Quyển 2 - Chương 9: Lần theo dấu vết

Đợi tay đại diện của Mũi tên vèo vèo nói xong, Tiểu Hồ hỏi:

-Xin lỗi nhưng… anh tên gì nhỉ?

Gã nọ bước tới bắt tay cô gái rồi bắt tay Vô Phong:

-Mải nói quá, mong quý khách lượng thứ! Xin tự giới thiệu, tôi tên Tư Ngang, mọi người hay gọi là anh Tư hoặc Ngang “phè phè”! Xin hỏi hai vị đến từ đâu? Phi Thiên? Ồ, thật hân hạnh!

Tiểu Hồ hỏi tiếp:

-Vậy anh làm chủ chỗ này? Tại sao phải đặt trụ sở ở quận 4? Trưng bày biển hiệu ngoài kia không phải tốt hơn sao?

Tư Ngang đẩy tách trà về phía trước và chờ đợi hai vị khách thưởng thức đặc sản của Xích Quỷ. Dường như nếu khách hàng không uống thì gã cũng không trả lời. Trông thái độ đáng ngờ của gã, Tiểu Hồ nghi ngờ món trà chẳng phải thứ bổ béo gì nhưng tên tóc đỏ chẳng nghĩ nhiều đến thế. Mệt mỏi vì lặn lội cả quãng đường dài, hắn nâng chén trà nốc cái ực. Một dòng chất lỏng chát khé cổ trôi xuống bụng, mặt hắn bắt đầu nhăn nhó khó coi. Tư Ngang cười:

-Uống trà như vậy là chưa đúng, thưa quý khách! Nhưng hương vị thế nào?

“Không lẽ lại chê dở tệ?” – Vô Phong nghĩ thầm. Hắn đành gồng người gật gù tán thưởng cho phải phép lịch sự:

-Rất thú vị!

Tư Ngang cúi đầu đón nhận lời khen ngợi. Gã chắp tay đi dạo quanh phòng rồi bắt đầu bài thuyết trình:

-Tôi vừa là người đại diện cũng vừa là chủ. Nói cách khác tôi quản lý toàn bộ hoạt động của tổ chức tại Cửu Long nói riêng và Xích Quỷ nói chung. Mũi tên vèo vèo chú trọng chăm sóc khách hàng và chất lượng hoạt động chứ không đặt nặng vấn đề hình thức. Thuê mặt bằng ngoài kia quá đắt nên tôi chuyển vào quận 4 vì giá rẻ như cho không. Việc kinh doanh xổ số cũng chỉ là để che mắt thiên hạ thôi. Đặt biển hiệu cũng chẳng cần thiết lắm vì khách hàng thường tự tìm đến đây.

-Tự tin thế anh giai? – Tên tóc đỏ nói.

-Bởi vì chúng tôi gần như độc quyền trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đặc biệt! Không chỉ là đồ phép thuật hay vật phẩm giá trị, chúng tôi đánh giá tiêu chí “đặc biệt” dựa trên nhu cầu ở từng vùng miền. Như Xích Quỷ chẳng hạn! Nơi đây là thiên đường ẩm thực, giới thượng lưu hiện rất ưa chuộng những loại thực phẩm nguồn gốc dị biệt. Vài tháng trước, chúng tôi vừa vận chuyển một con tàn ảnh, nó được bán với giá năm mươi thùng vàng một cân thịt.

Vô Phong và Tiểu Hồ nghệt mặt mồm há hốc. Ký ức hãi hùng về con thú bốn tay khát máu ở đất Thiên Phạn vẫn chưa phai mờ trong tâm trí hai người. Ấy thế mà dân xứ này coi nó như món ăn bổ dưỡng! Tên tóc đỏ rùng mình:

-Bổ béo gì bọn thú vật ấy? Ngay cả người Đà Ma cũng không ăn chúng!

-Nếu có thời gian, quý khách nên tận hưởng ẩm thực ở đây. – Tư Ngang mỉm cười bí hiểm – Thật tiếc cho đời người nếu đến Cửu Long chỉ để đánh bạc!

Mũi tên vèo vèo gián tiếp tham gia vận chuyển hàng trái phép và theo luật, tổ chức phải bị giải thể. Nhưng kỳ lạ là nó vẫn ngang nhiên tồn tại qua nửa thế kỷ. Hơn nữa Tư Ngang rất nhiệt tình phô bày mọi hoạt động, gã thậm chí chẳng thèm hỏi bọn Vô Phong đến từ đâu và có mục đích gì. Tiểu Hồ vờ thắc mắc:

-Anh quảng cáo như thế không sợ người khác truy tố à?

