Chương 15 : Cố Thừa Bạch, là do anh ép tôi đấy !

Khi cô mở mắt tỉnh dậy, xung quanh là bốn bề tĩnh lặng.

Cô đang nằm trên giường, trong một căn phòng không hẳn là lớn nhưng lại vô cùng xa hoa.

Đầu óc cô lúc này bỗng trở nên mù mịt, không thể nhận biết được phương hướng.

Hình như cô còn cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, lâu đến nổi hai mắt không thể ngay lập tức thích nghi với ánh sáng mờ ảo bên trong căn phòng.

Cô hơi híp mắt, mệt mỏi cố gắng chống một tay lên mặt giường ngồi dậy.

Môi cô đau quá, bất giác cô liền đưa tay chạm vào. Cảm giác vừa rát lại vừa sưng, hình như vừa bị ai đó bừa bãi gặm cắn thì phải .

Lúc này, những lời nói của cô gái kia trước khi cô bị bất tỉnh lập tức ùa về.

Cô ta nói tới ba từ ‘ Cố tiên sinh…’

Vậy chẳng lẽ là…

Suy nghĩ đó khiến Diệp Vũ Thường như chết lặng.

Anh ta điên rồi sao ? Lại cho người bắt cô đưa tới đây.

Mà nơi này là đâu ? Tại sao cô lại có không ít cảm giác buồn nôn thế này ?

Lúc này, dường như bên ngoài có tiếng bước chân đi vào.

Diệp Vũ Thường hồi hộp đến mức quên cả cảm giác khó chịu ở cổ họng.

Cô chăm chú đưa mắt nhìn đến, nếu cô đoán không nhầm chính là anh ta.

Cố Thừa Bạch chậm rãi cầm lấy nắm cửa mở ra. Bên trong, cô gái anh yêu đã tỉnh.

Từ từ đóng cửa lại, anh đưa mắt nhìn cô say đắm.

Giọng nói trầm ấm của anh lập tức vang lên bên tai cô. Anh hỏi :

“ Cuối cùng thì em đã tỉnh rồi à ?”

Diệp Vũ Thường không có bất ngờ khi nhìn thấy anh. Chỉ là cô không hiểu, anh tại sao có thể làm ra đến mức này.

“ Nơi đây là đâu ? Tại sao anh lại cho người bắt tôi tới đây ?”

Cô hỏi anh bằng một giọng vô cùng cứng rắn, giống như chỉ cần chối bỏ trách nhiệm, ngay lập tức cô sẽ dùng ánh mắt mà nghiền nát cơ thể anh.

Cố Thừa Bạch chậm rãi đi lại. Cô ngồi trên giường, trên người là chiếc váy cưới vô cùng xinh đẹp nhưng biểu cảm trên gương mặt thì…

Thật không dễ chịu chút nào…

“ Vũ Thường à, em sao vậy ? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh ? Có phải muốn anh cắn nát đôi môi em lần nữa đúng không ?”

Lúc này, sau khi nghe anh nói vậy. Bất giác cô liền rùng mình, cái tên đàn ông này thật sự quá biếи ŧɦái rồi.

Vậy là lúc nãy cảm giác khi cô mơ màng hoàn toàn là sự thật.

Anh ta chính là dùng loại hành động biếи ŧɦái đó để giày vò cô mà.

Diệp Vũ Thường lập tức ngước mắt nhìn anh, tức giận mở miệng .

“ Cố Thừa Bạch, anh mau thả tôi ra. Nếu không cảnh sát sớm muộn gì cũng tìm được đến đây đấy…”

“ Lúc đó cho dù anh có hối hận thì cũng không còn kịp nữa…”

Hối hận…hai từ đó lập tức khiến anh nở một nụ cười sảng khoái.

Khi anh tiến lại, Diệp Vũ Thường bất giác liền lùi người về phía sau nhưng bởi vì chiếc váy trên người quá vướng víu cho nên đã bị anh giữ lại.

Cố Thừa Bạch hơi chồm người về phía cô, khuôn mặt điển trai của anh gần kề trong gang tấc.

Diệp Vũ Thường lập tức nghiêng mặt, không muốn đối diện với anh.

Giọng anh tà ác vang lên bên tai cô.

