Quyển 2 - Chương 14: Trò chơi bắt đầu

Cục diện ở Cửu Long xoay chiều khiến Lục Châu rối trí.

Công chúa vốn chắc mẩm bọn Vô Phong sẽ thuyết phục được Bất Vọng quay về, vấn đề chỉ là chờ đợi. Nàng định nhân lúc này du hành một chuyến đến Đại Hội Đồng và đích thân kêu gọi sự giúp đỡ, sau đó chuẩn bị tinh thần truy tìm Quỷ Vương thứ tư. Nhưng sự vụ ở phi trường Cửu Long cho thấy Bất Vọng lộ rõ ý cự tuyệt Phi Thiên quốc. Kế hoạch của Lục Châu bỗng chốc đổ bể, phi thuyền Thần Sấm vì thế vẫn chưa khởi hành.

Không thể dùng tiền mua chuộc Bất Vọng, Phi Thiên đã dùng rất nhiều tiền nhưng kết quả vẫn y nguyên. Kẻ cự tuyệt đồng tiền có nghĩa là hắn gần như không có điểm yếu. Thuyền trưởng Nhất Long tính chuyện bắt cóc con nuôi của Bất Vọng nhưng Lục Châu kiên quyết phản đối. Tuy nhiên nó lại là giải pháp cuối cùng, thực không thể tìm ra phương án khả dĩ nào thuyết phục gã cựu đội trưởng cứng đầu cứng cổ.

-Nếu có tấm thẻ ghi âm, Đông Hoàng chắc chắn vào tù! Đáng tiếc, Bất Vọng… – Ngài thuyền trưởng xoắn bộ râu làm nó quăn tít – … tại sao thằng đó đổ đốn vậy chứ?

-Ngài từng gặp ông ấy? – Lục Châu hỏi.

-Làm việc cùng nhau là đằng khác! Hắn hơi lập dị nhưng rất trách nhiệm, đặc biệt không bao giờ từ chối mệnh lệnh! Có lẽ chiến tranh biên giới năm năm trước làm hắn thay đổi.

-Ám ảnh chiến tranh? Thế thì ông ấy cần bác sĩ tâm lý!

Nhất Long cười rung vai:

-Xin thứ lỗi, thú thật là cô không hiểu gì về đám cựu binh! Không thể “cảm hóa” những gã cứng đầu đầy lòng tự tôn bằng lời nói, thưa công chúa! Như tôi đây nói chuyện, bọn họ chưa chắc nghe, cớ gì lại nghe mấy tay bác sĩ tâm lý?

-Vậy ngài có cách gì không?

-Tôi chỉ là người thừa hành mệnh lệnh, thưa công chúa.

Công chúa chợt nhận ra mình đang ỷ lại. Đại thánh sứ Tây Minh và thuyền trưởng Nhất Long chỉ mang trách nhiệm bảo trợ, còn mọi việc phải do nàng tự quyết. Cô gái cắn môi suy nghĩ nhưng mãi vẫn chưa đâu vào đâu. Nhất Long thấy vậy bèn gỡ bí cho nàng:

-Đội Tiểu Hồ cần tiếp tục điều tra Đông Hoàng. Bằng mọi giá phải thu thập bằng chứng xác thực việc lão ta tài trợ Xích Tuyết. Chúng ta sẽ dùng nó để trao đổi Bất Vọng.

-Trao đổi thế nào? – Lục Châu nheo mắt.

-Nếu đưa bằng chứng lên Đại Hội Đồng, Đông Hoàng chắc chắn ngồi tù mà chính phủ Xích Quỷ không muốn vậy, ông ta rất quan trọng với nền kinh tế của nước này. Chúng ta sẽ giữ bí mật, đổi lại chính phủ Xích Quỷ phải thu hồi giấy phép thị thực của Bất Vọng. Bất Vọng bị trục xuất đồng nghĩa con gái của hắn không thể trả nợ, tới lúc ấy hắn không thể không nghe lời chúng ta. Công chúa thấy thế nào?

