Chương 7 : Em định dùng bản thân để uy hϊếp tôi sao ?

Đau đớn cùng tuyệt vọng, đó là loại cảm giác gì ?

Diệp Vũ Thường ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt, bên cạnh chị cô.

Anh ta đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Lâu lâu lại giả vờ mỉm cười, còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn đến chị gái cô.

Diệp Vũ Thường rùng mình, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hành động này của anh ta chẳng khác nào trực tiếp nói cho cô biết, nếu cô còn không ngoan ngoãn nghe lời, chị cô sẽ chính là người phải cam chịu tất cả.

Trong lòng cô lúc này thật sự rất tức giận, bàn tay dưới chiếc bàn đã vô thức nắm chặt lấy gấu váy, âm thầm trừng mắt nhìn anh.

Cố Thừa Bạch nhếch môi, anh biết cô đang dùng ánh mắt muốn gϊếŧ người nhìn mình , còn có thật sự rất xinh đẹp.

Đã hai tuần rồi, anh không có tìm đến cô. Một cảm giác trống trải luôn phủ kính tâm hồn anh, khiến anh gần như mất đi ý thức.

Anh nhớ cô đến điên dại, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh đều sẽ tưởng tượng ra khuôn mặt của cô khi nằm dưới thân anh rên rĩ. Cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời.

Giống như cả thân người anh đều bị ngâm trong mật ngọt, cứ muốn bị nhấn chìm, có chết cũng không muốn rời ra.

Sau đó anh sẽ dùng tay tự thỏa mãn chính mình, không cần ai khác, chỉ cần có cô.

Có điều, vì để đạt được mục đích, anh cần phải nhẫn nhịn. Hiện tại xem ra, biểu hiện của cô thế này, có lẽ anh sắp thành công rồi.

“ Thừa Bạch, vậy là cậu và Tiểu Tình nhà chúng tôi đã xác định quan hệ rồi sao ?”

Lúc này, Diệp Kính Hoài vừa chậm rãi đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn vừa hỏi.

Câu nói ấy liền nhận lại cái ngẩng mặt đầy lo lắng của Diệp Vũ Thường. Trái tim cô đập nhanh không tả nổi, trong lòng bỗng trở nên hồi hộp lạ thường.

Không những cô mà Bạch Ngọc Hoa cùng chồng cũng đang đưa mắt nhìn đến anh. Chỉ có mỗi Diệp Vũ Tình lúc này là đang ngại ngùng, cúi thấp đầu, lắng nghe anh nói.

Cố Thừa Bạch nghe vậy cũng đặt xuống ly rượu trong tay, cười như không cười, ánh mắt chợt lơ đãng hướng về phía cô, trầm thấp đáp lại :

“ Có thể nói là vậy…”

L*иg ngực Diệp Vũ Thường lập tức đập mạnh, trái tim cô gần như tan vỡ sau câu nói ấy. Môi cô mím lại, ánh mắt căm giận nhìn thẳng anh.

Nếu như hiện tại chỉ có mỗi cô và anh ở đây, chắc chắn cô sẽ đứng dậy, cầm lấy ly nước trước mặt mình hất thẳng vào mặt anh. Sau đó sẽ thẳng thừng nói với anh một câu.

Chính là…

‘ Cố Thừa Bạch, anh đúng là người đàn ông hèn hạ nhất mà tôi từng gặp đấy .’

Có điều, hiện tại bên cạnh bọn họ còn có nhiều người như vậy. Cho nên cô sẽ cố nhẫn nhịn, cho đến khi nào không chịu được nữa mới thôi.

Diệp Vũ thường cúi đầu, không muốn nhìn đến anh nữa. Cô nhắm mắt lại nhưng bên tai vẫn nghe thấy những lời bọn họ nói với nhau .

Chị gái cô có vẻ rất hạnh phúc, còn cha mẹ cô thì đương nhiên vô cùng hài lòng về anh ta.

Diệp Vũ Thường cố chịu đựng, đến mức hai bàn tay cô dưới gầm bàn đang nắm lại thật chặt, nổi cả gân xanh. Móng tay mỏng manh còn đâm vào da thịt, gần như chảy máu.

Nhưng trong giờ khắc này một chút đau đớn Diệp Vũ Thường cũng không cảm nhận được, bởi vì trái tim cô còn đau hơn gấp nhiều lần nổi đau trên da thịt cô hiện tại .

Lúc này, Cố Thừa Bạch chợt nhìn thẳng cô, giọng anh tà tứ vang lên :

“ Mà dạo trước tôi có nghe Diệp tiên sinh nói, hình như Diệp nhị tiểu thư đây đang chuẩn bị sang Pháp du học. Trùng hợp là bên đó tôi cũng có vài người bạn trong ngành thiết kế, nếu cô muốn thì tôi sẽ rất sẵn lòng giới thiệu cho cô…”

Nói đến đó, ánh mắt của bọn họ đã nhìn thẳng đối phương.