Tư Ngang cười, cặp mắt đảo qua đảo lại như rang lạc:

-Thời đại này rất khó để độc quyền kinh doanh một lĩnh vực nào đấy. Nhưng chúng tôi là chuyên gia, chúng tôi biết cách giữ vững độc quyền mà không vi phạm pháp luật.

Tư Ngang không hề khoa trương. Hầu hết các nhân vật thế lực tại Cửu Long đều làm ăn với Mũi tên vèo vèo, vì thế tổ chức luôn nhận được sự bảo trợ ngầm, muốn kiện họ là điều không thể. Dù có bằng chứng đi chăng nữa thì dưới bàn tay nhào nặn của các “ông lớn”, mọi sự màu đen sẽ chuyển thành màu trắng hoặc biến thành bất cứ màu gì mà họ muốn.

-Việc vận chuyển đảm bảo bí mật chứ? Những kẻ áp tải có đáng tin? – Tiểu Hồ tiếp tục.

-Bí mật tuyệt đối, thưa quý khách! Trước tiên, chúng tôi sẽ kiểm tra mặt hàng sau đó đưa ra mức giá thích hợp. Tại đây có danh sách gói dịch vụ, tùy giá tiền mà nhân viên áp tải sẽ là tân binh thử việc hoặc chuyên gia cao cấp. Riêng tại Xích Quỷ, chúng tôi có nhân viên là đại thánh sứ, không biết ý hai vị thế nào?

-Đại thánh sứ? – Cô gái ngạc nhiên.

-Ở Xích Quỷ, nghiệp thánh sứ không được coi trọng cho lắm. Các đại thánh sứ cũng chỉ như lao động phổ thông thôi và… – Tư Ngang mỉm cười – …họ cần tiền.

-Trong trường hợp món hàng vi phạm luật pháp, các cơ quan điều tra có quyền can thiệp không?

-Với những món hàng quá nguy hiểm, tổ chức sẽ tự động giao nộp cho chính quyền. Còn lại chúng tôi giữ bí mật với mọi đối tượng, kể cả chính phủ. Hai vị hiểu đấy, món hàng chỉ vi phạm pháp luật khi bị ai đó phát hiện. Hê hê! Vả lại, nếu không có lệnh từ cấp trên, tôi không được phép tiết lộ bất cứ điều gì. Xin quý khách an lòng!

Nghe gã trình bày, Tiểu Hồ biết rằng việc khai thác thông tin đến đây là chấm dứt. Không thể bị mua chuộc, không hề khϊếp sợ vũ lực, những gã đại diện của Mũi tên vèo vèo quả thực khó xơi. Tiểu Hồ nhoẻn miệng cười:

-Được rồi, tôi muốn sử dụng dịch vụ. Hãy cho người tới địa chỉ này… chuyển giùm vài món đồ… đó… tôi có thể dùng gói dịch vụ nào nhỉ? Bao nhiêu? Sao đắt thế? Hạ giá được không? Khuyến mãi có tặng gì không vậy?



Vô Phong và Tiểu Hồ rời khỏi cửa hàng bán xổ số sau khi hoàn thiện mọi thủ tục. Tư Ngang quay về bộ dạng xù xịt bẩn bẩn và không quên ngoạc mồm chửi bới. Bọn Vô Phong phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì trước đó Tư Ngang giải thích rằng càng chửi to nghĩa là gã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khách hàng.

Tiểu Hồ đã đăng ký vận chuyển vài món đồ tới Cửu Long thành, chi phí là nửa thùng vàng bao gồm tiền thuê kiếm sĩ hạng trung bình và bảo hiểm hàng hóa. Vô Phong vừa đi vừa đọc bản hợp đồng giao dịch, trong lòng nghi hoặc mục đích của nàng. Bỏ cả đống tiền mà không thu được kết quả, thật chẳng giống tính cách của cô gái. Tiểu Hồ giải thích:

-Chúng ta nên tìm hiểu cách thức hoạt động của Mũi tên vèo vèo, như vậy tốt hơn là hỏi trực tiếp gã “ngang phè phè” kia. Không đời nào gã chịu khai chuyến hàng một nghìn thùng vàng đâu!

