Chương 12: Nhân từ (1)

Cuối hành lang, có một cánh cửa gỗ nhỏ màu trắng, có một tấm biển đơn giản ghi “Phòng y tế” được đóng đinh lên trên cửa.

Quần áo của Bạch Chỉ bị người đàn ông vừa nãy làm cho nhăn nhúm, dịch ngọt thì đầm đìa chảy ra giữa hai chân cô, còn có vết tích của tϊиɧ ŧяùиɠ chưa khô hết chảy ra. Cô mệt mỏi rã rời dựa vào cánh cửa, cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, đang định giơ tay gõ cửa.

Cánh cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, Bạch Chỉ không chút phòng bị nào đã bị ngã vào bên trong.

Người đàn ông mở cửa cả người khoác lên một bộ áo khoác dài màu trắng, cơ thể cao to lại có chút gầy gò, nước da cũng trắng, ngũ quan lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Người đàn ông sững sờ một chút, sau đó hơi xoay người lại để tránh Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lảo đảo vài bước, bị cái nút cắm mềm giữa hai chân làm cho không chịu nổi nữa, cô cắn chặt môi lại, đè nén tiếng rêи ɾỉ thiếu chút nữa thì phát ra, bối rồi mà ngồi xuống ghế sô pha ở chính giữa căn phòng.

Người mặc áo khoác trắng phản ứng rất nhanh, tiện tay đóng cánh cửa lại, quay về ngồi trước bàn làm việc, cầm bút lên, lạnh lùng nói: “Họ tên, số thứ tự, triệu chứng”.

“Số.. thứ tự?” Bạch Chỉ có chút nghi hoặc.

“...” Tay cầm bút của người đàn ông có hơi ngừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng mờ mờ ảo ảo lại mang theo một tia thương hại.

“Tôi… tên Bạch Chỉ, Bạch trong màu bạch, Chỉ lấy trong bộ đầu của từ “Thảo”... tôi không biết số thứ tự… còn có… triệu chứng là…” Bạch Chỉ cuống quýt trả lời anh, giọng nói thì lại càng ngày càng nhỏ đi.

“Nói tiếp đi”. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.

Khuôn mặt nhỏ của Bạch Chỉ đỏ bừng cả lên, “Tôi…ở bên dưới… bị nhét một cái nút… tôi muốn lấy nó ra… với lại, còn muốn lấy thêm thuốc tránh thai.”

“Ai nhét vào thì để tự người đó lấy ra”. Bác sĩ Diệp hơi nhíu mày lại.

“Hắn… tôi…” Bạch Chỉ cực kỳ ngượng ngùng, không biết phải nên nói gì tiếp theo, “Triệu.. Tử Huân.. sáng sớm đã đi mất rồi…”

“Triệu Tử Huân?” Âm cuối của người đàn ông có hơi kéo dài, trong mắt lộ ra đầy vẻ hứng thú: “Ra phía sau rèm nằm yên đó”.

Bạch Chỉ cẩn thận từng chút một đi tới phía sau tấm rèm ở góc phòng, nằm lên một cái giường nhỏ trắng tinh. Hai chân cô hơi co lại, chăm chú khép chúng lại vào nhau, do sự kí©h thí©ɧ trong cơ thể mà nhịn không được cọ xát nhè nhẹ một chút. Bộ đồng phụ từ nhân ngắn cũn màu xám không thể che đi cảnh xuân ngập tràn, cặp đùi mềm mại trắng như tuyết tràn đầy sức quyến rũ.

Bác sĩ Diệp đi theo vào sau, đứng ở bên cạnh cái giường nhỏ, cách cô rất gần, cô ngửi thấy một hơi thở có chút sạch sẽ mát mẻ, còn có có mùi vị của thuốc khử trùng nhàn nhạt, nhịn không được mà nhẹ nhàng tóm lấy ống tay áo của anh: “Bác sĩ Diệp, tôi là bị bắt cóc đem đến đây, cầu xin anh giúp tôi một việc, giúp tôi gửi một bức thư cho anh trai của tôi với…”

“Tôi chỉ là một bác sĩ được trả tiền để mà làm việc, tôi sẽ không làm những việc không cần thiết”. Giọng nói của người đàn ông rất lạnh nhạt, ánh mắt anh lãnh đạm, ánh mắt quét qua bàn tay tóm lấy áo của cô, lại từ tốn liếc qua chân của cô.

Sự từ chối tuyệt tình khiến cô co rúm lại.

“Vén quần áo lên rồi mở chân ra”.