Nửa tiếng sau, màn hình máy tính xuất hiện thông báo gmail. Lãnh Hàn cầm con chuột, lia tới nhấp vào tệp bên dưới, một dãy danh sách các công ty truyền thông xuất hiện.
Lãnh Hàn đeo cặp kính lên, nghiêm túc lướt xuống đọc kĩ từng công ty. Có vẻ như người mà anh cần tìm vẫn chưa xuất hiện, đôi mắt khẽ nheo lại, có một sự khó chịu nho nhỏ dần hé mở.
Lướt xuống phía cuối danh sách, sáu chữ "công ty truyền thông Thanh Nhã" đập thẳng vào mắt anh. Nhìn qua bên cạnh là tên của người đại diện đến dự với tư cách phóng viên Chử Thế Anh.
Khóe môi anh chợt nhếch lên trong sự hài lòng, tấm lưng lớn thoải mái ngã ra đằng sau chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang bật sáng.
Lãnh Hàn vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, mở ra bấm vào danh bạ, lướt xuống rồi bấm gọi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia phát lên tiếng nói.
"Alo ạ."
Trần Hiểu là thư ký theo anh từ những ngày đầu bước chân lên chức vị Tổng giám đốc, Trần Hiểu cũng là một người được cả cái văn phòng ví von là anh hùng dũng cảm. Bởi trong suốt tám năm qua, cho dù bị dọa đuổi bao nhiêu lần anh ấy vẫn cố gắng trụ nổi chức vị thư ký của Lãnh Hàn.
Ngoài Trần Hiểu là thì chẳng ai dám gánh vác được trách nhiệm cao to ấy, cái chức thư ký của Trần Hiểu có tặng người khác cũng chẳng dám nhận.
"Liên lạc với bên truyền thông Thanh Nhã, hai ngày sau tới nhà họ Lãnh quay phóng sự."
"Vâng."
Lãnh Hàn cúp máy, đôi mắt nhắm lại, ngước mặt lên trần nhà. Hai chân anh thoải mái gác lên trên bàn làm việc, hai tay vòng ra sau đầu thư thái xoay xoay chiếc ghế.
Cảm giác Lãnh Hàn bây giờ vô cùng thư giãn mặc dù công việc còn chất đống nhưng anh lại chẳng thèm đoái hoài đến.
...----------------...
Sáng hôm sau, thư ký Trần vừa tới công ty đã lập tức soạn tin nhắn gửi vào hòm thư của truyền thông Thanh Nhã.
Sáng sớm Viễn Minh vừa lên công ty, không khí trong lành, mát dịu khiến anh ta cảm giác vô cùng trong lành. Bước vào văn phòng, anh ta cầm lấy bình xịt nhỏ nằm ngay cạnh chậu cây xanh, xịt xịt vào gốc rồi lá cây.
"Hôm nay chắc hẳn là một ngày may mắn."
Anh cười tươi khẽ nói, song đi đến bàn làm việc ngồi xuống bật máy tính lên. Thông báo hòm thư hiện lên dấu chấm nhỏ màu đỏ, vì cứ nghĩ là mail công việc cho nên chẳng nghĩ ngợi gì bấm vào hòm thư.
"Người gửi: Tập đoàn Seplet."
Seplet gửi tin nhắn tới??? Ắt hẳn là có điềm.
Viễn Minh không dám tin vào giác quan trên gương mặt, anh bán tín bán nghi không dám lướt xuống phía dưới đọc nội dung. Một hồi đấu tranh tư tưởng mãi, anh mới hít thở sâu, nhẹ nhàng từ từ kéo xuống dưới.
"Xin chào tôi là thư ký Trần, đại diện thay sếp Lãnh thông báo một tin. Sắp tới nhà họ Lãnh sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho ông lớn Lãnh Điềm, trước hôm đó Lãnh gia sẽ tiếp nhận phóng viên đến quay phóng sự theo mô hình quay video gia đình. Lần này sếp Lãnh đích thân chỉ danh công ty truyền thông Thanh Nhã là người đứng sau đợt quay phóng sự này. Hai ngày sau, chúng tôi mong sẽ được thấy sự hiện diện của quý công ty thu xếp tới Lãnh gia làm việc. Xin cảm ơn!"
Viễn Minh đọc xong, anh ta không dám tin vào thực tại. Chỉ qua một đêm mà may mắn dường như đã để ý đến anh, để ý đến toàn bộ Thanh Nhã. Ông trời là đang phù hộ cho anh và toàn thể nhân viên của Thanh Nhã.
Viễn Minh mau chóng gửi thông tin này đến nhóm chat của toàn thể nhân viên, bọn họ vừa thấy thông báo hiện lên mau chóng vào đọc. Song ai cũng vui mừng rơm rớm nước mắt vì lần này top một tìm kiếm nhất định sẽ thuộc về truyền thông Thanh Nhã. Suốt bao năm qua, phải chịu cảnh nhìn những công ty thành lập sau vươn lên có được vị trí cho riêng mình lại còn được cái ông lớn tin tưởng giao trọng trách to lớn.
Truyền thông Thanh Nhã căn bản không có cửa bước lên thêm, cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà quân tử được trả thù.
Đợt phóng sự này truyền thông Thanh Nhã nắm chắc suất rồi.
Thế Anh vừa tới công ty, thấy mặt mũi ai ai cũng hớn hở làm cô cảm thấy khó hiểu. Vừa đặt mông xuống ghế, Thẩm Trân đã mau chóng chạy tới vui vẻ hỏi han.
"Em biết gì chưa?"
"Biết gì?"
Thấy Thế Anh ngơ ngác trả lời, Thẩm Trâm cúi đầu cười dơ tin nhắn thông bảo của Viễn Minh ra cho cô xem. Thế Anh liếc mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt cô chợt sáng lên.
"Thật à?"
"Ừ, sáng nay bên Seplet vừa mới thông báo xong."
Cơ hội ngàn năm có một bất chợt rơi vào tay truyền thông Thanh Nhã hệt như hổ mọc thêm cánh. Vừa nắm được vé vào cửa tham dự lễ mừng thọ với tư cách phóng viên, vừa vinh dự được nhà họ Lãnh tin tưởng lựa chọn giao trọng trách to lớn cho Thanh Nhã.
Chỉ hai ngày duy nhất, may mắn liên tiếp nở rộ hệt như một đóa hoa tung cánh nở rộ chào đón ánh mặt trời.
Thời kì của Thanh Nhã đã tới, không nắm bắt bây giờ vậy thì định chờ đến khi nào mới có cơ hội lần thứ hai cơ chứ?