“ Em cho rằng anh sẽ sợ sao ? Bảo bối của anh…”

Nghe vậy Diệp Vũ Thường lập tức mím môi. Giọng điệu này cô chưa bao giờ nghe thấy từ anh.

Còn biểu cảm trên gương mặt anh ta hiện tại, là có ý gì ?

Thấy biểu hiện của cô như vậy, Cố Thừa Bạch lại nhếch môi lần nữa.

Nhưng anh cũng không có làm gì tiếp theo . Chỉ là nghiêng người qua một bên, đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn đang nằm trong cái hộp bên cạnh.

Anh lại hỏi cô.

“ Vũ Thường à, hay là bây giờ em hãy đồng ý gả cho anh nhe…”

“ Sau này anh sẽ đối tốt với em, còn có đứa bé trong bụng, anh nhất định sẽ xem nó như con ruột của mình…Có được không em ?”

Anh hỏi cô một cách chân thành, còn chậm rãi cầm lấy chiếc nhẫn đưa lại trước mặt cô.

Diệp Vũ Thường nhìn thấy thì liền chau mày.

Vậy là chị cô sau khi lấy đi đã mang đến trả lại cho anh sao ?

Rốt cuộc chuyện này là thế nào ?

Cố Thừa Bạch lúc này đang chăm chú nhìn đến biểu cảm trên gương mặt cô. Loại biểu cảm này là sao chứ ? Đắn đo, suy nghĩ…không biết trả lời thế nào à ?

Lập tức máu nóng của anh liền dồn lên đại não, giận dữ mà muốn một nhát gϊếŧ chết cô.

Ngay tức thì anh nói như quát vào mặt cô.

“ Em nói đi, tại sao không trả lời hả ? Có phải là không đồng ý hay không ?”

“ Có phải là em chỉ muốn một lòng gả cho tên bạn trai đó mà không phải là anh đúng không ?”

Lúc này Diệp Vũ Thường đương nhiên là sợ hết hồn, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

Anh quát cô, lại còn lớn tiếng cùng giận dữ như vậy…

Một cảm giác ấm ức không nói nên lời lập tức dâng lên tận khoé mắt, mơ hồ còn chảy xuống, thấm ướt khuôn mặt cô.

Cô nhìn anh trăn trối.

Hôm đó sau khi để anh làm vậy, vừa vào nhà thì bị chị cô đánh, còn lấy luôn chiếc nhẫn trên tay cô.

Bây giờ lại bị anh đối xử thế này. Rốt cuộc bản thân cô đã làm gì sai chứ ?

Cố Thừa Bạch sau khi nói ra, lại thấy cô dùng ánh mắt đó nhìn mình. Nước mắt còn không ngừng chảy xuống, trong lòng anh liền có cảm giác hối hận.

Anh đúng là điên thật rồi, lại có thể lớn tiếng với cô như vậy.

Nhưng ai kêu cô không lập tức trả lời anh. Chỉ cần cô gật đầu, thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp .

Ai kêu cô lại do dự như vậy chứ, ai kêu cô không muốn gả cho anh.

Cố Thừa Bạch đứng dậy, lập tức vò đầu bức tóc. Biểu tình vô cùng rối rắm, đi đi lại lại trước mặt cô.

Diệp Vũ Thường ngồi đó, chỉ biết nức nỡ bên tai anh.

Một lúc sau, khi Cố Thừa Bạch đã gần như hết chịu nổi. Anh liền xoay người dùng một lực không nhỏ quăng xuống chiếc nhẫn trên tay.

Khiến nó bị lăng long lóc mấy vòng, cuối cùng rơi vào một góc.

Miệng còn chửi thề một tiếng, biểu cảm vô cùng tức giận .

Sau đó anh liền bước ra khỏi phòng, mạnh tay đóng cửa lại.

Âm thanh chát chúa lập tức vang lên, khiến cả người cô liền sợ hãi run run.

Anh đi rồi, bỏ lại mình cô ở đây.

Diệp Vũ Thường ngồi đó, rối rắm suy nghĩ.

Nếu anh đã đối xử với cô như vậy, chi bằng hôm nay chính cô sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây cho xong.

Để cho hai người bọn họ, không còn ai phải chịu đau khổ nữa…

Cố Thừa Bạch ra bên ngoài, trên tay còn cầm theo chai rượu .

Anh nhíu mày nhìn bốn bề đều là nước biển. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng.

