Quyển 1 - Chương 18: Vũ điệu tử thần

Chiến Tử chẳng tìm thấy bất cứ dấu hiệu giới tính đặc trưng nào từ vóc dáng hay giọng nói của kẻ đeo mặt nạ. Tuy nhiên trực giác mách bảo y rằng kẻ này giống đàn ông hơn phụ nữ.

Gã đeo mặt nạ nhẹ nhàng bước, cánh tay phối hợp đôi chân tạo nên những động tác di chuyển duyên dáng. Gã xoay người trên mặt đất bằng mũi chân, bộ y phục nửa đen nửa ca rô quay tròn gợn lên những khối màu đen trắng ma ảo. Chiến Tử nhận ra gã mặt nạ đang thực hiện một kỹ thuật múa rất khó mà chỉ các vũ công chuyên nghiệp mới dám biểu diễn. Y từng chứng kiến điệu múa này ở hoàng cung Phi Thiên nhưng không biết tên nó, nghệ thuật đối với y là một thứ quá trừu tượng.

Do chưa biết lai lịch đối phương, Chiến Tử thận trọng quan sát thay vì tấn công. Kẻ đeo mặt nạ ngừng nhảy, gã nói:

-Đây là điệu “sa ngã thần” khai sinh vào thời năm đế chế cổ đại. Văn hóa thời ấy rất coi trọng “sa ngã thần”, nhưng giờ người ta chỉ coi nó như di sản văn hóa. Nó đang dần biến mất khỏi thế giới.

Chiến Tử đáp:

-Ta không hứng thú.

-Ồ, tại sao không? Hề! – Gã mặt nạ cười – Có một dòng họ từng là tài sản quý báu của Phi Thiên quốc, nhưng dòng họ ấy đã biến mất, tồn tại vật vờ như một di sản văn hóa. Phàm những thứ “di sản văn hóa” thường bốc hơi nhanh lắm!

Ánh mắt Chiến Tử thoáng động, sự lạnh lẽo trên gương mặt y bị bóc tách như ngọn núi lở tuyết. Y lừ mắt hỏi:

-Ngươi biết gì?

-Ta biết cái mà ngươi biết. Nói thẳng nhé, ta muốn ngươi gia nhập Xích Tuyết. Như vậy hay hơn là bám theo cô công chúa bé bỏng.

-Lý do?

Gã kia nhún nhảy bước rồi chỉ tay lên chiếc mặt nạ:

-Đẹp chứ? Khuôn mặt ngươi y hệt nó: đẹp đẽ nhưng vô hồn. Và con người ngươi giống bộ quần áo ta đang mặc: nếu coi màu đen là ác, màu trắng là thiện thì cái ác trong ngươi lớn hơn cái thiện. Cũng phải thôi, sống mãi với khuôn mặt giả tạo thường làm người ta ức chế, sự ức chế sinh ra giận dữ, giận dữ sinh ra độc ác.

Chiến Tử lặng im không đáp. Gã đeo mặt nạ tiếp lời:

-Hãy nhìn ta xem, thật ngứa mắt phải không? Những kẻ thiện ác lập lờ như ngươi cũng thế, sự thiếu đồng nhất tâm hồn khiến ngươi căm ghét chính mình. Ngươi đang diễn trò trước mặt con nhỏ công chúa để đè nén sự căm thù. Vì không thể phát tiết sự căm thù ấy, tâm hồn ngươi cứ luẩn quẩn thiện ác. Về mặt sinh lý thì nó không tốt cho sức khỏe tí nào! Hề!

Dường như gã mặt nạ đang huênh hoang những lời lẽ rối rắm nhưng Chiến Tử lại thấu hiểu từng câu từng chữ. Y đã đắp chặt quá khứ cùng sự căm thù trong một nấm mồ nơi sâu thẳm cõi lòng. Y thậm chí không đặt bia mộ vì muốn lãng quên chúng. Giờ đây nấm mồ ấy bị đào xới và những cảm xúc hỗn loạn ngỡ tưởng thối rữa từ lâu đang trỗi dậy quấy phá Chiến Tử. Chúng thì thầm bên tai, thôi thúc y làm cái gì đó để thoát khỏi căn bệnh khổ sở này.

Song Chiến Tử không phải người dễ thỏa hiệp. Gã mặt nạ đã đoán đúng bệnh của y, có điều phương pháp điều trị mà gã đưa ra hết sức thô thiển. Chiến Tử xách đao lên vai, bình thản nói:

-Ta không thích bị đánh đồng với bọn tội phạm.

-Chẳng phải ngươi cũng từng thuộc diện tội phạm sao? Trở thành hộ vệ thánh sứ là cách duy nhất giúp ngươi thoát khỏi vị trí đáng khinh đó! Nhưng ngươi gần ba mươi tuổi rồi, định lẵng nhẵng bám theo con bé Lục Châu cả đời chắc? Định đeo mặt nạ bao lâu nữa? Hay ngươi muốn làm phò mã Phi Thiên quốc? Hề! Nếu vậy thì xin lỗi vì ta đã đánh giá quý ngài Chiến Tử đây! Ngài mưu mô hơn ta tưởng!

Chiến Tử vung đao, gã mặt nạ lui người tránh né, lưỡi kim loại rạch tường xẻ rãnh dài. Gã mặt nạ ôm Oa Lạc chạy giật lùi rồi ném thằng nhóc vào tay Phổ Thành, cười:

-Chạy đi!

