Thế Anh đi trước, Lãnh Hàn đi đằng sau. Đôi mắt anh không ngừng liếc xuống dõi theo bóng lưng mà anh nhung nhớ suốt mấy ngày qua.
Mái tóc đen nhánh dài tới gần hông, đuôi tóc xoăn nhẹ, đung đưa theo tự nhiên.
Thế Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần ống rộng, tay áo sắn lên để lộ cánh tay mảnh khảnh. Đôi giày đế bệt thoải mái di chuyển khiến cô đi khá nhanh.
Đi tới sau nhà, tất cả ekip đã sắp xếp xong máy quay và máy ảnh. Lệ Dung đang đứng nói chuyện với người chịu trách nhiệm buổi chụp ảnh ngày hôm nay, bỗng dưng cô ả quay qua nhìn về hướng người đang tiến gần.
Đập mắt vào cô ta liền thấy Thế Anh đang đi tới, theo sau là Lãnh Hàn.
Tại sao Thế Anh lại có mặt ở đây? Chẳng phải cô ta mới là người đảm nhận hay sao?
Thế Anh đi tới cúi người chào mọi người, song cô chẳng thèm quan tâm tới người đang ngơ ngác nhìn về phía cô, một mạch mà lướt ngang qua không thèm đoái hoài.
Cô mở máy tính của mình ra, mở bản thảo của mình lên sau đó đem qua cho Lãnh Hàn xem xét. Lãnh Hàn đứng cũng không xa, chỉ cách cô chưa tới hai mét.
Thấy cô chạy tới phía mình, trên tay còn cầm theo máy tính, bỗng dưng trái tim anh đập mạnh lên lạ thường.
Cơ mà anh không dám làm lộ cảm xúc ra ngoài, một mặt lạnh lùng hiện lên. Tuy có chút sượng nhưng vẫn có thể cố được.
“Đây là bản thảo mà tôi chỉnh lại dựa trên bản thảo của cô Lệ, có chút thay đổi, anh xem qua thử.”
Giọng cô nhè nhẹ cất lên, dáng vẻ nghiêm túc làm việc khiến anh rung động điên lên.
Lãnh Hàn cầm lấy máy tính, nghiêm túc đọc từng câu từng chữ.
“Ừm, chốt vậy đi.”
“Vâng.”
Lệ Dung đứng phía xa, thấy hai người họ đứng sát nhau, máu ghen ghét của cô ả lại sôi sùng sục lên.
Lệ Dung đi tới, đưa vai hất mạnh Thế Anh ra chỗ khác, may là cô chưa trượt chân ngã xuống đất.
Lãnh Hàn thấy động tác của cô ả, gương mặt hiện rõ sự khó chịu, đôi mày cau lại liếc nửa con mắt nhìn cô ta.
Lệ Dung cảm thấy lạnh sống lưng, giật mình mà không dám ngước lên nhìn anh.
“Tôi thấy ở đây không còn việc gì, cô về được rồi.”
Giọng chất trầm thấp cất lên, Lẹ Dung nghe xong mà giật mình ngước lên nhìn, mi tâm rung rung. Cô ả không biết bản thân đã làm gì sai khiến cho anh phải lên tiếng đuổi về.
“Tôi, tôi… ở đây còn nhiều việc phải làm, tôi chưa thể về được.”
“Thế Anh đến rồi, không cần cô phải ở lại.”
“Nhưng mà, …”
Mắt anh đột ngột quay qua nhìn, gương mặt tối đi vài phần, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
“Tôi không có kiên nhẫn đến mức đấy được đâu. Nhân lúc tôi còn nhẹ nhàng, cô mau chóng biết điều mà cút ngay.”
Lãnh Hàn chán ghét cái sự níu kéo này, chưa từng thấy có điều lệ nào xảy ra. Anh bảo cút, chắc chắn phải cút ngay, cút thật xa.
Lệ Dung nuốt cục tức chìm xuống dưới, cổ họng bỗng chốc như biến thành cái thác nước liên tục tát nước xuống bên dưới.
Lệ Dung ấm ức cúi đầu quay người rời đi, Lãnh Hàn chẳng thèm liếc lấy một cái, trực tiếp rời đi.