Anh thua rồi à ? Thua vì không có được cô sao ?

Vớ vẫn, hoàn toàn là vớ vẫn mà.

Anh tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới của cô với người khác.

Ngược lại thì thế nào ? Chỉ toàn là cay đắng.

Cho đến bây giờ cô cũng một lòng muốn gả cho người khác mà không phải là anh.

Thật sự quá tệ hại rồi.

Anh yêu cô nhiều như vậy, chẳng lẽ cô còn không nhìn thấy sao?

Diệp Vũ Thường, em cho rằng em là ai chứ ? Loại phụ nữ như em Cố Thừa Bạch tôi không thiếu.

Suy nghĩ đó khiến anh mệt mỏi. Lúc nãy vừa đóng cửa lại anh liền đùng đùng tức giận, đấm mạnh tay mình vào cánh cửa một cái.

Sau đó thì liền đi tới tủ rượu, cầm lấy một chai, ngửa đầu uống cạn.

Cô thật sự khiến anh tức chết mà. Chẳng lẽ bây giờ anh sẽ vào đó mà gϊếŧ chết cô sao.

Bằng cách nào nhỉ ? Bằng cách nào thì mới không phải nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và đầy nước mắt của cô đây.

Nghĩ lại thì cô cũng đáng chết lắm đấy.

Đầu tiên là khiến em trai anh bỏ mạng. Sau đến là khiến anh điên cuồng như vậy.

Nhưng tội đáng phải chết nhất của cô chính là dám mang thai con của người khác, khiến anh trở thành một tên bệnh hoạn thế này.

Diệp Vũ Thường à…rốt cuộc tôi phải làm sao với em thì mới khiến trái tim tôi trở nên yên bình đây hả ?

Khi anh quay lại, trên người đã nồng nặc mùi rượu.

Dường như lúc này cô là cảm nhận được, anh sắp làm điều gì đó biếи ŧɦái với mình.

Bất giác cô liền lùi người lại, bàn tay còn không quên ôm lấy ngang bụng. Giống như sợ anh sẽ mất đi khống chế mà đả thương luôn bé cưng trong bụng cô.

Nhìn thấy như vậy đương nhiên Cố Thừa Bạch lại càng thêm giận dữ. Anh híp mắt nhìn cô, lập tức quăng xuống chai rượu trên tay, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.

Nước rượu màu tím nhạt liền chảy ra, lênh láng khắp trên sàn.

“ Em sợ cái gì chứ ? Cũng đâu phải là chưa từng làm loại chuyện này với anh…”

Nhưng vừa qua một giây anh liền thay đổi. Ánh mắt mơ màng, say đắm nhìn cô.

“ Vũ Thường à, em ngoan ngoãn một chút. Lại đây cho anh ôm cái nào…”

Giọng anh vô cùng lạnh lẽo , anh nói như ra lệnh với cô. Đôi tay còn nhanh chóng đưa về phía cô, trong mắt chỉ toàn là du͙© vọиɠ.

Diệp Vũ Thường sợ hãi, bất giác co người lại. Gấp gáp nói với anh.

“ Cố Thừa Bạch, anh tránh ra. Tránh ra đi…”

“ Anh không được đối xử với tôi như vậy nữa…Nếu không tôi sẽ cả đời hận anh cho xem…”

Hận anh…hận anh thì có ích gì chứ ? Chi bằng chấp nhận ở lại bên cạnh anh, cho anh ngày ngày hành hạ thì tốt hơn đấy.

Lúc này, hai tay cô đã bị anh giữ lấy. Rất nhanh Cố Thừa Bạch đã cúi đầu, dùng một lực không nhẹ ấn mạnh môi mình vào môi cô.

Bởi vì cảm giác nóng rát trên môi vẫn còn chưa thuyên giảm, hiện tại lại bị anh hôn một cách mãnh liệt như vậy. Nhất thời Diệp Vũ Thường là không chịu nổi, lập tức nước mắt tuôn trào.

Nhưng Cố Thừa Bạch khi nhìn thấy cảnh này thì liền cho rằng cô là đang cảm thấy uất ức, cảm thấy không cam tâm, không muốn anh làm như vậy.

Cố Thừa Bạch tức giận, một tay liền đưa xuống, kéo chiếc váy mà cô đang mặc lên cao.