Phổ Thành ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chừng vài giây sau, gã vội vàng xốc thằng nhóc lên vai rồi chạy đi. Nhìn thái độ của Phổ Thành, Chiến Tử biết ngay gã đó không hề quen biết tên vũ công. Y lên tiếng:

-Ngươi là ai? Tại sao giúp bọn Xích Tuyết?

Tên mặt nạ cầm trên tay một thanh kim loại. Thanh kim loại kéo dài, phần đầu bật ra lưỡi hái như mảnh trăng non. Gã cúi người duyên dáng như một quý ông lịch lãm mời bạn nhảy:

-Xin tự giới thiệu, ta là vũ công Tiếu.

Chiến Tử vù đến. Trong chớp mắt y và tên vũ công cách nhau gang tấc, thanh đao xiên thẳng về phía trước. Tiếu nhảy lui lại, mũi chân điệu đà xoay vòng còn tay vung lưỡi hái. Vũ khí của Tiếu dài hơn nên gã chiếm ưu thế khoảng cách. Chiến Tử giật mình lùi bước nhưng không kịp, lưỡi hái tước da thịt rạch ngang ngực y, máu nóng rỉ dòng thấm ướt áo. Y sớm nhận ra sự khác biệt tốc độ rất lớn giữa mình và Tiếu. Tên vũ công cười lớn:

-Thế thôi à? Ta tưởng ngươi mạnh cỡ nào chứ?

xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Chút nôn nóng nhất thời đã làm Chiến Tử mất tự chủ. Y nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có và tập trung phân tích đối phương. Tên vũ công sử dụng lưỡi hái – một loại vũ khí lạnh tầm xa đã biến mất sau sự ra đời của súng ống; đây là lần đầu tiên Chiến Tử gặp vũ khí này dù kinh nghiệm trận mạc không phải ít. Sự thiếu thông tin đang đẩy y vào cảnh yếu thế hơn.

Ngược lại tên vũ công hiểu rất rõ thanh đao trong tay Chiến Tử. Đao mang tên “thiết giáp hạm” ký hiệu B-09 được chế tạo bởi gia tộc họ Hỏa; nó thuộc thế hệ đầu tiên nên vẫn giữ nhiều đặc trưng của đao thời xưa như cồng kềnh và trọng lượng lớn. Điểm sáng duy nhất là nó có thể co rút do làm từ hợp kim co dãn, ngoài ra nó sở hữu một bộ chuyển hóa nội lực giúp phát huy đòn thế kiếm thuật. Tuy vậy bộ chuyển hóa đã lỗi thời nên thanh đao bộc phát nội lực rất chậm, so với cây lưỡi hái vừa nhẹ vừa nhanh, “thiết giáp hạm” hoàn toàn thua kém tính cơ động.

Tên vũ công đột nhiên lao tới. Thân thể gã đảo chiều, bộ y phục vẽ lên những khối màu đen trắng rối mắt, cây lưỡi hái thoắt ẩn thoắt hiện tựa ánh trăng le lói sau mây mù. Không thể nhìn thấy đường tấn công bằng thị giác, Chiến Tử bèn dựa vào trực giác. Y giương đao đúng lúc lưỡi hái tạt đến. Mảnh kim loại mảnh dẻ sượt ngang “thiết giáp hạm” tóe tia lửa. Tiếu yểu điệu xoay chân, tay vung lưỡi hái theo một đường cong bổ thẳng đỉnh đầu kẻ địch. Chiến Tử vội né người, kim loại loang loáng cắt nền đất ngọt sớt như lưỡi dao nóng cắt miếng bơ.

Tiếu nhào đến, lưỡi hái phối hợp nhịp nhàng cùng lối di chuyển phức tạp. Xét ra vóc dáng tên vũ công mảnh khảnh như vũ khí của gã, thế nhưng hai thứ mong manh dễ vỡ đó đang dồn ép Chiến Tử vào thế vất vả chống đỡ. Cách đánh của Tiếu là sự kết hợp giữa điệu múa uyển chuyển và kỹ thuật dùng lưỡi hái thượng thừa. Chiến Tử để ý Tiếu luôn xoay mũi chân nhằm tạo lực ly tâm, nhờ vậy tốc độ ra đòn nhanh hơn rất nhiều. “Thiết giáp hạm” xoay trở kém nên khó lòng theo kịp và không có thời gian phát động nội lực.

Nếu không thể bù lấp khuyết điểm thì phải phát huy tối đa ưu điểm. Nghĩ đến đó, Chiến Tử vội thoái lui. Gã vũ công cười sằng sặc:

-Yếu đuối quá! Có phải ngươi và con bé công chúa thường xuyên chơi trò giường chiếu nên giờ mới yếu đuối thế này? Đúng rồi hả? Hề hề! Tin sốt dẻo đây: Bạch Dương đệ thập sắp có phò mã!

Gương mặt Chiến Tử vẫn giữ vẻ lạnh lẽo khô cằn trước lời nhục mạ đầy khıêυ khí©h. Tiếu cười gằn rồi đột nhiên tăng tốc, cuồng nộ tấn công theo những phương hướng vô đoán định. Chiến Tử không thể chặn được tất cả, thân thể y thoáng chốc dính đầy vết thương, mảnh lưỡi hái mỏng tang nhuốm máu như vầng trăng đỏ rực. Tiếu tự tin sẽ đoạt mạng đối thủ sau chiêu kế tiếp, gã cười lớn:

-Tạm biệt anh bạn nhé!