Nói đoạn nàng chỉ tay vào từng chi tiết trong bản hợp đồng:

-Trong này có một điều khoản cho phép khách hàng gặp trực tiếp nhân viên áp tải trước khi vận chuyển. Giờ chúng ta sẽ tìm mấy người đó.

-Cô có chắc mấy thằng kiếm sĩ biết chuyện?

Một nghìn thùng vàng là một lượng tài sản khổng lồ, chủ nhân của khối tài sản trên cố nhiên không thể trao chúng vào tay những gã tầm tầm mà sẽ thuê chiến binh cỡ thánh sứ trở lên. Chuyến hàng kiểu này thường rất bí mật nên Vô Phong thắc mắc không phải không có lý. Tiểu Hồ thở dài:

-Ít nhất là họ biết nhiều hơn chúng ta. Tại sao người ta vẫn biết Mũi tên vèo vèo chuyển hàng cấm? Nếu không phải tin tức nội bộ rò rỉ thì từ đâu chứ?

Tên tóc đỏ gật gù thầm khen cô nàng tinh quái. Tiền không thể nạy răng Tư Ngang nhưng đủ sức khơi gợi lòng tham của đám nhân viên áp tải. Khai thác thông tin từ những người này có lợi hơn và không lo đánh rắn động cỏ, tuy nhiên Tiểu Hồ không đặt quá nhiều hy vọng. Trực giác mách bảo nàng rắc rối sẽ xuất hiện nếu cứ tiếp tục diễn biến chậm trễ thế này, nhất là vấn đề thuyết phục Bất Vọng.

Hai người họ rời quận 4 rồi hướng tới khu phía tây trung tâm sòng bạc. Lúc này Cửu Long đã lên đèn, màn đêm rực rỡ sắc màu trải hơi thở sôi động xuống phố phường đông nghịt người. Cũng giống khu giải trí Phi Thiên thành, đêm tối là thời điểm lý tưởng cho những hoạt động vui chơi. Không khí khó thở hơn, mặt đất như bị cắt bớt diện tích khiến đôi chân không thể thoải mái đi lại. Hàng tấn âm thanh ánh sáng ào ào tràn qua làm hai người choáng ngợp, họ cảm tưởng nơi đây hoạt động với công suất cao gấp ba bốn lần chỗ khác. Khu phía tây nằm gần phi trường và hải cảng, khách nước ngoài thường có thể cập bến để đánh bạc sau đó rời đi ngay, mỗi ngày hàng nghìn lượt ra vào; do vậy nó luôn tỏa một hương vị hấp dẫn khiến các ông trùm sòng bạc liếʍ mép thèm thuồng. Chốn này sôi động nhất thành phố đồng thời cũng lắm tệ nạn, phổ biến nhất là tập đoàn ăn xin. Chốc chốc Vô Phong lại bị cả lố người ăn mặc bẩn thỉu dáng vẻ tội nghiệp chặn đường xin xỏ, tình cảnh y hệt lúc mới vào chung cư số 4. Chưa hết, hắn còn bị một lão già bán hàng rong lẵng nhẵng bám đuôi. Lão xách một túm những món đồ chơi bằng bạc, bộ mặt sần sùi như vỏ cây khô liên tục nở nụ cười:

-Anh bạn dân nước ngoài hả? Thế thì mua nào! Đi du lịch phải có quà cho người thân chứ, về tay không sao được? Mua nào! Chỉ một đồng vàng thôi!

Trông mớ bạc lem nhem trong tay lão, Vô Phong lắc đầu xin kiếu. Hắn vốn sống ở chợ rác nên quá quen mấy chiêu lừa lọc kiểu này. Mấy món đồ kia đáng giá một quả đấm chứ không phải một đồng vàng, hắn chẳng động tay động chân đã là thương người già cả lắm lắm! Ấy thế mà lão già vẫn không ngừng nài nỉ, xét độ lỳ lợm và mặt dày thì đám ăn xin còn khướt mới đuổi kịp. Tiểu Hồ tức mình gọi cảnh binh giúp đỡ, lão lập tức cong đuôi chạy nhưng hễ cảnh binh đi khuất, lão lại xuất hiện, hai người buộc lòng phải rẽ lối khác như tránh tà. Khó tưởng tượng nổi loại phiền phức như vậy lại tồn tại giữa thành phố văn minh tráng lệ.