Trong ánh mắt anh không hề giấu đi vẻ tức giận, thậm chí là còn thêm vài phần tà ác.

Thì ra đây chính là lý do khiến anh ta làm như vậy, vì phát hiện cô muốn rời đi. Cho nên liền tức giận, dùng chị gái để trừng phạt cô sao ?

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm lấy anh nhưng không nói gì, hồi lâu cô chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói trở nên lạnh nhạt.

“ Không cần đâu, hiện tại tôi chỉ muốn sang đó học thêm hai năm nữa, dù sao cũng là từ từ phát triển. Cảm ơn Cố tiên sinh đã có lòng quan tâm…”

Trái tim anh đột nhiên trống rỗng. Giống như càng thêm lún sâu vào đêm tối, chỉ muốn ngay lập tức bóp nát cái cổ xinh đẹp của cô.

Anh tìm đủ mọi cách, ra sức níu giữ cô như vậy. Cuối cùng thì nhận lại được gì ? Chỉ là quyết định trốn khỏi anh của cô mà thôi.

Cố Thừa Bạch gật gật đầu, trên môi còn nở một nụ cười nhạt.

Cũng không nói thêm gì nữa… Chỉ là cố giấu đi sự giận dữ đang muốn gϊếŧ người của anh.



Buổi tối, khi cô gần chìm vào giấc ngủ, anh lại gọi cho cô.

Lần này, cô đã không tắt máy.

Giọng cô mệt mỏi vang lên, xuyên thấu tâm trí anh.

“ Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa ?”

Cô lạnh nhạt hỏi anh, cũng quên mất bản thân vì sao không ngủ được.

Cố Thừa Bạch im lặng một lúc, cuối cùng anh mới mở miệng.

“ Vũ Thường à, chẳng lẽ em lại cho rằng chỉ cần rời khỏi nơi này, thì em có thể thoát được tôi sao ? Em thật sự quá ngây thơ rồi đấy…”

Đúng vậy, Cố Thừa Bạch nói đúng. Cô thật sự quá ngây thơ rồi, cho nên mới yêu anh ta nhiều như vậy. Đến cả khi biết anh ta đã lừa dối mình, cô vẫn còn ôm một tia hy vọng với người đàn ông này.

Bây giờ thì tốt rồi, không những cô mà cả chị gái cô cũng bị luyên lụy.

“ Cố Thừa Bạch, tôi nói cho anh biết, đối với tôi anh muốn thế nào cũng được nhưng hãy làm ơn buông tha cho chị tôi. Nếu anh vẫn cứ cố chấp, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận cả đời đấy…”

Cố Thừa Bạch nghe cô nói vậy thì khẽ nhíu mày. Cô lấy gì khiến anh phải cả đời hối hận đây ?

“ Em định dùng bản thân để uy hϊếp tôi sao ?”

Khi anh nói ra câu đó, cô không thừa nhận cũng không trả lời.

Chỉ là im lặng, âm thầm rơi nước mắt.

Cố Thừa Bạch không thể nghe được tiếng khóc của cô, thế nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Một lúc sau anh mới nói nhỏ trong điện thoại.

“ Nếu em còn cố ý tránh mặt tôi nữa. Tôi nhất định sẽ lấy chị gái em ra làm vật thay thế đấy…”

Nói rồi anh liền tắt máy.

Âm thanh rè rè trong điện thoại vọng tới chợt khiến cô hụt hẫng. Lời nói này của anh cùng một ý nghĩa với câu nói trước đó, thế nhưng giọng điệu không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau.

Cố Thừa Bạch ngã người nằm xuống, căn phòng đầy rẫy mùi vị của cô.

Khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh ngọt ngào của cô chợt hiện về.

Anh thừa nhận, lúc nãy khi nghe thấy câu nói đó của cô, trong thâm tâm anh vô cùng lo lắng bất an.

Trò chơi này từ đầu anh là người làm chủ, thế nhưng cho đến cuối cùng người thắng cuộc chưa chắc đã là anh.

Diệp Vũ Thường em giỏi lắm, lại dám dùng bản thân để uy hϊếp tôi như vậy.

Để xem, sau khi lấy được em làm vợ, tôi sẽ hành hạ em thế nào ?

Anh thầm nghĩ trong lòng, sau đó khẽ mỉm cười chua chát.



Buổi trưa, khi anh đang họp. Diệp Vũ Tình có gửi tin nhắn cho anh.

Nói là muốn cùng anh ra ngoài ăn trưa, gặp anh nhiều hơn một chút. Sau đó cùng anh đi xem phim, dạo phố…giống như những ngày bọn họ từng trải qua ở Mỹ.