Bóng lưỡi hái rạch ngang không gian, ngay lúc ấy Chiến Tử vung đao đối kháng. Trong khoảnh khắc phần nghìn của giây, tên vũ công bỗng giật mình. Lưỡi hái tuy nhanh nhưng không thể chống được sức công phá của đao, gã sẽ bị chặt làm đôi nếu tiếp tục tấn công. Tiếu ngừng đánh và nhanh chóng lùi bước. Dù sao thế chủ động vẫn nằm trong tay gã.

“Thiết giáp hạm” chém trượt bổ ngập sàn. Bề mặt lưỡi đao toát ra làn khí lạnh lẽo màu trắng, hành lang tầng tám thoáng chốc bị một lớp băng mỏng bao phủ. Tiếu hoàn toàn bất ngờ, gã trượt chân trên bề mặt băng và ngã dập bàn tọa. Chiến Tử lướt đi, tay kéo thanh đao đâm thẳng đến song Tiếu kịp thời lăn người né tránh, lưỡi đao nặng nề xiên lủng nền đất. Nhưng tên vũ công cử động khó khăn vô cùng bởi làn hơi lạnh từ lưỡi đao đã khiến toàn thân gã tê cứng.

“Là bí kỹ tạo băng!” – Tiếu nghĩ thầm.

Cánh tay Chiến Tử xoáy thẳng ngực Tiếu như cây búa đóng đinh. Tên vũ công bắn ngược về phía sau hàng chục mét, người bắn vào bức tường phía cuối hành lang. Gã chống lưỡi hái lảo đảo đứng dậy, máu trào buồng phổi chảy túa đằng miệng rớt xuống mặt băng lạnh lẽo. Đáng ra Tiếu đã sang thế giới bên kia nếu gã không co người giảm áp lực cú đấm của Chiến Tử.

Để tạo ra lớp băng chiếm hầu hết diện tích hành lang thì cần nguồn nội lực khá lớn. Chiến Tử đã nén sức mạnh vào thanh đao ngay khi nhận ra tốc độ kinh hoàng của Tiếu. “Thiết giáp hạm” mất khá nhiều thời gian để chuyển hóa nội lực, mặt khác khí hậu nơi đây khô nóng nên tạo ra Băng niệm chẳng phải chuyện dễ. Những điều ấy giải thích tại sao Chiến Tử chấp nhận giải pháp phòng thủ suốt trận đấu. Nhưng quyền chủ động giờ thuộc về y vì Tiếu không thể múa may quay cuồng trên mặt băng trơn trượt nữa. Tên vũ công gật gù:

-Hình như “thiết giáp hạm” của ngươi đã được cải tiến? Khá đấy, khá đấy!

Chiến Tử không thừa hơi đối đáp, y nâng đao lên vai sẵn sàng đợt tấn công kế tiếp. Vừa lúc đó Hỏa Nghi cùng ba người nhóm đại thánh sứ xuất hiện. Hỏa Nghi thở hồng hộc như sắp đứt hơi rồi hỏi Chiến Tử:

-Tôi… đến rồi đây, ông anh… mệt quá! Ế, thằng lòe loẹt nào kia?

Tên vũ công lượng sức không thể một chọi cả đám. Gã thu lưỡi hái đoạn vẫy tay với Chiến Tử:

-Vui chơi vậy thôi! Suy nghĩ về đề nghị của ta nhé, anh bạn!

Tiếu cười to sau biến mất vào bóng tối. Như một hành động bản năng, Lục Châu tới bên Chiến Tử ân cần hỏi han đoạn chăm sóc vết thương cho y. Ngài Tây Minh hỏi:

-Tên kia nói vậy là sao?

Suy nghĩ của Chiến Tử lấn cấn lời nói của tên vũ công, y tạm thời cất giấu chúng trong bộ nhớ rồi trả lời:

-Không có gì, thưa ngài.



Đã hơn mười phút kể từ lúc Xích Tuyết tấn công trụ sở cảnh vệ. Tiếng còi báo động vang khắp nơi, đội cảnh binh đổ về hỗ trợ đội đặc nhiệm Vinh Môn, quân Xích Tuyết hao hụt dần.

Dãy cửa kính hành lang tầng chín phản chiếu bóng dáng vội vã của Phổ Thành. Gã cố gắng bắt sóng liên lạc song không ai trả lời. Đám lâu la Xích Tuyết dưới tầng sáu bị triệt hạ là chuyện được dự báo từ trước nhưng ngay cả Ngũ Diệu cũng bặt vô âm tín. Phổ Thành thực sự bối rối và không biết xoay sở ra sao trước tình huống khó khăn này.

Theo kế hoạch, Xích Tuyết chia hai hướng tấn công chính. Nhóm thứ nhất quấy rối đội đặc nhiệm Vinh Môn để Phổ Thành rảnh tay cứu Oa Lạc cùng Ngũ Diệu, nhóm thứ hai sẽ đón bọn họ ở tầng bảy. Tuy nhiên những diễn biến khó lường đã khiến Phổ Thành phải dời địa điểm tẩu thoát sang tầng tám, cuối cùng là tầng chín. Đáng nói là nhóm thứ hai lẽ ra phải xuất hiện cách đây mười lăm phút trước song đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi.

Bộ đàm của Phổ Thành vang lên giọng nói nhừa nhựa:

-Phổ Thành phải không?

Phổ Thành dám chắc tổ chức không có kẻ nào sở hữu giọng nói mai mái khó nghe này. Hắn trả lời:

-Ai?

-Ta là người cứu ngươi ban nãy.

Hình ảnh tên vũ công quái đản dần hiện trong đầu Phổ Thành, gã đáp:

-Mày muốn gì?