Dù vậy, Cửu Long có quá nhiều điều thú vị khiến người ta quên khuấy sự phiền toái nhỏ nhặt. Vô Phong đang lạc bước trong thế giới của mùi vị thức ăn, những làn hương vô hình như bệ phóng tên lửa đẩy trí tưởng tượng của hắn bay cao bay xa. Đây là thịt gà, kia là thịt bò, có mùi hải sản, có hương vị kỳ lạ… tên tóc đỏ mơ màng phỏng đoán đoạn nhìn quanh. Phía trước hắn là một dãy phố dài tập trung vô số quán ăn với một phong cách phục vụ mà Vô Phong chưa từng gặp. Không thể tìm một nơi tương tự ở Phi Thiên thành: thực phẩm tươi sống phô bày như hàng hóa chợ giời, khách gọi món, đầu bếp chế biến tại chỗ, gia vị nhào trộn nguyên liệu dưới ánh lửa đỏ phừng phừng. Người ăn khoan khoái, kẻ đứng ngoài chảy dãi! – Vô Phong nuốt nước miếng ừng ực. Nếu chẳng phải Tiểu Hồ kè kè một bên, hắn đã lao đầu vào hàng quán bất kỳ để ngốn cho đầy bụng.

-Phố “ẩm thực”… – Tiểu Hồ nói – …quy tụ món ăn từ khắp vùng miền của Xích Quỷ, giá cả từ bình dân tới trên trời. Tôi thưởng thức vài món ở đây rồi!

-Thế nào? Ngon không?

Tiểu Hồ lúc lắc đầu cười khanh khách, lọn tóc vàng đung đưa khıêυ khí©h:

-Dĩ nhiên là… tuyệt vời! Họ có món bánh… tôi không nhớ tên, chỉ nhớ bánh được rán trên chảo cháy xèo xèo, vỏ màu vàng rộm, nhân đầy rau thịt cùng hải sản. Ui! – Tiểu Hồ chụm tay trước miệng, mắt nhắm nghiền – Ngon lắm! Mê li luôn!

Vô Phong gãi mũi che đi cái miệng đang tóp tép, hắn đề nghị:

-Vậy chúng ta ăn nhé?

-Không! – Tiểu Hồ bỗng nghiêm mặt – Chúng ta không đến đây để ăn!

Cô gái đi vọt lên rồi kín đáo tủm tỉm cười. Vô Phong theo sau, thần hồn ngây ngất giữa mê hồn trận hương vị. Thâm tâm hắn chợt nhớ quán ăn của lão Lập, hẳn ông già đó sẽ điên lên vì vui sướиɠ nếu sở hữu cửa tiệm tại đây. Cứ trông lượng người nườm nượp vào ra, có thể tưởng tượng lợi nhuận mỗi chủ cửa hàng thu được lớn cỡ nào. Một số tiệm ăn khá nhếch nhác song lại là địa điểm thu hút nhất, có vẻ dân tình Cửu Long không quan tâm lắm hình thức bên ngoài và cả du khách cũng chấp nhận điều này. Vài tiệm khác lại trưng ra những món ăn kỳ quái; Vô Phong đặc biệt chú ý một quán ăn nhỏ với chiếc giá treo lủng liểng những con thú bị thui vàng rộm, hắn nhìn tấm biển hiệu rồi lẩm nhẩm:

-Thịt… chó… có cả thịt chó à?

Tiểu Hồ nhìn theo hướng Vô Phong chỉ nhưng quay ngoắt đi tỏ vẻ ghê sợ:

-Tôi từng nghe dân Xích Quỷ ăn món này. Không thể tin nổi! Con chó tội tình gì chứ? Sao phải đè nó ra gϊếŧ thịt?

Trong tiềm thức của đại đa số dân cư trên Tâm Mộng thế giới, chó không phải là thực phẩm. Người Xích Quỷ lại khác, với họ, thịt chó là đặc sản hấp dẫn phải thưởng thức trước lúc tạ thế. Vô Phong hơi rợn khi nghĩ đến cảnh bọn cún xinh xinh bơi ngửa trong nồi nước sôi sùng sục, nhưng thứ mùi phát ra từ cửa hàng kia thật không thể cưỡng nổi. Hắn không thể rời mắt khỏi xiên thịt thơm thơm ngậy ngậy thoang thoảng hương cay nồng ám lửa. Bụng lạo xạo kêu đói mà túi rỗng tuếch, tên tóc đỏ bèn ngọt nhạt với Tiểu Hồ:

-Cho tôi vay ít tiền được không? Tôi muốn ăn nó!