Nhưng anh không có trả lời, sau đó thì cô ấy liền gọi đến .

Cố Thừa Bạch lạnh nhạt đưa tay tắt máy. Không phải cuộc họp này quan trọng, chỉ là anh không muốn nhận máy mà thôi.

Những ngày ở Mỹ, anh chỉ giả vờ tiếp cận . Bày ra bộ dáng ân cần, để cô ấy yêu thích mình. Hiện tại thì anh chán rồi, không muốn dây dưa nữa.

Với lại, giữa bọn họ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ăn uống, xem phim…đến một cái ôm nhẹ cũng không có.

Diệp Vũ Tình là người phóng khoáng, rất có cá tính. So với em gái mình, hai người hoàn toàn khác biệt.

Cố Thừa Bạch thở dài, đặt lại điện thoại lên bàn. Những lời đêm qua cô nói với anh, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ .

Thật ra anh không nên mạo hiểm, nhất là đối với người con gái anh yêu.

Ngày hôm đó sau khi nghe được từ miệng cha cô, không lâu nữa cô cũng sẽ ra nước ngoài du học, trong lòng anh thật sự rất tức giận.

Khi về đến nhà anh liền điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Người như anh không nên bị bỏ rơi như thế , cô nghĩ trốn ra nước ngoài thì có thể thoát được anh sao, cô đừng mơ tưởng .

Sau đó anh liền lập tức cho người điều tra về chị cô. Anh sang Mỹ, giả vờ làm quen, sau đó rất nhanh Diệp Vũ Tình đã trúng tiếng sét ái tình với anh.

Có điều, anh rất cẩn thận. Không muốn dây dưa với chị gái cô nhiều quá. Bởi vì anh sợ người con gái anh yêu sẽ vì chuyện này mà cả đời căm hận anh.

Thật ra lúc đầu anh chỉ muốn hù dọa cô một chút, thật không ngờ cô sẽ nói những lời như vậy với anh.

Bây giờ thì tốt rồi, hù dọa cô không được. Ngược lại bản thân anh lại bị dọa sợ .

Buổi chiều, anh lại đến tìm cô.

Anh ngồi trong xe thật lâu, nhẫn nại chờ đợi.

Khi thấy cô bước ra, bên cạnh còn có thêm một người.

Anh nhận ra đó là người thanh niên lần trước anh đã từng gặp đi cùng với cô.

Xem ra bọn họ khá thân thiết nhỉ.

Cố Thừa Bạch nhíu mày, rất nhanh đã mở cửa bước ra. Một cỗ hơi thở lạnh lẽo chợt bao trùm xung quanh anh.

Thấy Cố Thừa Bạch đứng đó, bước chân cô bất giác dừng lại. Tống Trạch Uy thấy vậy, vội đưa mắt nhìn cô.

Chỉ thấy khuôn mặt cô lạnh nhạt, dường như không có chút sợ hãi nào.

Hồi lâu, cô mới nhìn qua Tống Trạch Uy, do dự một chút cuối cùng cũng mở miệng :

“ Trạch Uy, cậu có thể giúp mình không ?”

Nhận lại chính là cái gật đầu của người bên cạnh .

Tống Trạch Uy và cô chậm rãi đi đến, còn đi về phía anh.

Cố Thừa Bạch im lặng nhưng trong lòng đã dậy sóng, chỉ đợi thời khắc nổi lên phong ba mà thôi.

Khi đã đến gần, cô liền nhìn anh. Chậm rãi hỏi :

“ Anh còn đến đây làm gì ?”

Cố Thừa Bạch nhìn cô, sao đó lại nhìn qua người bên cạnh cô. Anh khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói :

“ Vậy là em chọn cách chống đối lại tôi đúng không ?”

Thật uổng cho anh ngày đêm mong nhớ, còn tìm đủ mọi cách giữ cô bên cạnh. Cuối cùng thì sao, chẳng được gì hết, ngoại trừ nhìn thấy cô đi cùng kẻ khác .

Còn cả gan bỏ ngoài tai những lời nói của anh. Có phải anh đã quá nhân nhượng với cô rồi chăng ?

Diệp Vũ Thường khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Trò chơi của anh, cô đã cố hết sức rồi, đành phải bỏ cuộc thôi.

“ Cố Thừa Bạch, tôi nói cho anh biết, bây giờ anh muốn làm gì cũng được…Hơn nữa chị gái tôi cũng đủ trưởng thành, sớm muộn gì cũng nhìn ra được con người của anh mà thôi…”

Cố Thừa Bạch gật đầu, giống như đã hiểu ra ý cô nhưng anh không chấp nhận. Hoàn toàn không chấp nhận.

Anh nhìn cô nhíu mày, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo.

