồi sát vào tay ghế, cách anh tận một sải tay.
Lãnh Hàn quay qua nheo mắt nhìn, ở cạnh anh làm cô sợ đến vậy sao?
Lãnh Hàn nghiêng đầu, vai nhún một cái. Suy nghĩ một lát, anh thấy dáng vẻ sợ hãi này của cô cũng đúng.
Dù sao trong cả cái thành phố này đều đồn thổi tính tình anh như nào, ví von anh như một sát thủ thầm lặng.
Cũng có vẻ đúng, tháng trước khi thất bại một lô hàng, Lãnh Hàn đã nổi điên vô cùng.
Trong từ điển cuộc sống, hai chữ “thất bại” không bao giờ được phép xuất hiện. Lãnh Hàn luôn luôn thành công từ đời sống lẫn công việc, lần thất bại đầu tiên khiến anh có cái nhìn khác về cuộc đời.
Vốn dĩ cứ nghĩ, thuận buồm xuôi gió mãi chắc hẳn là do anh nghiêm túc, tận tụy với công việc.
Nhưng anh lại lầm to, mặc dù không chút lơ là nào, ấy thế mà đơn hàng to nhất lại bị phát hiện khiến cho bên vận chuyển phải mau chóng bỏ hàng mà chạy trốn.
Lô súng bị bên cảnh sát thu lại, tổng số tiền của lô hàng đó cũng không cánh mà bay.
Lãnh Hàn nhận được tin, đôi mắt hiện rõ sự phẫn nộ, gân xanh nổi lên, tay siết thành đấm liên tục đập phá đồ vật gần anh.
Mấy tên vận chuyển đều bị anh bắt lại, thẩm vấn suốt ba ngày liên tiếp.
Cuối cùng lý do anh nhận được lại là do bên đó sơ suất, không kiểm tra kĩ từng người làm cho một tên cảnh sát lọt thỏm vào đường dây vận chuyển.
Hàng vừa đến cảng, tên cảnh sát đó cũng mau chóng gọi tiếp viện đến. Hai bên đôi co quyết liệt, cơ mà bên cảnh sát lực lượng đông, căn bản không bì lại được.
Bọn họ mau chóng từ bỏ, chạy thoát thân là ưu tiên hàng đầu. Lãnh Hàn nghe xong, anh càng tức điên hơn.
Vì sợ hãi mà bỏ chạy đối với anh mà nói đó chính là sự hèn nhát.
Lãnh Hàn không nói thêm lời nào, dùng hành động của mình thay bằng lời nói. Khẩu sung trên tay dơ lên, ngắm bắn vào một bên bụng, dơ xuống bắn vào bắp chân.
Mấy tên bị chói mau chóng sợ hãi ngước mắt nhìn anh, Lãnh Hàn lấy một tên ra làm ví dụ. Nhưng ví dụ của anh chỉ làm một lần duy nhất, nhưng ví dụ sau sẽ được mấy tên khác lo liệu.
Vì bọn chúng sơ xuất mà hàng bị mất, Lãnh Hàn không nổi điên cũng lạ. Lão Khương là người cung cấp hàng cho anh, nhận được tin cảm xúc lão cung y hệt anh.
Lãnh Hàn muốn bắt bọn chúng, lão cũng không nhúng tay can thiệp, mặc cho người của anh đến đem bọn chúng đi.
Nếu anh không giải quyết, lão cũng sẽ thay anh dạy dỗ lại người bên dưới. Ai ngờ chưa kịp làm gì, anh đã mau chóng hành động.
…----------------…
Lãnh Hàn khoanh tay lại trước ngực, nghiêng đầu quay qua nhìn cô.
“Tôi đâu có ăn thịt em, sợ cái gì chứ?”
Giọng anh vang lên, không còn chút trầm ấm nào, thay vào đó lại có chút vui vẻ, cười cợt. Thế Anh bất giác quay qua nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.
Đôi mắt sâu thẳm, con ngươi đen láy ánh lên một vệt sáng hệt như ngôi sao sáng trên bầu trời đen. Ánh mắt anh rất dịu, cảm giác có chút cưng chiều nhìn người trước mắt.
Khóe môi anh nhếch nhẹ lên, tổng thể gương mặt tuy không hiện rõ cảm xúc nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy anh hiện tại vô cùng thoải mái không có một chút khó chịu nào xuất hiện.
Ngược lại với anh, cô hiện rõ sự rụt rè và lo lắng. Con ngươi bên trong không ngừng lung lay, môi dần mím chặt lại.
Sự sợ hãi lan truyền khắp cơ thể, tuy anh nói anh không làm gì cô. Nhưng Thế Anh cứ cảm giác có điều gì đó không lành sẽ ập tới, vậy nên cô không dám để bản thân lơ là một giây một phút nào.
Lãnh Hàn nhìn sâu vào đáy mắt cô, anh biết cô đang sợ hãi như nào. Cũng biết cô đang rất hoảng hốt, vậy nên anh cũng sẽ chẳng bắt cô làm mấy điều gì khác.
Lãnh Hàn nhích người ngồi tới tay ghế phía bên trái, một bên cánh tay đặt lên tay ghế sofa, nghiêng người nhìn cô hệt như muốn khẳng định lời ban nãy anh nói là uy tín một trăm phần trăm.
Bấy giờ Thế Anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng.
Đôi mắt đưa tới nhìn chiếc bàn kính trước mắt, trên bàn đặt một chiếc khay gỗ màu nâu nhạt.
Lãnh Hàn dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô?
Thế Anh liếc mắt qua nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, bỗng chốc cô chột dạ mà mau chóng quay qua nhìn chỗ khác.
“Anh… chuẩn bị cho tôi, à?”
“Chả nhẽ cho tôi.”
Lãnh Hàn hạ giọng trả lời, anh cố tỏ ra không quan tâm, cơ mà tâm trí cứ liên tục bảo anh mau chóng bỏ ngay cái tôi xuống mà mạnh dạn tiến tới đi.
Thế Anh gật đầu, cô cúi người ngồi bệt xuống đất, lưng quay về phía anh. Lãnh Hàn chuẩn bị cho cô một đĩa salat, một phần mì ý bên cạnh đặt một đĩa trái cây.
Đây là khẩu phần dành cho một người thật à? Hay đây là khẩu phần bình thường mà nhà họ Lãnh hay dùng? Đùa hay thật vậy…?