Chương 17 : Rời đi

Khi Diệp Vũ Thường kéo va li đi ra cửa, chị cô đã đứng sẵn ở đó .

Biểu cảm không mấy hài lòng thì phải .

Nhưng hiện tại cô lại không muốn quan tâm nhiều quá về thái độ của chị mình.

Bởi vì dù sao, bọn họ cũng sẽ không còn có nhiều cơ hội để nhìn thấy nhau nữa.

“ Em định đi đâu ?”

Lúc này chị cô đã từ tốn mở miệng . Chỉ là ánh mắt không mấy thân thiện với cô mà thôi.

Diệp Vũ Tình đứng dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, thái độ lạnh nhạt nhìn cô.

Cô chợt có cảm giác, hình như sau khi sự việc kia xảy ra, chị gái cô có chút vui mừng thì phải.

Giống như chị ấy không cần phải làm gì mà cũng đạt được mục đích vậy.

Đúng là quá tuyệt tình với người em gái như cô rồi.

Lúc này cô mới đưa mắt nhìn về chị gái, chậm rãi mở miệng.

“ Chị muốn biết chuyện đó làm gì ?”

Cô lẳng lặng nhìn chị gái, giọng nói có chút lạnh nhạt.

Diệp Vũ Tình lúc này không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, em gái cô hình như đã thay đổi một cách kỳ lạ.

Không còn là đứa em gái mềm yếu như trước kia nữa…

“ Em dám ăn nói với chị như vậy hả ?”

Khi Diệp Vũ Tình tiến đến gần, vẻ mặt vô cùng giận dữ nhưng Diệp Vũ Thường cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng chị mình.

Lớn tiếng nói.

“ Chị định làm gì ? Đánh em nữa sao ?”

“ Em…”

Diệp Vũ Tình nghe em gái nói vậy đương nhiên là tức điên lên được nhưng chỉ có thể thốt ra một chữ thì đã nghe cô nói tiếp.

“ Em nói cho chị biết, chị Tình…tốt nhất từ đây về sau chị đừng cư xử như vậy nữa, nếu không thì đừng trách em…”

Nói rồi cô liền cầm lấy mắt kính mang vào, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, lập tức bước đi.

Đứng lại, Diệp Vũ Tình quả thật không thể tin vào tai mình. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng nhưng cũng chỉ có thể đứng đó, không biết phải làm gì hơn.

Cô đi ra đến cửa, trước khi rời khỏi còn khẽ xoay người nhìn lại .

Người như cô nếu nói thì nhất định sẽ làm .

Còn nếu đã làm thì không hối hận.

Nơi này đương nhiên cô luyến tiếc nhưng lại không muốn tiếp tục níu kéo .

Cũng giống như tình yêu với Cố Thừa Bạch, hoàn toàn chưa bao giờ hối hận.

Bởi vì cô biết, cho dù bọn họ có yêu nhau đến mấy thì kết quả cuối cùng vẫn là như vậy.

Vẫn là không thể ở bên nhau.

Thôi thì nên cho nhau một lối đi riêng, từ nay về sau không bao giờ liên quan đến nữa.

Ngồi vào xe, cô dứt khoác đóng cửa lại. Rời đi rồi, chính là giải thoát cho cả hai.



Khi Cố Thừa Bạch từ sở cảnh sát bước ra, bên ngoài trời mưa tầm tã.

Khuôn mặt anh vô cùng lạnh lẽo, giống như những chuyện vừa trải qua hoàn toàn chỉ là một giấc mộng.

Trên tay anh là một tờ giấy, bên trên còn có rất nhiều hàng chữ.

Nhưng hàng chữ in đậm và to rõ nhất chính là…

‘ Nạn nhân trong vụ mất tích, Diệp Vũ Thường…đã xác nhận là do cô ấy tự nguyện, không hề có sự cưỡng ép.

Cho nên người bị nghi ngờ, Cố Thừa Bạch…sẽ không bị truy tố bất kỳ tội danh nào, kể cả bắt giữ người trái phép .’

Cố Thừa Bạch ngước mặt nhìn lên bầu trời, một mảng mây đen xám xịt.

Lòng dạ anh bây giờ, thật chán chường .

Cố Thừa Bạch chậm rãi đi từng bước mệt mỏi tới chiếc xe đậu gần đó, Đường Thất rất nhanh đã vòng qua mở cửa cho anh.

Anh nhìn qua Đường Thất, lạnh nhạt hỏi.

“ Cô ấy đi rồi à ?”

Đường Thất gật đầu, trời mưa rơi trên người bọn họ. Ướt cả vai áo.

“ Vâng ạ, vừa rời khỏi sáng nay. ”

Anh bước vào xe, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài.