“ Diệp Vũ Thường, em vô tình hơn những gì tôi nghĩ đấy. Đến cả chị mình mà em cũng không quan tâm sao ?”

Câu nói của anh vừa dứt, bên cạnh Tống Trạch Uy đã lập tức tiến lên dùng hai tay giữ lấy cổ áo của anh.

Nói trong giận dữ :

“ Cố Thừa Bạch, tôi nói cho anh biết chuyện năm xưa của Cố Thừa Sinh không liên quan gì đến Vũ Thường, là do cậu ta tự chuốc lấy…Còn có sau này anh đừng đến làm phiền cô ấy nữa, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh…”

Vừa nói ánh mắt của Tống Trạch Uy vừa nhìn chằm chằm lấy anh. Cố Thừa Bạch cũng nhìn lại, bọn họ đối mặt với nhau, trong mắt đều chán ghét đối phương.

Nhưng anh rất bình tĩnh, không có tức giận với người đang giữ lấy anh, mà chỉ lạnh lùng mở miệng :

“ Cậu lấy tư cách gì mà nói với tôi như thế…Hơn nữa chuyện của em trai tôi, các người không xứng đáng nhắc tới…”

Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào Tống Trạch Uy. Cố Thừa Bạch cho rằng sự chịu đựng của anh lúc nào cũng có giới hạn .

Nhưng khi giọng nói lạnh nhạt của Diệp Vũ Thường vang lên lần nữa, cái giới hạn đó của anh đã bị phá vỡ .

Lúc này cô đang nhìn thẳng anh, có chút tức giận nói :

“ Anh ấy hiện tại chính là bạn trai của tôi, đương nhiên có tư cách xen vào…”

Sau câu nói ấy, nhận lại chính là ánh mắt gϊếŧ người từ anh. Cố Thừa Bạch nghiến răng nghiến lợi, hỏi lại lần nữa.

“ Em nói cái gì ?”

Diệp Vũ Thường giữ lấy bình tĩnh, thấp giọng đáp lại :

“ Cố Thừa Bạch, chuyện của tôi và anh đã kết thúc rồi. Hiện tại tôi cùng Trạch Uy đang trong giai đoạn tìm hiểu… còn chuyện của anh và chị gái tôi anh muốn sao cũng được, tôi mệt mỏi với trò chơi của anh lắm rồi, anh có biết hay không…?”

Lời nói của cô vừa dứt, anh liền không kìm chế được rất muốn đánh người. Anh đẩy Tống Trạch Uy thật mạnh, khiến cơ thể cậu loạng choạng ngã về phía sau.

Sau đó liền lấy bị động thành chủ động, tiến lên giữ lấy cổ áo cậu . Ánh mắt đầy giận dữ.

“ Muốn trở thành bạn trai của cô ấy sao ? Đừng mở tưởng . Cậu hãy nghe rõ đây, cả đời này Diệp Vũ Thường chính là của tôi…”

Thấy vậy cô liền chạy đến, cố gắng kéo tay anh ra. Lo sợ bọn họ sẽ vì vậy mà đánh nhau.

“ Cố Thừa Bạch, anh mau buông anh ấy ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy…”

Cố Thừa Bạch tức giận lập tức xoay qua nhìn cô, cũng không có buông Tống Trạch Uy ra.

“ Em được lắm, lại còn lo lắng cho cậu ta như vậy…”

Lúc này Tống Trạch Uy bị anh giữ lấy nhưng rất nhanh đã có thể phản công, lập tức tung ra một cú đánh về phía anh.

Cố Thừa Bạch vì bất ngờ nên không kịp tránh, anh liền nhận ngay một cú đấm vào mặt.

Lập tức anh không còn giữ được bình tĩnh, định vùng tay đánh lại thì liền bị cô giữ lấy, gương mặt xinh đẹp của cô đã chặn trước cú đấm của anh.

Anh tức thì dừng lại, giọng cô nghẹn ngào vang lên.

“ Nếu anh còn không dừng lại, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận đấy…”

Lời nói của cô đúng là rất có giá trị, Cố Thừa Bạch tức giận thở ra một hơi, lập tức buông Tống Trạch Uy ra.

Trước khi rời đi, anh còn nhìn cô, nói trong lạnh lẽo.

“ Diệp Vũ Thường, kết quả này là do em chọn đấy. Sau này đừng có trách tôi…”

Nói rồi anh liền xoay người rời đi. Bỏ lại cô và Tống Trạch Uy đứng lại phía sau.

Diệp Vũ Thường khẽ cúi đầu, cô không biết bản thân có làm đúng hay không nữa.

Chỉ biết là, ánh mắt kia của anh thật sự rất đáng sợ.

Nhưng phải làm sao bây giờ ? Khi mà anh cứ mãi chẳng chịu buông tha cho cô chứ…