Chương 4 : Chính là ở tại chỗ này làʍ t̠ìиɦ với em đấy !

Buổi trưa, một mình Diệp Vũ Thường ngồi trong khuôn viên trường học.

Hôm nay cô mang khuôn mặt mệt mỏi đến trường .

Sau một đêm suy nghĩ cuối cùng cô cũng đã thông suốt. Có lẽ trốn tránh không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, chi bằng đối mặt, một lần cho xong.

Cô ôm tâm trạng đầy lo lắng ngồi ở đây, những người đi qua họ đều có việc riêng của họ, hoàn toàn không chú ý đến cô.

Cảm giác này khiến cô bất giác thoải mái.

Ngồi một lúc, cô quyết định cầm điện thoại ra xem. Lúc nãy cô có gửi đi một tin nhắn, hiện tại vẫn chưa thấy trả lời .

Lúc này Tống Trạch Uy từ xa đi tới, thấy cô ngồi một mình, anh cẩn thận bước đến.

Diệp Vũ Thường ngước mặt, nhìn thấy người trước mắt, cô chỉ khẽ mỉm cười.

“ Mình có thể ngồi cạnh cậu không ?”

Tống Trạch Uy rất lịch sự hỏi cô một tiếng.

Cô liền gật đầu, còn nhích người qua một bên.

Bầu không khí chợt trở nên tĩnh mịch. Chuyện lần trước về người đàn ông đó trong lòng Tống Trạch Uy luôn có dấu chấm hỏi.

Nhưng lại không tiện mở lời, nên đành im lặng.

Nếu bây giờ anh mở miệng hỏi, liệu cô có trả lời hay không ? Trong lòng Tống Trạch Uy thầm nghĩ.

Qua một lúc cuối cùng người phá vỡ sự yên tĩnh trước lại là cô.

“ Cảm ơn cậu lần trước đã có ý giúp mình .”

Cô dùng ngữ điệu của một người bạn thân thiết để nói với anh. Nghe vậy trong lòng Tống Trạch Uy bỗng chốc có thêm can đảm.

Rất nhanh anh đã nắm bắt cơ hội, khẽ nói :

“ Vậy mình có thể được biết người đàn ông đó là ai hay không ?”

Diệp Vũ Thường cúi đầu, cô đang suy nghĩ, không biết phải trả lời thế nào.

Thật ra Tống Trạch Uy cũng biết về Cố Thừa Sinh, chỉ là đã qua nhiều năm có thể anh không còn nhớ .

Nhưng nói thế nào, người năm đó giúp cô tránh khỏi tai kiếp cũng chính là anh. Cho nên thiết nghĩ anh cũng có quyền được biết.

Thế là sau khi do dự một lúc cuối cùng cô cũng mở miệng.

“ Đó là anh trai của Cố Thừa Sinh…Cố Thừa Bạch .”

Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Tống Trạch Uy lập tức thay đổi.

Anh hơi nhíu mày, vẻ mặt gần như đã hiểu.

“ Vậy anh ta tìm đến cậu là bởi vì Cố Thừa Sinh sao ?”

Diệp Vũ Thường gật đầu, bộc bạch trước mặt anh.

“ Đúng vậy, anh ta là tìm đến mình trả thù. Còn có…còn có sắp thành công rồi…”

Vừa nói cô vừa bất giác đưa tay sờ sờ lên bụng, ánh mắt vô hồn, nhìn vào khoảng trống xung quanh.

Tống Trạch Uy là một người thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua hành động này của cô là anh đã hiểu ra mọi chuyện.

Anh bất giác gục đầu, hai cánh tay chống lên đầu gối. Miệng chửi thầm một câu.

Một lúc sau bọn họ vẫn ngồi ở đó, chỉ là không nói gì thêm.

Buổi trưa, nắng nhạt. Nghe nói chiều nay sẽ đổ cơn mưa, có lẽ cũng sẽ xoá sạch mọi ký ức trong lòng bọn họ…

Cố Thừa Bạch dừng xe trước đại học A. Buổi trưa hôm nay sau khi dự xong cuộc họp cổ đông, mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn của cô.

Anh có chút hài lòng, liền nói thư ký lập tức hủy hết tất cả các cuộc gặp với đối tác vào chiều nay.

Anh đang đợi cô nhưng lần này không cần miễn cưỡng mà là cô tự nguyện.

Diệp Vũ Thường lúc này chậm rãi bước ra ngoài, bầu trời mây đen kéo đến. Mịt mù giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Khi thấy xe anh đậu cách đó không xa, cô liền hít vào một hơi. Bình tĩnh bước đến.

Khi cô tới gần, anh liền mở cửa bước ra. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm lấy cô, giống như đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng gặp lại.