Đi rồi cũng tốt, cô có tự do rồi.

Thứ tự do đã được định sẵn trong trò chơi của cô.

Nhưng anh lại không hiểu, nếu cô đã làm tới mức này vậy tại sao lại buông tha cho anh như vậy.

Đáng lẽ cô nên tống anh vào tù, cho hả cơn giận của cô chứ.

Đằng này cô lại…

Suy nghĩ đó khiến anh gần như lâm vào bế tắc.

Khẽ đưa tay chống vào vầng trán, anh mệt mỏi cúi đầu.

Hồi lâu mới lên tiếng.

“ Chúng ta đi thôi .”

Đường Thất xoay lại nhìn anh, gật đầu nhưng lại có chút do dự.

“ Vậy có cần tôi cho người tiếp tục sang đó…”

Cố Thừa Bạch lắc đầu, đáp lại một cách dứt khoác.

“ Không cần đâu. Cứ để cô ấy hạnh phúc…”

Thứ hạnh phúc mà cô sẽ chẳng bao giờ có được khi ở bên anh.

Sau đó chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường ẩm ướt. Một buổi chiều lạnh lẽo, anh đã mất đi cô…



Thời gian sau đó, Cố Thừa Bạch đắm chìm trong những cuộc ăn chơi vô lối. Những trò tiêu khiển chỉ có ở giới thượng lưu.

Có đôi khi anh còn quên mất bản thân vẫn đang tồn tại, anh hút thuốc và uống rượu một cách bừa bãi.

Bởi vì anh muốn quên đi cô. Nỗi đau đó nó hành hạ anh cả ngày lẫn đêm.

Cho đến một ngày…

Đó là một buổi sáng tại nhà hàng Thương Lãng. Khi anh đang đắm mình trong ánh nắng buổi sáng.

Tối qua anh đã uống rất nhiều rượu. Hiện tại đầu đau như búa bổ.

Anh hơi cúi đầu, một tay xoa xoa thái dương. Biểu cảm vô cùng mệt mỏi.

Anh ngồi bên ngoài, ánh nắng chiếu rọi khiến thân hình anh càng thêm quyến rũ.

Khi anh ngửa đầu định đưa tay cầm lấy ly cà phê trên bàn, chợt ánh mắt anh đã dừng lại trên một dáng người gần đó.

Chiếc bàn bên cạnh có một cô gái ngồi ở đó, cô ấy nghiêng người về phía anh. Ở vị trí này Cố Thừa Bạch chỉ có thể nhìn thấy được nửa gương mặt mà thôi.

Có điều, cho dù gương mặt kia có xinh đẹp đến nhường nào cũng không thể khiến anh chú ý như vậy. Chỉ là, người con gái này có vẻ ngoài vô cùng giống cô.

Lúc này, dường như cô gái kia cũng cảm nhận được có người nhìn mình. Khi cô ta xoay qua, bọn họ cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó gương mặt cô ấy chợt đỏ bừng, có vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt cũng không có rời khỏi anh.

Cố Thừa Bạch cảm thấy, người trước mặt anh đây rõ ràng chỉ có một điểm khác biệt với người từng khiến anh say đắm.

Đó chính là ánh mắt.

Từ trước đến nay Cố Thừa Bạch là người luôn nghĩ gì làm nấy. Trong suy nghĩ của anh hiện giờ, chính là muốn qua lại với cô gái này.

Khi thấy anh đi lại, cô gái cũng bất giác đứng dậy, đưa mắt nhìn thẳng anh.

Nhưng Cố Thừa Bạch lại không gấp gáp mở miệng, chỉ là đứng đó mà thôi.

Cô gái lúc này đương nhiên ngại ngùng, hơi hơi cúi đầu, mắc cỡ hỏi anh.

“ Chúng ta có quen biết nhau sao ?”

Cố Thừa Bạch nhíu mày, kể cả giọng nói cũng giống nhau đến vậy. Chẳng lẽ trên đời này, cô không phải là duy nhất hay sao .

“ Em tên gì ?”

Cố Thừa Bạch lắc đầu, mở miệng hỏi lại.

Sau đó chính là ba từ ‘ Hạ Vũ Thần’ được thốt ra từ miệng cô gái kia.

Vài tuần sau đó, rất nhanh mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển vô cùng thuận lợi. Cũng bởi vì Hạ Vũ Thần vừa nhìn thấy anh, trong lòng liền bối rối yêu thích.

Không đợi anh cực nhọc theo đuổi, Hạ Vũ Thần đã gật đầu, bày tỏ cũng muốn làm bạn gái của anh.

Nhưng thói quen uống rượu và hút thuốc của anh cũng không có thay đổi. Bởi vì tuy vẻ ngoài Hạ Vũ Thần rất giống cô nhưng giữa bọn họ hoàn toàn là hai người khác biệt.