Cô gái nhăn mặt kêu lên:

xem tại .

-Anh… đồ dã man! Vạn Thế ơi, ăn thịt chó là dã man, anh hiểu không hả?

-Một miếng thôi!

-Không! Chúng ta đến đây không phải để ăn! Lèo nhèo vừa chứ… ơ… ai kia?

Vô Phong ngó theo hướng chỉ tay của Tiểu Hồ. Hắn nhận ra Bất Vọng đang lang thang quanh khu ẩm thực, miệng ngậm điếu thuốc nghi ngút như đầu tàu xe lửa. Gã lững thững bước, ánh mắt ơ hờ không có vẻ gì là muốn thưởng thức đồ ăn, dáng điệu tựa gã bảo vệ giữ gìn trật tự trị an. Tên tóc đỏ nói:

-Đội trưởng đội kiếm sắt lừng lẫy một thời giờ làm bảo kê cho Đông Hoàng, nực cười thật!

Bất Vọng là thần tượng của rất nhiều chiến binh, trong đó có Tiểu Hồ. Cô gái phản bác:

-Có thể ông ấy vướng lý do riêng, đừng vội quy kết người khác!

Nhìn Bất Vọng uể oải, tên tóc đỏ biết lão già ống khói không hề thích thú công việc hiện tại. Nhận được nhiều tiền hơn không có nghĩa người ta sẽ thoải mái hơn. Mức lương trong quân đội Phi Thiên khó bì với mức thù lao ngất ngưởng của Đông Hoàng, nhưng rõ ràng Bất Vọng chẳng hề vui thích. Gã như con chó già đã quá ngán ngẩm việc mua vui chủ nhân và lúc nào cũng chực giật tung sợi xích quanh cổ. Vô Phong phải công nhận rằng người chủ nhân phải bản lĩnh lắm mới giữ nổi con chó già ấy suốt năm năm liền.

Hai người đi đường khác tránh giáp mặt Bất Vọng. Vô Phong hỏi:

-Đông Hoàng là người thế nào?

-Ông chủ sòng bạc. – Tiểu Hồ đáp – Người giàu có nhất Cửu Long, đứng áp chót trong hai mươi người giàu nhất thế giới bởi vì ông ta không công khai toàn bộ tài sản, thông tin cá nhân hết sức hạn chế. Có tin đồn nói ông ta gây dựng sự nghiệp hoàn toàn nhờ tài đánh bạc. Thấy tòa tháp kia không? Cái cao nhất ấy! “Nhà” của ông ta đó!

-Chẳng lẽ lão ta vận đỏ đến thế?

-Tin đồn thôi. Đông Hoàng hiện nắm giữ gần một nửa thị phần trung tâm giải trí Cửu Long, sức ảnh hưởng đến chính quyền đặc khu cực kỳ lớn.

Tên tóc đỏ gãi đầu ngẫm nghĩ. Một nghìn thùng vàng quá lớn, chẳng ai ở Cửu Long đủ sức chi trả ngần ấy ngoài Đông Hoàng. Hắn nói:

-Liệu có phải là Đông Hoàng đã chuyển vàng sang lục địa Kim Ngân?

Tiểu Hồ lắc đầu:

-Đông Hoàng trước nay chỉ đơn thuần hoạt động kinh doanh, không tham gia chính trị. Giờ quy kết ông ta bắt tay với bọn khủng bố Xích Tuyết, e chừng không ổn. Vả lại ngoài Đông Hoàng còn rất nhiều ông chủ giàu có khác, điển hình là Năm mắt lươn, nghe đồn người này giàu có chẳng kém Đông Hoàng. Mà thôi, đừng phỏng đoán nữa! Tẹo nữa tay nhân viên áp tải có thể sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn!