-Nếu ông ta đến nước khác tìm công việc mới thì sao?

-Trước khi xuất ngũ, cái đầu Bất Vọng bị treo giá năm mươi thùng kim cương. Đến giờ giải thưởng ấy vẫn còn hiệu lực và vô số kẻ muốn khiêu chiến hắn. Nếu Bất Vọng chuyển sang nước khác, chúng ta sẽ bắn tin ra ngoài chợ đen, hắn đừng hòng yên ổn!

Lục Châu nghĩ phương án này khá vẹn toàn. Riêng đoạn tiết lộ thông tin cho những kẻ khát khao giải thưởng năm mươi thùng kim cương, nàng cảm thấy hơi nhẫn tâm. Hơn nữa nó vi phạm nghiêm trọng hiến pháp Phi Thiên; hiến pháp quy định chính phủ không được quyền đòi hỏi cựu binh tái phục vụ đất nước nếu người ấy từ chối. Dù vậy, nên trách Bất Vọng trước vì chính gã khiến cơ sự rối tinh rối mù. Tuy nhiên công chúa không hiểu tại sao cứ nhất thiết phải nhờ gã giúp sức? Thà rằng gọi thêm vài người thực lực ngang tầm thành viên Thổ Hành hơn là năn nỉ một người vốn tuyệt giao với tổ quốc. Hay chẳng lẽ nhân tài Phi Thiên đã tuyệt chủng? Như đoán được tâm tư của công chúa, ngài thuyền trưởng vuốt râu nói:

-Tôi biết cô nghĩ gì. Nhưng đây là tình thế bất khả kháng bởi ngoài đại thánh sứ Tây Minh, Bất Vọng là nhân vật cuối cùng mà Liệt Giả e ngại!

-Vì trình độ kiếm thuật cao?

-Không chỉ vậy, mà bởi ông ta hiểu rõ Liệt Giả. Hai người họ từng là bạn thân, rất thân!



Cùng lúc ấy, bầu trời ở Cửu Long ngả màu xâm xẩm tối, ông chủ Đông Hoàng cũng vừa trở về, chân nam đá chân xiêu phải hai gã vệ sĩ đỡ vai mới đi nổi. Bữa tiệc linh đình hồi chiều chẳng khác nào bài kiểm tra tửu lượng dành cho lão già bảy mươi tuổi. Nguyên nhân là các vị cựu binh cùng sĩ quan mới chê tiệc chiêu đãi hồi trưa ít lửa quá! Nhạt quá! Đỗ Thọ cực chẳng đã phải tổ chức thêm một bữa nữa nhằm thỏa dịp họp mặt một năm mới có một lần. Mang tiếng tiệc nhưng đậm chất nhậu: rượu, mồi và cười nói ca hát tưng bừng. Đông Hoàng xui tận mạng khi ngồi cùng mấy tay cựu binh, lão uống khá nhưng so với đám kia thì xách dép chạy theo chưa chắc đuổi kịp. Xứ này đo lòng thành tâm qua rượu, thằng nào uống ít tức là giả dối, thế nên lão già dù ngán vẫn phải bám theo đoàn đua quyết không bỏ cuộc. Quan trọng hơn, đám cựu binh ít nhiều đã thay đổi cái nhìn về lão.

Hai gã vệ sĩ đặt Đông Hoàng lên chiếc ghế bành. Lão già ôm trán như cố giữ linh hồn không vọt khỏi thể xác, ánh đèn lòe loẹt từ thành phố Cửu Long nhảy nhót loạn xạ trước mắt lão. Người đời bảo say sẽ dễ ngủ mà lão chẳng thấy đúng. Mở mắt thì buồn ngủ, nhắm mắt lại không ngủ nổi, có lẽ thế mà những gã say luôn bẩn tính. Đông Hoàng cũng biến thành kẻ bẩn tính khi nhân viên phục vụ nói rằng Quạ Đen muốn gặp, lão chửi thằng ranh con thiếu tôn trọng người già cả. Là chủ tịch hội đồng thương nghiệp đáng kính, một công dân Xích Quỷ tiêu biểu, một bạn hàng thân thiết của hạm đội quốc gia và một quý ông hoàn hảo trong mắt quý bà quý cô, thằng ranh kia là đứa nào mà đòi gặp mặt? – Đông Hoàng lè nhè qua máy bộ đàm. Định lè nhè tiếp, lão chợt nghe đầu dây bên kia lạo xạo rồi nghe thấy giọng người khác:

-Gặp nhau nói chuyện hay nghỉ “chơi” đây?

Nghe thứ ngữ điệu đều đều đôi phần nhạt nhẽo, lão sực nhớ hình ảnh gã đeo khẩu trang khoác y phục đen ám bụi. Đông Hoàng vội vàng bấu víu chút tỉnh táo hiếm hoi đoạn trả lời:

-Ồ! Là anh bạn hả? Mấy năm nay chẳng đến thăm tôi, tắc trách quá! Tới đây, tới đây! Tiện thể mang giùm thuốc giã rượu!

Lát sau Quạ Đen bước lêи đỉиɦ tháp. Nốc hết chỗ thuốc giải rượu, Đông Hoàng bớt say và nhìn tay vệ sĩ đã lâu chưa gặp. Lão nhớ rõ dáng đi ngó nghiêng mặt đất, chiếc khẩu trang bịt kín nửa mặt cùng kiểu cách nói chuyện không kiêng nể ai của Quạ Đen. Từ ngày Bất Vọng tới, gã chuyển vào quận 4 và chỉ liên lạc với ông chủ qua bộ đàm, tính đến nay đã năm năm. Sau chừng ấy thời gian, gã vẫn không hề thay đổi.

Quạ Đen đặt một xấp ảnh trước mặt ông chủ. Ảnh chụp ba người gồm hai nam một nữ, nổi bật nhất là gã thanh niên sở hữu mái tóc đỏ rực tựa màu máu. Đông Hoàng vừa xem từng bức vừa hỏi:

-Đây là…

-Ba đứa này ở cùng Bất Vọng hơn một tuần rồi, nghe đâu chúng nó đến từ Phi Thiên. Tôi nghĩ ông nên biết.

Nghe gã nói, Đông Hoàng chợt nghĩ lại cuộc gặp gỡ cách đây nửa tháng. Lần đó một người tự xưng là đại diện chính phủ Phi Thiên tới đây và đề nghị Đông Hoàng giải phóng Bất Vọng, bù lại lão sẽ nhận được số tiền thỏa đáng đồng thời hưởng vài quyền lợi kinh doanh đặc biệt. Tuy nhiên Đông Hoàng không hứng thú bởi Phi Thiên đã hết đất cạnh tranh, hơn nữa tên vũ công Tiếu từng cảnh báo nếu để Bất Vọng tái nhập ngũ, Đông Hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Do vậy lão thẳng thừng từ chối lời đề nghị nọ. Ở đây lão là vua nên chẳng sợ thế lực nào nắn gáy, kể cả Đại Hội Đồng. Phải chăng ba đứa này đang cố gắng thuyết phục Bất Vọng? – Lão già phỏng đoán.

-Chúng vào quận 4 nhờ giấy thông hành, thấy bảo là hành nghề phóng viên phỏng vấn chuyện sinh đẻ gì đó. – Quạ Đen tiếp lời – Nhưng trông chúng chẳng giống phóng viên chút nào, lại đi khắp nơi hỏi Mũi tên vèo vèo nữa chứ!

Đông Hoàng chột dạ, vết sẹo đỉnh đầu hơi nhăn. Quạ Đen tinh ý nhận ra vẻ khác thường của lão liền buông lời chất vấn:

-Tôi tưởng Mũi tên vèo vèo không đặt trụ sở tại Xích Quỷ? Hóa ra nó nằm ở quận 4 à?