Lúc này Diệp Vũ Thường sợ tới mức, một tay vừa được tự do lập tức đánh thật mạnh vào l*иg ngực rắn chắc của anh.

Cô muốn anh dừng lại, dừng lại ngay lập tức.

Nhưng anh đã không có làm như vậy, ngược lại động tác trên tay càng thêm bừa bãi.

Anh kéo lấy chiếc váy của cô, đưa tay sờ vào mông cô. Sau đó lại liền giống như điên dại, lập tức rời khỏi đôi môi cô.

Anh hít vào một hơi đầy du͙© vọиɠ, xoay người cô một cái, khiến cô đưa lưng về phía anh.

Ngay lập tức anh đưa tay kéo xuống móc khoá sau lưng cô. Diệp Vũ Thường thở ra một hơi, khóc không thành tiếng.

Anh cứ như vậy mà cưỡng bức cô…

Khi anh đi vào, cô đau đến bật khóc, rối rắm cầu xin anh.

“ Anh buông tôi ra, buông tôi ra...chỗ đó của tôi đau quá…”

Nhưng anh là không nghe thấy, tròng mắt anh hiện giờ chỉ toàn là tơ máu. Anh muốn đem cô nghiền chết, tốt nhất là chết dưới thân của anh thế này.

Anh cúi người tìm kiếm cần cổ trắng nõn của cô, hôn hít lên đó. Phía dưới không ngừng động tác ra vào bên trong nơi ấm áp chật hẹp của cô.

Tà tứ nói những lời ái muội bên tai cô.

“ Vũ Thường, Vũ Thường à…em chịu khó một chút đi, một chút là sẽ thoải mái thôi mà…anh hứa đấy…”

Vừa nói Cố Thừa Bạch vừa thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Anh ngửa đầu, từ đằng sau, anh ra vào bên trong cô một cách mãnh liệt.

Cảm giác chật hẹp nhanh chóng bao trùm tất cả tế bào trong người anh. Khiến anh gần như ngây dại, chỉ muốn một lần rồi lại một lần rượt đuổi bên trong nơi ấp ám chết người của cô mà thôi.

Diệp Vũ Thường cảm thấy anh đúng là bị điên rồi.

Cho nên mới có thể tàn nhẫn với cô như vậy…

Rất lâu sau đó, cuối cùng thì anh cũng dừng lại. Có điều cả người cô bây giờ vô cùng chật vật, khuôn mặt sợ hãi, co người kéo lấy chiếc váy che lại thân thể.

Đây là lần đầu tiên anh cưỡng bức cô, theo đúng nghĩa đen thật sự.

Ngày cưới của cô, anh cho người bắt cóc cô tới đây.

Nói những lời cay đắng với cô.

Hiện tại còn tàn nhẫn cưỡng bức cô tới mức như vậy.

Cô hận anh, hận anh chết đi được.

Cho dù thế nào, hôm nay cô cũng phải bắt anh phải trả giá cho những gì mà anh đã gây ra với cô.



Anh ngồi đó nhìn cô một lúc. Cả người cô run run, vô cùng rối rắm trước mặt anh.

Anh khẽ cúi đầu, hai bàn tay chợt đưa lên vò đầu bức tóc. Cảm giác ân hận chiếm đầy tâm trí anh.

Anh đúng là điên rồi, lúc này khi bình tĩnh lại anh mới biết bản thân anh vừa làm ra loại chuyện gì.

Anh đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt cô sợ hãi chưa từng có.

Khi anh tiến lại gần, cô lại bất giác lùi về phía sau. Nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hồi lâu, chợt anh đứng dậy. Giọng anh bất lực vang lên.

“ Chắc em cũng đói rồi, anh sẽ ra ngoài lấy gì đó cho em ăn…”

Diệp Vũ Thường không gật đầu, cũng không có nhìn anh, chính là cô chọn cách im lặng.

Thấy vậy anh liền mở cửa bước ra, trên người anh lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài, chiếc áo lúc nãy anh cởi ra đã quăng ở đâu anh cũng không nhớ rõ .

Lúc này khi cánh cửa vừa bị đóng lại, ánh mắt của cô liền thay đổi.

Cô khẽ đưa mắt nhìn đến những mảnh vỡ trên sàn .

Cố Thừa Bạch, là do anh ép tôi đấy…

Giống như lời nói ban đầu.

Cả đời này tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…