Nhất là khi ở trên giường, anh phân biệt rõ lắm.

Anh không thích nghe thấy tiếng rên rĩ của Hạ Vũ Thần khi nằm dưới thân anh. Mỗi lần như vậy anh liền trở nên giận dữ, càng không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Anh tức giận đến vò đầu bức tóc, Hạ Vũ Thần đương nhiên là không hiểu chuyện gì xảy ra mà anh cũng không buồn giải thích.

Thế nhưng mối quan hệ của bọn họ lại tốt đến mức mẹ anh cũng đã có ý định rước Hạ Vũ Thần vào cửa.

Chỉ chờ cái gật đầu từ anh nữa mà thôi .



Paris, mùa hạ tháng sáu.

Ngồi trong một nhà hàng sang trọng, địa thế đắt đỏ nhất nhì kinh đô thời trang thế giới.

Đối diện với Diệp Vũ Thường chính là một người đàn ông ngoại quốc.

Khuôn miệng anh ta cười cười, có vẻ rất hài lòng với món bít tết vừa gọi.

Lúc này bàn tay anh ta chợt nâng lên, cầm lấy ly rượu màu đỏ đậm đưa lên môi, từ từ nhấm nháp.

Anh ta nhìn Diệp Vũ Thường nói tiếng anh pha lẫn giọng Pháp.

“ Rose, cuối tháng này tôi sẽ tổ chức một buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập mới. Cô sẽ tham dự chứ ?”

Diệp Vũ Thường ngẩng mặt nhìn người đàn ông. Rose, chính là tên của cô ở đây.

Sau đó cô chỉ khẽ cười cười, động tác cắt miếng thịt bò cho vào miệng cũng hơi chậm lại. Rất hứng thú hỏi.

“ Lần này cậu muốn tổ chức ở đâu ?”

Người đàn ông nghe cô hỏi vậy đương nhiên vô cùng cao hứng. Tay cầm ly rượu đưa về phía cô, ý muốn uống với cô một ngụm.

Diệp Vũ Thường nâng lên ly rượu trên bàn, chạm nhẹ vào ly rượu trước mặt cô. Sau đó mới nghe thấy câu trả lời.

“ Thượng Hải .”

Lúc này động tác trên tay cô liền dừng lại, nước rượu có chút ngọt vừa chảy vào cổ họng cũng vội trôi đi mất. Chỉ còn lại một mùi vị đắng chát mà thôi.

Diệp Vũ Thường lặng lẽ bỏ xuống ly rượu trên tay, tâm trạng giống như hoàn toàn thay đổi.

Cô nói.

“ Thật xin lỗi Oliver, lần này có lẽ tôi không đi được rồi. Hẹn cậu lần khác được không ?”

Nghe cô từ chối, Oliver liền nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

“ Rose này, nếu cô không phiền cho tôi hỏi nhé…”

Thấy cô im lặng gật đầu nhìn mình, Oliver lại nói tiếp .

“ Tại sao cứ mỗi lần tôi tổ chức show diễn ở đất nước của cô là cô lại từ chối thế ? Có gì không thích hợp sao ?”

Cô hiểu tính Oliver, rất thẳng thắng. Chuyện gì cảm thấy thắc mắc sớm muộn gì cũng hỏi.

Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu cô từ chối nhã ý của người bạn thân thiết này. Cậu ta không vui cũng đúng.

Nhưng nghĩ lại, tại sao cô lại phải trốn tránh nhỉ ? Đến cô cũng không hiểu.

Thật ra khi cô quay về, chưa chắc gì sẽ gặp lại người đàn ông ấy. Nhưng nếu có gặp lại thì đã sao ? Hiện tại giữa bọn họ cũng không còn liên quan gì nữa.

Cô cần gì phải lo lắng chứ.

Với lại đối với cô mà nói, trốn tránh hoài cũng không phải là cách. Chi bằng cứ mạnh dạn đối mặt, một lần cho xong.

Diệp Vũ Thường cúi đầu, sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới chậm rãi mở miệng .

“ Vậy phiền cậu sắp xếp cho tôi một vé tham dự nhé. Bởi vì những ý tưởng gần đây của tôi trông có chút nhạt nhẽo, phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi đấy…Cảm ơn !”

Lúc này khi nghe cô nói vậy Oliver mới nở ra một nụ cười vui vẻ. Gật đầu, còn nói đây không phải là cậu ta ép buộc cô đâu đấy.

Diệp Vũ Thường lắc đầu, cậu bạn này của cô đúng là lo xa rồi.

Nếu cô không muốn, có ai mà ép buộc được cô chứ…