-Ngươi đang tìm cách chạy trốn phải không? Ta có thể giúp.

-Tại sao mày lại giúp bọn tao?

Tên vũ công đáp:

-Kể ra rất dài dòng! Ngươi chỉ cần trả lời “có” hoặc “không” thôi! Chiến Tử và đại thánh sứ Tây Minh sắp tới nơi rồi đấy!

Phổ Thành chột dạ, gã chắc chắn sẽ tan xác nếu trực tiếp đối đầu hai người đó. Trước nay gã luôn nghe sự chỉ đạo của Ngũ Diệu song tình thế cấp bách buộc gã phải đưa ra quyết định. Phổ Thành nghĩ tới nghĩ lui sau trả lời:

-Mày giúp kiểu gì?

Tên vũ công cười hềnh hệch:

-Năm phút nữa sẽ có phi thuyền, thế nhé! Hê hê!

Phổ Thành nghĩ gã khó lòng cầm cự trong năm giây. Cần một điều kỳ tích mới có thể giúp gã chống lại cả đại thánh sứ lẫn Chiến Tử trong năm phút. Vấn đề là kỳ tích nơi đâu? Phổ Thành thừa biết gã và Ngũ Diệu hợp sức cũng chẳng thể đào ra cái gọi là kỳ tích.

Thằng nhóc Oa Lạc đang nằm trên vai Phổ Thành chợt tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nó nheo mắt nhìn quanh rồi hỏi:

-Chỗ nào… thế này?

Phổ Thành giật mình, gã không ngờ thằng oắt con tỉnh thuốc mê nhanh đến thế. Gã phỏng đoán sức mạnh Quỷ Vương trong người nó đã vô hiệu hóa tác dụng của thuốc mê. Nhắc tới Quỷ Vương, nhãn quang Phổ Thành lóe sáng. Gã vồn vã hỏi Oa Lạc:

-Mày biết dùng phép thuật không?

-Ơ… một chút Hỏa niệm thôi… – Oa Lạc nói.

-Bọn kia sắp bắt mày! Tự thân vận động đi, chiến đấu bằng tất cả những thứ mày có!

Thằng nhóc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc ấy Tây Minh xuất hiện bên ngoài cửa kính, ông đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng là đôi cánh trắng muốt vương mùi thuốc súng. Phía đầu hành lang, Chiến Tử và Hỏa Nghi vừa kịp đến nơi; Phổ Thành vác thằng nhóc quay đầu chạy trốn thì gặp ngay công chúa cùng Vô Phong. Gã to lớn rơi vào cảnh đơn thương độc mã chống lại cả tập đoàn hùng hậu.

-Mẹ kiếp! Có giỏi vào hết đây! – Phổ Thành hét lớn – Chúng mày…

Lớp cửa kính bỗng vỡ toang, giọng nói của gã đứt đoạn sau một tiếng nổ khô khốc. Trên cổ gã nổ toác một cái lỗ to bằng nắm đấm, máu phun vòi như ống nước bị thủng. Gió cuốn mảnh vụn kính thổi qua thân thể hộ pháp đang đổ gục. Trên nóc tòa nhà cách sở cảnh vệ một cây số, Hắc Thử hướng ống ngắm quan sát đối tượng, nòng súng tỉa còn nóng nguyên. Sau khi chắc chắn gã to lớn không có biểu hiện phản ứng, Hắc Thử nói vào bộ đàm:

-Báo cáo, mục tiêu đã bị hạ.

Oa Lạc thẫn thờ nhìn Phổ Thành nằm giữa vũng máu. Khẩu súng bắn tỉa đã gϊếŧ Phổ Thành, gϊếŧ niềm hy vọng sống của nó. Cánh tay đầy máu của thằng bé quơ quào nắm bắt hư không như bơ vơ giữa màn đêm chết chóc. Nó không thấy đường, không thấy giấc mơ, không thấy chính bản thân mình.

Tình tình tạm lắng, công chúa bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai thằng nhóc:

-Bình tĩnh nào, Oa Lạc! Em an toàn rồi!

An toàn? – Oa Lạc tự hỏi. Nó ngộ ra rằng an toàn giữa bóng đêm là cảm giác đáng sợ nhất cõi đời. Con người bị sự an toàn đè bẹp và chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt đón nhận cái chết. Sự tuyệt vọng khiến Oa Lạc mờ mắt, nó không nhận ra Lục Châu mà chỉ thấy bóng dáng tử thần hiện về.

Oa Lạc vùng vằng gạt công chúa, nó lầm rầm niệm chú ngữ, đôi tay rực cháy ngọn lửa dữ dội. Sức nóng lan tỏa khiến ai nấy cảm giác bức bối khó chịu. Biết thằng nhóc đang bị kích động, Tây Minh bèn vỗ cánh lao vào hành lang. Ngài đại thánh sứ hét lớn:

-Tỉnh lại đi cậu bé! Cậu đang bị lợi dụng đấy!

Oa Lạc vặc lại:

-Câm mồm đi, lão già lắm lông!

Thằng nhóc niệm chú ngữ, hai ngọn lửa nhập làm một bắn hỏa cầu như đại bác nã đạn. Đòn thế hung bạo nguy hiểm nhưng chỉ là trò trẻ con với Tây Minh; ông vung tay trần gạt phăng hỏa cầu, khối lửa nóng bỏng tan biến ngay tức khắc. Oa Lạc càng thêm tức giận, ngọn lửa trên cánh tay càng bốc mạnh khiến không gian tăng nhiệt độ. Tất cả mọi người phải lùi xa trước sức nóng khủng khϊếp thiêu cháy vạn vật.