Địa điểm hẹn gặp là tầng hai của một tiệm ăn nằm ở lưng chừng phố ẩm thực, phía ngoài treo biển hiệu đề chữ “Khuy tế”. Mới đầu Vô Phong nghĩ thằng cha chủ quán viết tiếng Thanh Thủy, lúc các thực khách đi vào và gọi “cho một bát khuy tế” thì hắn mới biết nó là món ăn. Gã chủ quán kiêm đầu bếp đang lúi húi sửa soạn nguyên liệu cùng chiếc nồi nước dùng to khủng bố sôi sùng sục, đám phục vụ vọt qua vọt lại như con thoi, tay bưng bê những bát khuy tế thơm lừng. Bọn Vô Phong không gọi món mà lẳng lặng lên tầng, chọn một bàn gần lan can rồi chờ đợi. Ngồi chưa nóng chỗ, một thằng nhóc trạc chín mười tuổi chạy đến chào hỏi lễ phép:

-Xin hỏi hai người dùng gì? Ở đây có…

Chưa đợi thằng nhóc nói hết thì Tiểu Hồ đã chặn họng nó:

-Cảm ơn! Bọn tôi không dùng gì cả, chỉ là đợi người quen thôi!

Tiểu Hồ đưa ít tiền cho thằng nhóc coi như trả phí giữ chỗ. Bộ mặt hớn hở của tên tóc đỏ xì hơi nhanh chóng, hắn vốn nghĩ tới đây sẽ được ăn, ai dè Tiểu Hồ nguyên tắc quá đáng. Thật bất tiện khi chẳng làm gì giữa rừng người xì xụp ăn uống. Mùi nước dùng thơm phức ngào ngạt cánh mũi, tiếng chọp chẹp nhai nuốt khoan khoái, một cảnh tượng tra tấn hoàn hảo với cái bụng lép kẹp. Vô Phong nuốt nước miếng nghến cổ ngó nghiêng. Hắn thấy mọi người dùng đũa ăn thứ gì đó giống sợi mì chan nước dùng, trôi nổi trong thứ nước thơm lừng ấy là cơ man những miếng thịt mỏng thơm ngậy và những con tôm béo múp. Tên tóc đỏ quay sang Tiểu Hồ rồi làm bộ mặt dễ thương nhất có thể song cô gái nhất quyết không chịu xì tiền. Kiếp nghèo khó nhục quá, Vạn Thế ơi! – Hắn than thở. Năn nỉ mãi không xong, Vô Phong chống cằm ngắm phố xá để quên cơn đói. Khốn nỗi phố này mang danh “ẩm thực”, nhìn đâu cũng thấy đồ ăn, muốn quên e chừng khó.

Đang buồn chán, Vô Phong bỗng thấy từ dưới cầu thang bước lên một gã thanh niên tóc trắng dựng ngược, tai bấm chi chít khuyên bạc, áo thun không tay loang lổ hình thù ma quái, quần tụt quá thắt lưng. Các thực khách đang ăn phải dừng lại để mục kích bộ dạng quái gở của gã. Chính thực mặt mũi tên đó khá bảnh, chỉ tiếc vẻ ngoài quá nhố nhăng, so với Hỏa Nghi chỉ hơn chứ không kém. Thằng bé phục vụ ban nãy xuất hiện rồi hỏi gã:

-Vẫn thế chứ ạ?

Gã kia tươi cười:

-Vẫn thế!

Gã ngồi xuống rung đùi chờ đợi. Chợt nhận ra Vô Phong và Tiểu Hồ nhìn mình, gã liền vẫy tay hồ hởi:

-Chào!

Vô Phong và Tiểu Hồ nhìn nhau. Hai người chưa kịp hiểu chuyện thì gã nọ tiến tới đoạn hỏi:

-A… hai người vừa mới đặt hàng ở chỗ Mũi tên vèo vèo phải không? Xin chào, tôi là Thiên Hải, nhân viên áp tải!

Gã cười phớ lớ, tay bắt mặt mừng đôi nam nữ. Vừa lúc ấy, một nhân viên phục vụ lớn tuổi mang theo một bát khuy tế to gấp đôi bát thường đặt trước mặt Thiên Hải. Gã hồ hởi tiếp lời:

-Ở đây làm khuy tế ngon lắm! Hai người không ăn à? Hay ăn cùng tôi nhé? Ngại gì chứ? Thôi vậy, tôi đang đói, xin phép vừa ăn vừa nói chuyện nhé!

Và Thiên Hải thọc đũa vào bát ăn ngon lành, dường như không hề quan tâm phép lịch sự tối thiểu. Vô Phong và Tiểu Hồ há hốc miệng, cái bát này ước chừng năm người ăn chưa chắc hết. Ấy thế mà Thiên Hải còn kêu:

-Ê, lấy thêm mấy bát nữa coi, ít quá! Ăn vậy sao no chớ?