Thế Anh đứng phía xa, thấy gương mặt cô ta khi nói chuyện với Lãnh Hàn chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy sảng khoái kinh khủng.
Lệ Dung lướt ngang qua cô, thấy trên gương mặt cô xuất hiện nụ cười giống hệt sự khinh bỉ. Ba máu sáu cơn cô ta điên tiết, kéo tay Thế Anh ra một góc khuất.
“Cô làm cái trò gì vậy?”
“Thấy tôi bị đuổi, cô hả hê lắm sao?”
“Cô bị đuổi á? Tôi đâu có biết.”
Phải nói trình diễn xuất của Thế Anh đã được nâng cao bởi cô ả trước mắt này.
Tuy ngoài miệng cô giả vờ ngạc nhiên nhưng bên trong lại âm thầm mở tiệc.
“Bớt nói điêu lại, tôi thấy mặt cô rõ vui.”
Thế Anh bật cười, ánh mắt cô chợt thay đổi, hiện rõ sự khinh bỉ, chế nhạo và đùa cợt.
“Ừ, tôi vui lắm. Thấy cô như này tôi càng vui hơn.”
Ngừng một lúc, cô nói tiếp.
“Người ăn cắp bản thảo của tôi, đánh tráo thành bản khác là cô đúng chứ?”
Lệ Dung giật mình, cô ả cười cợt mau chóng biện minh.
“Cô nói gì vậy chứ? Tôi việc gì phản ăn cắp mấy cái thứ đó làm gì?”
Thế Anh mỉm cười “à” một tiếng, cô lôi điện thoại từ túi quần ra, mở đoạn video lên dơ ra cho cô ta xem.
Tận mắt chứng kiến cảnh bản thân đang lén lút lấy bản thảo lúc rạng sáng làm cho cô ta không tự chủ được mà lùi vài bước.
Mặt cô ả có chút hốt hoảng nhưng cố kìm nén không để lộ ra ngoài.
“Cô có cần phải tốn công tốn sức cắt ghép như vậy không hả? Ghen ghét đố kị thì cứ giữ trong lòng việc gì phải làm như này?”
Đến nước này mà cô ả vẫn khăng khăng chối cãi được, đúng bài phục. Thế Anh cười khẩy cất điện thoại đi, từng bước tiến lên làm Lệ Dung giật mình lùi từng bước chân.
“Tôi đâu thừa thời gian mà cắt ghép, bằng chứng có đầy đủ, đợi cô về công ty tự tay tôi sẽ đem lên trình diện.”
Lệ Dung hốc mắt đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi vẫn chẳng thể nào chịu nổi. Cô ả dơ tay lên tính tát cô nhưng Thế Anh mau chóng nhận ra, né được cú đánh ấy.
Cô dơ tay đưa lên tát thật mạnh vào một bên má cô ta.
Gò má ửng đỏ, dần hiện rõ dấu vết của năm ngón tay. Lệ Dung sững sờ đưa tay lên áp vào, bên má đó nóng hổi, có chút rát nhẹ.
Lệ Dung quay qua, ánh mắt căm phẫn nhìn Thế Anh đang đứng trước mặt. Một suy nghĩ thoáng qua, muốn cô ta lập tức đánh chết con nhỏ này.
Lệ Dung như muốn nổi điên lên, ánh mắt hiện lên tia đỏ, gương mặt dần chuyển biến dữ tợn đến lạ thường.
Lần đầu cô thấy cái dáng vẻ này của cô ta, không diễn vai hiền lành tốt bụng nữa, cô ta chuyển vai qua phản diện xấu xa.
Ả lao tới, đưa tay dồn cô vào góc tường, tấm lưng bé nhỏ đập mạnh vào sau, cô đau đớn nhăn mặt lại.
Hai tay Lệ Dung đưa đến bóp thật chặt vào chiếc cổ trắng nõn khiến nó dần dần ửng đỏ.
Thế Anh đau đớn nhăn mặt, bị cô ta làm cho bóp nghẹt khiến cô khó mà hít thở nổi, gương mặt dần chuyển sang mày đỏ.
Lẽ nào cô sẽ bị xử tử tại đây thật sao?