Toàn thân thằng nhóc đỏ lựng, da thịt tưởng chừng sắp tróc lở. Sử dụng Hỏa niệm không thông qua vật dẫn như kiếm hay pháp trượng sẽ hủy hoại cơ thể người dùng phép thuật. Bản thể vật chứa bị hủy hoại là cơ hội cho Quỷ Vương giải phóng sức mạnh, nhận ra nguy cơ này Tây Minh liền gọi công chúa:

-Lục Châu! Dùng Ảo Trận!

Công chúa hiểu ý bèn niệm chú ngữ, nội lực dệt thành đôi cánh thánh sứ mờ ảo sau lưng. Đẳng cấp hiện tại không cho phép nàng sử dụng đôi cánh thánh sứ giống người thầy. Ngài Tây Minh đứng đối diện Lục Châu, đôi cánh của hai người họ phóng ra những sợi dây nội lực trắng xóa, chúng xoắn kết đan tấm lưới chụp xuống Oa Lạc. Tấm lưới thẩm thấu cơ thể thằng nhóc gây hỗn loạn dòng chảy nội lực, ngọn lửa của nó bớt hung dữ hơn nhiều. Đây là phép Ảo Trận chuyên áp chế sức mạnh tinh thần của đối thủ, phép thuật này cần hai thánh sứ thi triển cùng lúc. Càng nhiều thánh sứ, Ảo Trận càng mạnh. Oa Lạc gần như không còn cơ hội phản kháng trước hai đối thủ quá mạnh. Thằng nhóc buông lơi, ánh mắt đờ đẫn đắm chìm nơi mơ hồ sâu thẳm.

Ta là ai?

Câu hỏi ấy vô nghĩa với kẻ tràn trề sức sống nhưng gợi niềm đau khôn nguôi cho tâm hồn trẻ tuổi sắp chết. Những tâm hồn vật lộn từng giây từng phút để cố định nghĩa bản thân giữa thế giới rộng lớn. Đáng buồn thay, bóng đêm tuyệt vọng không cho họ thấy chính mình. Giữa màn đêm vô tận chỉ hiện lên con đường mà họ đã đi qua. Cái chết như đấng quan tòa tối cao, Oa Lạc là phạm nhân và những gì nó đã làm là vật chứng. Nó giữa hai lựa chọn: ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm hoặc ngoan cố chống đối đến cùng.

Giấc mơ là con đường dài. Con đường đó được vun đắp bởi xác người – những xác con người “thật” mà bao người bỏ lại để sống trong bộ dạng không phải chính họ. Oa Lạc không muốn giống những người đó.

Chút niềm tin nhỏ nhoi gặp sự ngông cuồng tuổi trẻ bỗng bùng cháy dữ dội. Oa Lạc gồng mình vận lực, ngọn lửa bốc cao xé toang mành lưới màu trắng. Hai thánh sứ vội lấy nội lực bù đắp những chỗ hổng song vô hiệu. Ảo Trận đang bị ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi, tấm lưới nội lực căng phồng như quả bóng căng phồng. Miệng Oa Lạc túa đầy máu tươi, cơn đau đớn chảy rần rật hành hạ năm giác quan. Thằng bé đang vùng vẫy chứng tỏ mình tồn tại, chống lại sự phán xét của cái chết.

“Tôi chỉ mong khi chết, tôi là chính mình.”.

Oa Lạc gầm lớn, cổ họng khản đặc máu, sự phẫn nộ vượt ngưỡng đỉnh điểm thúc đẩy sức mạnh Hỏa niệm. Hơi nóng thiêu cháy tấm lưới Ảo Trận, ngọn lửa xoáy lốc thổi tung mái nhà, gạch vỡ ào ào đổ sập tựa thác cuốn xô vỡ dãy cửa kính hành lang. Áp khí l*иg lộng hất bay hai thánh sứ, Vô Phong nhanh tay đỡ công chúa trước khi nàng lao đầu vào tường. Ngài Tây Minh dù xòe cánh giữ thân thể song cũng bị cơn phong cuồng đẩy lui hàng chục bước. Lốc xoáy lửa vần vũ cả vùng trời đen tối, mọi ánh mắt đang dồn về một sinh mạng nhỏ nhoi vùng vẫy lần cuối.

Cơn lốc lửa tiêu biến để lại Oa Lạc ngồi bất động giữa đống gạch vụn, thằng nhóc vẫn sống song hơi thở yếu ớt vô cùng. Nó ngắm chốn thăm thẳm xa xôi chờ mong điều kỳ diệu. Nó ngắm viễn cảnh tươi đẹp đang vẫy tay chào đón. Nó ngắm thế giới bằng đôi mắt trắng dã.

Không còn đôi mắt màu nước biển nữa. Nó đã mù.

Viên thuốc quang tố nảy sinh tác dụng phụ cùng sự vận động nội lực quá mức đã phá hủy thần kinh thị giác của thằng bé. Nhìn Oa Lạc quờ quạng đôi tay tìm đường, Vô Phong nghiến răng chửi thầm thằng ranh con ngu ngốc. Ngài Tây Minh lặng lẽ bước tới, bỗng máy bộ đàm của ông vang giọng Hắc Thử:

-Cẩn thận, đại thánh sứ! Có phi thuyền lạ!