Bất giác anh đưa tay vuốt vào bên má cô, hành động này của anh lập tức khiến cô rùng mình một cái.

Khi cô ngước mặt nhìn, chỉ thấy anh nở một nụ cười thỏa mãn. Khuôn miệng nam tính còn thì thầm với cô.

“ Chưa gì mà em đã sợ rồi sao ?”

Diệp Vũ Thường khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giấu đi sợ hãi trong lòng, nhỏ nhẹ nói với anh.

“ Cố Thừa Bạch, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một lần được không ?”

Anh gật đầu, rất nhanh đã đồng ý.



Bọn họ ngồi trong một nhà hàng sang trọng, trên bàn chỉ có hai đĩa thịt bò và một chai rượu vang thượng hạng.

Cố Thừa Bạch chăm chú nhìn lấy cô, khi cô cắt thịt bò thì anh chỉ chậm rãi đưa ly rượu lên môi uống từng chút một.

Cô ăn không được nhiều lắm, hơn nữa miếng thịt mềm mềm vừa vào đến miệng là cô lại có cảm giác buồn nôn, vô cùng khó chịu.

Cố Thừa Bạch nhìn thấy , có chút chau mày.

Lúc này Diệp Vũ Thường mới ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn lấy cô.

Hơi cúi đầu, cố nén lại cảm giác sợ hãi trong lòng. Cô khẽ nói :

“ Thừa Bạch, xem như là tôi xin anh đấy. Chuyện của chúng ta, đừng để liên lụy đến người khác có được không ?”

Cố Thừa Bạch nhìn cô, anh không trả lời cũng không phản ứng.

Thấy thái độ của anh như vậy, trong lòng cô càng trở nên thấp thỏm không yên . Sau đó liền nói thêm .

“ Tôi biết anh thật sự hận tôi lắm nhưng cho dù là vậy, anh cũng nên biết tôi có quyền báo cảnh sát…Sẽ bắt anh đấy. Tội quấy rối người khác, bị phạt không nhẹ đâu…”

Cô muốn đem luật pháp ra để hù dọa anh sao ? Cố Thừa Bạch khẽ nhếch môi, tâm trạng cũng trở nên sảng khoái .

“ Vậy em báo đi. Không nỡ à ?”

Môi cô mím lại khi nghe anh nói vậy, người như anh ta đúng là lúc nào cũng dư thừa tự tin mà.

Cô không muốn liên can đến pháp luật, chẳng qua là sợ cha mẹ cô sẽ lo lắng. Chứ không phải vì anh ta, anh ta nên rõ ràng điều đó.

“ Anh đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Nếu anh hận tôi như vậy chi bằng gϊếŧ chết tôi đi, hà cớ gì cứ muốn hành hạ tôi như vậy…”

Cô nói trong sự bất lực, đối mặt với anh cô thật sự quá nhỏ bé và yếu đuối.

Cố Thừa Bạch gật đầu, ý cười đã dâng đến miệng.

“ Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó…”

“ Anh…”

Giọng cô nghẹn lại không biết nên tiếp tục nói gì với anh. Hai mắt cô trừng lớn, tức giận định rời đi.

Nhưng rất nhanh đã bị anh cản lại, một tay còn bị anh giữ lấy, không đi đâu được.

“ Em có muốn biết bây giờ tôi đang suy nghĩ gì không ?”

Ánh mắt cô mờ mịt nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

“ Chính là ở tại chỗ này làʍ t̠ìиɦ với em đấy…”

Cố Thừa Bạch vô cùng bình thản nói ra nhưng lại khiến cho cô hoảng sợ tột cùng.

Chiếc xe dừng lại trong bãi đổ. Diệp Vũ Thường lúc này đang bị anh một mạch bế vào bên trong thang máy.

Cho dù cô là giãy giụa thế nào, đều không thoát được.

Rất may Cố Thừa Bạch không thú tính như những gì anh ta nói. Còn biết suy nghĩ mà quay về nhà anh ta.

Nhưng chuyện này có khác gì đâu. Đáng lẽ Diệp Vũ Thường cô từ đầu nên hiểu ra rằng, người như anh ta sao có thể dễ dàng đồng ý nói chuyện một cách đàng hoàng với cô được.

Diệp Vũ Thường ra sức giãy giụa, hai tay cô đánh vào l*иg ngực anh, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng la hét.

Nhưng có trời mới biết, vào thời khắc này cô là bất lực đến nhường nào.

Chung cư này thật sự rất cao cấp, nhất là thang máy lên tầng của anh. Lúc trước cô đã nhiều lần đến đây nên vô cùng hiểu rõ.

Sẽ không ai nghe thấy lời kêu cứu của cô đâu, cô nên chấp nhận điều đó.