Ánh mắt Quạ Đen đột ngột sắc bén dị thường, trái ngược hẳn vẻ ngái ngủ thường lệ. Đông Hoàng ngán ngại gã cũng bởi đôi mắt ấy. Lão già trả lời:

-Phải. Ta có chút chuyện làm ăn cùng Mũi tên vèo vèo.

-Tôi được quyền biết chứ?

Trông ánh mắt Quạ Đen, Đông Hoàng thừa biết gã đang phát ngán vì lâu chưa gặp đối thủ xứng tầm. Lão trả lời:

-Ta đang chơi ván lớn, nếu anh bạn chịu giúp ván này, ta sẽ kể hết!

Gã đeo khẩu trang gật gù:

-Không tệ. Vậy “chơi” thế nào?



Khi cuộc nói chuyện giữa Đông Hoàng và Quạ Đen bắt đầu thì tại phi thuyền Thần Sấm, Nhất Long cùng công chúa đang bàn thảo kế hoạch. Ngài thuyền trưởng nói:

-Một tháng trước, ba mươi nhà khoa học mọi chuyên ngành từ nhiều nước trên thế giới lặng lẽ cập bến Cửu Long và họ chưa hề xuất cảnh, điều này rất bất thường! Đội tình báo đã lục tung cả thành phố nhưng không thấy đâu, ngoại trừ một nơi không thể kiểm tra, đó là tòa tháp của Đông Hoàng. Tính theo mốc thời gian, sự việc này gần trùng với khoảng thời gian ông ta vận chuyển một nghìn thùng vàng. Có thể Đông Hoàng đang giúp Xích Tuyết thử nghiệm vũ khí.

-Ngài chắc chắn? – Lục Châu hỏi.

-Không thể chắc chắn điều gì, thưa công chúa! Nhưng “làm gì đó” tốt hơn “không làm gì”! Ba hộ vệ thánh sứ có ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ này Đông Hoàng chắc chắn nhận ra sự có mặt của bọn họ, nếu không khẩn trương, lão sẽ tẩu tán mọi thứ!



Nghe xong câu chuyện của ông chủ, Quạ Đen gật gù thầm khen lão già ngần này tuổi mà vẫn khoái mạo hiểm. Gã lên tiếng:

-Thế con bé tóc đỏ ấy quan trọng cỡ nào? Tại sao ông nghiên cứu nó?

-Một thứ “vũ khí” quan trọng của Liệt Giả. Gã nhờ ta trông nom và ta cũng muốn biết “Ngục Thánh” bên trong con bé thực chất là gì nên mới bỏ tiền thuê đám khoa học gia. Nhưng ba ngày nữa là đến hạn gửi trả con bé, không thể tìm hiểu thêm nữa, đáng tiếc! Nhờ anh bạn áp tải chuyến hàng này, ta cảm giác Phi Thiên đang muốn phá hoại công việc làm ăn với Xích Tuyết! Ta sẽ gọi thêm Thiên Hải nhưng hình như hắn đang chuyển hàng? Tiện đây giới thiệu luôn nhé, hắn là nhân viên của Mũi tên vèo vèo!

Tuy cùng là vệ sĩ của Đông Hoàng nhưng cả ba người Quạ Đen, Bất Vọng và Thiên Hải chẳng giao thiệp nhiều. Giờ biết thân thế của Thiên Hải, gã đeo khẩu trang khá ngạc nhiên:

-Thằng đó hả? Tôi tưởng nó chỉ mải ăn chơi?

-Mấy người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn! – Đông Hoàng mỉm cười.

Quạ Đen gật gù đoạn tiếp lời:

-Vậy ông quyết tâm đối đầu Phi Thiên? Có vẻ ông rất muốn xuống lỗ sớm!

Lão già cười ngất, tay vân vê hai con xúc xắc đỏ au:

-Trong mắt họ, ta thật chẳng bằng con sâu cái kiến! Nhưng ở Xích Quỷ, họ phải chơi theo luật của ta!