Một chiếc phi thuyền từ đêm đen xé gió đâm tới. Nó xoay ngang thân rồi mở cửa lộ ra tên vũ công Tiếu. Tây Minh ngỡ ngàng vài giây, suy nghĩ già nua không kịp phân tích gã lòe loẹt đeo mặt nạ kia là địch hay bạn. Ngay lúc ấy, Phổ Thành từ dưới đống đổ nát bật dậy ôm Oa Lạc nhảy vào phi thuyền trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy đều tưởng gã đã chết. Nhưng gã đang sống, hít thở đàng hoàng; chỉ duy lỗ thủng toác hoác ở cổ vẫn y nguyên khiến bộ dạng thêm phần kinh dị. Phổ Thành đã đúng khi đặt hy vọng kỳ tích vào Oa Lạc. Tên vũ công cúi người chào một cách điệu đà:

-Tạm biệt quý vị nhé! Chúc một buổi tối tốt lành!

Chiếc phi thuyền quay đầu lao xuống. Từ trong hành lang tầng bảy, một cái bóng khác nhào qua cửa kính bám chặt cánh phi thuyền. Kẻ đó chẳng phải ai khác là Ngũ Diệu, gã quay mặt cười cợt Tiểu Hồ. Cô gái liên lạc với ngài đại thánh sứ:

-Cha à, con để thoát gã kia rồi!

Ngài đại thánh sứ tiếp nhận thông tin, ông bắt máy gọi Nghiêm Thu:

-Nghiêm Thu à, chúng tôi cần cô giúp đỡ!

-Nghe rõ, thưa ngài.

Ít phút sau đội phi thuyền chở đám người Phi Thiên phóng về hướng tây. Quân đội Vinh Môn đang phong tỏa thành phố, bọn Xích Tuyết và Tiếu nhanh cỡ nào cũng không thể trốn thoát. Nếu may mắn vượt qua hàng rào trên, chúng sẽ càng dễ bị phát hiện bởi không gian sa mạc trống trải. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Đáng sợ là những kẻ bất tuân lý thuyết như Tiếu luôn tiềm ẩn hiểm họa khó lường, có trời mới biết hắn sắp giở trò gì tiếp theo.

Dáng vẻ tự tin thường ngày của Hắc Thử biến mất. Gã hết xem xét súng ống lại kiểm tra đạn dược. Kiểm tra chán chê, gã tự lẩm bẩm so sánh sự khác nhau giữa các bộ phận cơ thể. Hình ảnh Phổ Thành bật dậy đang ám ảnh Hắc Thử. Vô Phong đoán gã thành công quá lâu nên khó chấp nhận thất bại. Dù sao cũng khó trách Hắc Thử vì chẳng người bình thường nào sống sót với cái cổ họng nát bấy, trừ Phổ Thành.

-Tìm thấy chúng rồi! – Tiếng Nghiêm Thu từ buồng lái vọng tới – Cách chúng ta hai cây số!

Tại trung tâm thành phố có lắp đặt hệ thống phòng không nên việc xác định bọn Xích Tuyết khá dễ dàng. Các phi thuyền của quân đội Vinh Môn cũng xuất hiện nhằm yểm trợ. Nghiêm Thu vội vã thông báo vào bộ đàm:

-Tiếp tục bám sát và không được bắn hạ đối tượng! Tôi nhắc lại, không được bắn hạ đối tượng!

Vô Phong thò đầu qua cửa, tóc đỏ phần phật gió. Bầu trời Vinh Môn ngày thường nhộn nhịp giờ sạch bóng, chỉ duy một chiếc đang điên cuồng tháo chạy, theo sau là hàng chục phi thuyền khác. Nghiêm Thu nói:

-Bọn tôi sẽ ép chúng hạ cánh! Phần của Thổ Hành các anh đấy!

Hắc Thử trèo lên nóc, nửa thân nhô ra cùng khẩu súng tỉa; Vô Phong nhoài người bên sườn tàu bắn yểm trợ. Bản thân phi thuyền trang bị súng máy hạng nặng nhưng oái oăm ở chỗ Tiếu sử dụng phi thuyền dân sự mà loại này cùng lắm… chỉ chịu được nắng mưa. Nghiêm Thu không dám tùy tiện tấn công vì sợ tổn thương Oa Lạc. Đây là chủ ý của Tiếu nhằm gây khó dễ cho đội Thổ Hành.

Ngũ Diệu thò đầu ra ngoài, tay cầm súng trường nã đạn ác liệt. Vô Phong bèn bắn trả dữ dội. Tia lửa veo véo xuyên màn đêm cắt ngang những cơn gió táp rát mặt. Đội phi thuyền quân đội Vinh Môn chỉ bắn thị uy chứ không nhằm thẳng mục tiêu. Nghiêm Thu nói:

-Đừng nhằm thẳng phi thuyền!

“Giỏi tự đi mà làm, lắm mồm!” – Tên tóc đỏ làu bàu chửi, nguyên việc đem mặt hứng đạn là quá đủ với hắn. Nhỡ Oa Lạc bị thương thì hãy trách thằng bé đen đủi.

Hắc Thử mở máy hỗ trợ gắn trên thân súng tỉa. Cỗ máy là một màn hình đo nhiệt độ, hướng gió kiêm ống nhòm. Nhờ nó, số lượng phụ kiện đi kèm giảm bớt đồng thời nâng cao tỉ lệ trúng đích. Nhưng điều kiện hiện tại quá khó để Hắc Thử ngắm bắn chuẩn xác: điểm tựa thiếu ổn định, mục tiêu di chuyển quá nhanh, gió thổi hơn năm mươi dặm một giờ và cực kỳ hỗn loạn. Thật khó tưởng tượng nổi đường đạn sẽ đi kiểu nào.