Lúc nãy ở trong xe đã bị anh hôn qua một trận, bây giờ trong lòng cô thật sự rất sợ.

Nước mắt cô đang rơi lả chả mà anh vẫn không có ý định dừng lại.

“ Cố Thừa Bạch, anh mau buông tôi ra, buông tôi ra…”

“ Anh lấy quyền gì mà đối xử với tôi như thế chứ…anh là đồ xấu xa, đồ tồi tệ…”

Cô không ngừng kêu khóc, chỉ dẫn đến cái nhíu mày từ anh.

Cô giãy giụa đến mức sắp khiến anh không giữ nổi.

‘ Ting’ một cái, tiếng thang máy mở ra. Trái tim cô đập nhanh như đánh trống, cả thân thể đều run lên bần bật.

Khi cô hoàn hồn, đã bị anh thả xuống. Còn bị ôm vào l*иg ngực, một tay anh giữa lấy eo cô, tay kia đang bấm mật mã mở cửa.

Thân thể bọn họ không một khe hở, dính chặt vào nhau. Chiếc váy cô đang mặc trên người cũng vì thế mà trở nên xốc xếch.

Thừa cơ hội này Diệp Vũ Thường lập tức há miệng cắn mạnh vào vai anh một cái. Nếu có thể may mắn cô sẽ chạy nhanh đến thang bộ, liều mạng trốn khỏi anh.

Có điều đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Sự thật, cho dù Cố Thừa Bạch có bị đau đến cỡ nào cũng nhất quyết không nới lỏng cánh tay đang giữ lấy cô.

Không những vậy anh còn cúi xuống thì thầm bên tai cô.

“ Em cắn đi, cắn cho đã đi . Một chút nữa đây, tôi sẽ trả hết tất cả lại cho em đấy…”

Anh dùng ngữ điệu trầm thấp bên tai cô, còn khàn khàn nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Khiến cô sợ tới mức bật khóc, hàm răng lập tức nhả ra bờ vai trong miệng. Tức giận trừng mắt với anh.

Một vệt máu đỏ đã dính nhơm nhớp vào mảng sơ mi trắng của anh. Cố Thừa Bạch mặc kệ, chỉ cúi xuống nhìn cô.

“ Biết sợ rồi sao ?”

Anh thì thầm hỏi cô.

“ Anh thả tôi ra, có phải anh muốn hành hạ tôi đến chết thì anh mới vừa lòng hay không ?”

Diệp Vũ Thường bật khóc trong lòng anh. Hai bàn tay không ngừng đánh vào l*иg ngực anh, tạo ra những âm thanh thình thịch.

Khi cánh cửa bị mở ra cũng là lúc anh cúi xuống hôn thật mạnh vào môi cô. Gáy cô bị một bàn tay anh giữa lấy, buộc cô phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh.

Môi cô bị anh ngậm lấy, cả thân người lảo đảo bị anh kéo vào bên trong.

Anh hôn cô mãnh liệt tới mức khiến đầu óc cô quay cuồng, chân tay bủn rủn.

Khi cô hả miệng cố hít lấy dưỡng khí thì lại bị anh lần nữa công thành chiếm đất, không cho cô cơ hội thối lui.

Lúc này cô đã bị anh đè ép vào bức tường hôn một cách ngấu nghiến, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Không những vậy một bàn tay anh đã vòng ra phía sau, ôm trọn bờ mông của cô. Nhiệt tình nắn bóp.

Diệp Vũ Thường đâu biết rằng đây là cảm giác mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đêm nào anh cũng trằn trọc khó ngủ, chỉ vì thiếu đi cảm giác này mà thôi.

Khi anh nặng nề rời khỏi đôi môi cô cũng là lúc cô gần như ngất xỉu. Thân thể cô mềm nhũn, cả hai chân giống như không còn cảm giác.

Anh dùng thân thể đỡ lấy cô, đôi môi anh tìm kiếm bên tai cô nhỏ giọng thì thầm.

“ Vũ Thường, Vũ Thường à…em có biết không ? Đêm nào tôi cũng nghĩ đến cảnh tượng này, hôn em như thế, sờ em như thế…Em hãy để cho tôi thỏa mãn một chút, có được không em…”

Cố Thừa Bạch hỏi cô như thể anh rất tôn trọng cô vậy. Nếu cô không đồng ý liệu anh có dễ dàng buông tha cho cô hay không ?

Cô mệt mỏi suy nghĩ, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô yếu đuối trong lòng anh nói :

“ Anh tha cho tôi đi . Tôi xin anh đấy… Bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, anh muốn ai mà chẳng có, hà cớ gì cứ phải là tôi…”

Đúng vậy, tại sao anh cứ cố chấp chỉ muốn mỗi mình cô chứ ? Anh cũng bất giác suy nghĩ.