Chiếc phi thuyền của bọn Xích Tuyết tìm cách thoát khỏi vòng vây nhưng mọi ngả đều bị vây ráp. Hắc Thử yêu cầu Nghiêm Thu bắt kịp tốc độ đối phương. Cô gái tăng tốc, phi thuyền vυ"t đi bay cho đến khi cách chiếc phi thuyền kia khoảng nửa cây số. Hắc Thử giương súng nhằm tên phi công bên kia, tâm bắn đặt lệch mục tiêu một khoảng bằng bán kính ống ngắm. Gã đầu trọc nắm chắc súng, gương mặt hằn nét kiên nhẫn đáng sợ, ánh mắt rình rập từng khoảnh khắc, miệng lẩm bẩm:

-Gió đổi chiều… gió đổi chiều…

Liếc màn hình thấy gió thổi ngang với vận tốc hơn sáu mươi dặm, Hắc Thử lập tức bóp cò. Đạn rời nòng bay đường cong đâm thủng cửa, bay sướt mặt gã phi công găm thẳng đầu tay phụ lái. Chiếc phi thuyền loạng choạng một chặp sau đó vẫn giữ được ổn định, nó vội bay lên cao né tránh tầm ngắm của súng tỉa. Hắc Thử liền chuyển mục tiêu sang động cơ dưới bụng phi thuyền – một quyết định mạo hiểm; bộ động cơ nằm ngay cạnh khoang chứa nhiên liệu nên nguy cơ phát nổ rất cao. Nghiêm Thu nói:

-Có cách khác không?

-Hết lựa chọn rồi! – Hắc Thử lắc đầu.

Gã hướng nòng súng rồi chỉnh tiêu cự ống ngắm. Không gian ngập gió như biển động sóng, giờ đây mọi kinh nghiệm hay lý thuyết là vô nghĩa. Hắc Thử đang chơi canh bạc đầy rủi ro, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng đủ kết thúc sự nghiệp của gã.

Gió thổi ngược từ dưới lên đạt vận tốc bốn mươi dặm một giờ, khoảng cách giữa hai phi thuyền ước chừng ba trăm mét. Hắc Thử bóp cò, đạn rời nòng xòe khói trắng kẻ đường thẳng tắp đâm trúng động cơ. Ngay lập tức phi thuyền mất lái, lửa cháy bén nửa thân tàu. Ngũ Diệu hét lớn:

-Làm sao bây giờ?

Tiếu không dè đối phương bắn chuẩn đến thế. Tuy nhiên tên vũ công chỉ đáp bâng quơ vẻ như “chuyện đã đâu vào đấy”:

-Chuẩn bị hạ cánh, thưa các quý ông!

Phi thuyền rung bần bật lao thẳng vào một tháp xay gió lơ lửng trên không trung. Nó đâm sầm qua lớp cửa kính và trượt dài trong hành lang. Tiếu cùng hai gã Xích Tuyết kịp thoát ra ngoài trước khi phi thuyền phát nổ. Tên vũ công phẩy tay nói với bọn Ngũ Diệu:

-Hai ngươi hãy chạy lên tầng cao nhất. Ta nán lại tí chút!

-Mày định làm gì? – Ngũ Diệu hỏi.

-Gặp người quen thôi, he he! – Tiếu cười.

Phổ Thành và Ngũ Diệu nhìn nhau. Tuy nhiên hai gã không quá bận tâm cho dự định khó hiểu của Tiếu mà vội vã mang Oa Lạc chạy đi. Tên vũ công nhìn quanh rồi ẩn thân vào đêm tối như bóng ma.

Ít phút sau, đoàn phi thuyền bám đuổi đã tới tháp xay gió. Quân đội Vinh Môn cùng nhóm người Phi Thiên chia thành nhiều hướng thâm nhập. Vô Phong được thả ngay chỗ xác phi thuyền vừa phát nổ, Nghiêm Thu bảo hắn:

-Tiếp tục tìm kiếm đi!

Tên tóc đỏ lẩm bẩm chửi rủa rồi đơn độc chạy đi. Hắn thực tình chỉ muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Xảy ra cơ sự như bây giờ hoàn toàn do Oa Lạc gây nên, nó quá ngu ngốc khi tin lời dụ dỗ của Ngũ Diệu. Liều mạng cứu một thằng ngu là chuyện ngu nhất đời. – Hắn bật cười đau khổ.

Tháp xay gió thiết kế theo kiểu một trục chính, hành lang xoắn ốc bao quanh trục như cầu thang. Chạy được một quãng, Vô Phong bỗng thấy phía trước là những công nhân tháp xay gió hoảng hốt chạy loạn. Khó khăn lắm, hắn mới vượt qua được bọn họ. Trên một tòa nhà cao tầng cách tháp xay gió hai cây số, Hắc Thử hướng nòng súng tới nơi Vô Phong đang di chuyển. Gã đầu trọc nói vào bộ đàm:

-Phía trước có địch đấy, tóc đỏ!

Bộ não Vô Phong chưa kịp xử lý thông tin thì kẻ địch xuất hiện, thấy hắn bọn chúng liền nã súng điên cuồng. Vô Phong vội nép người sau bờ tường, lửa đạn đan chằng chịt đυ.c tường phá nền đất, vô tình gϊếŧ chết những công dân tháp xay gió. Hắn nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch, tay chân cứng đờ như hóa đá. Đây chính là cảm giác chiến trường, nơi mà sinh mạng con người nhỏ bé hơn viên đạn. Sự sợ hãi phút chốc đè bẹp năm giác quan, tim người đập dồn dập vì quên hít thở. Vô Phong chẳng nhớ công chúa, giấc mơ hay mộng tưởng xa xôi nào nữa. Hắn mong ai đó cứu hắn hoặc gϊếŧ hắn cũng được, còn hơn là sống với thứ cảm xúc đứt mạch máu não này.

-Bắn đi, Phong! – Hắc Thử hét lớn – Chúng nó đang tiến lên!

May thay đôi tai Vô Phong vẫn nghe rõ lời đồng đội. Sợ quá… hóa can đảm, tên tóc đỏ thò súng qua bờ tường bắn trả. Những kẻ lạ mặt liền ẩn nấp vào những căn phòng gần đó và giương súng đáp lại. Hắc Thử điều chỉnh ống ngắm, cảnh vật chuyển sang chế độ tương phản ánh sáng khiến mọi vật rõ như ban ngày. Gã thấy Vô Phong đang ở thế một chọi ba. Liếc qua bảng điện tử đọc thông số tốc độ gió cùng khoảng cách đến mục tiêu, gã dần mường tượng ra đường đi của viên đạn. Gã liền bóp cò, đạn rời nòng. Hai giây sau tiếng nổ, tên đầu tiên đổ gục, thái dương thủng lỗ đạn bốc khói. Tên phía sau tưởng đồng đội bị Vô Phong bắn hạ bèn lao về phía trước. Gã rút kiếm, nội lực ào ạt tuôn tạo lá chắn ngăn cản toàn bộ làn đạn của tên tóc đỏ.

Hắc Thử di chuyển nòng súng và bóp cò lần hai. Đạn rót xuống liệng theo làn gió xoáy tung đỉnh đầu, đối tượng nảy người văng vào tường chết tại chỗ. Lúc này tên thứ ba đã rời khỏi vị trí, gã phăm phăm chạy, tay loang loáng ánh kiếm bén sắc. Đúng lúc đó khẩu súng trên tay Vô Phong hết đạn, hắn méo mồm than:

-Thôi chết con rồi Vạn Thế ơi…

Hắn luýnh quýnh rút kiếm mà không kịp. Gã kia đánh phăng vũ khí của hắn đoạn nhằm bụng đối phương đâm thẳng tới nhưng Vô Phong vẫn kịp thời nắm chặt lưỡi kiếm. Mảnh kim loại nghiến đứt lòng bàn tay, máu tươi nhễu dòng quánh đỏ. Kẻ nghiến răng cố bảo toàn mạng sống, kẻ mím môi gắng gϊếŧ chết địch thủ. Hai gã mặt đối mặt sát sạt tưởng chừng đôi mắt sắp chạm nhau. Vô Phong đau tái mặt, bàn tay có nguy cơ đứt đôi, miệng khào khào những tiếng không giống người:

-Cứu… cứu tôi… Hắc Thử…

Súng tỉa phát nổ, đạn xoáy bay đường cong xuyên nát gáy gã kiếm sĩ, chọc thủng một lỗ trên tường cách mặt Vô Phong vài phân. Tên tóc đỏ sững sờ liếc lỗ thủng rồi quay sang nhìn cái cổ bầy nhầy xương thịt đỏ quạch của gã kiếm sĩ. Rốt cục Hắc Thử vẫn phải trổ tài thiện xạ. Cái xác từ từ đổ, tên tóc đỏ sau đó cũng ngồi phịch xuống, miệng lắp bắp:

-Con yêu Vạn Thế… con yêu nữ thần tiên tri…

Hắc Thử nghĩ Vô Phong nói lời cảm ơn quá sớm. Gã chợt nhận ra một người đã đứng cạnh Vô Phong từ lúc nào. Hắc Thử hét lên:

-Cẩn thận! Ngay bên cạnh cậu đấy!

Vô Phong quay sang và hoảng hồn khi thấy Tiếu. Tên vũ công lòe loẹt cười:

-Chào Vô Phong!

Hắc Thử chẳng thèm quan tâm gió trời nữa mà thẳng tay bắn. Viên đạn xé gió chọc tung cửa kính nhưng văng ra nơi khác trước lá chắn nội lực của Tiếu.

Hắc Thử buông tay súng, tinh thần sốc nặng. Bất cứ kiếm sĩ nào cũng biết kỹ thuật chắn đạn song không ai có thể chống sức công phá của súng tỉa. Nhưng hóa ra trên đời vẫn đầy trường hợp ngoại lệ, trước là Phổ Thành, giờ là Tiếu.

Hắc Thử bỗng thấy tên vũ công hướng thẳng về ống ngắm, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Gã đầu trọc đương ngẩn ngơ không hiểu điều gì xảy ra thì tòa nhà dưới chân gã đổ sụp. Từng tầng tan vỡ liên tiếp, bóng dáng Hắc Thử mất dạng trong làn khói bụi khổng lồ. Vô Phong sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng, hắn muốn cứu đồng đội mà lực bất tòng tâm. Tiếu cúi xuống nhìn theo, tay chống cằm vẻ lơ đãng:

-Ôi, cảnh đẹp đấy, Phong nhỉ?

Tiếu bất thình lình quay sang, chiếc mặt nạ diêm dúa nhìn xoáy đôi mắt sợ hãi của tên tóc đỏ. Tên vũ công cười sặc:

-À không, phải gọi là đội phó Thổ Hành mới đúng chứ?