Chương 4

Bước vào phòng làm việc của mình Tinh Tuyết cảm thấy cực kì tức giận. Đây là lần đầu tiên cô tức giận như thế, tức giận vì lời nói khinh thường của tên mập kia và những ánh mắt coi thường của các tù nhân khi nhìn cô.

Ngồi xuống ghế Tinh Tuyết nhắm mắt và suy nghĩ về quá khứ của mình. Từ lúc cô sinh ra ba mẹ cô đã thương chị cô hơn cô, lúc cô lên 15 tuổi cô đã quyết định sẽ làm một cảnh sát để có thể mạnh mẽ. Năm cô 17 tuổi cô đã có sự rung động đầu tiên với đàn anh khối trên và sau 2 tháng cô và anh thành người của nhau. Điều mà Tinh Tuyết không ngờ là khi cô 20 tuổi cô phát hiện ra bạn trai và chị gái cô lén lút được 2 năm. Cô đã khóc 2 ngày liên tục nhưng khi biết chị cô có thai với người yêu cô thì cô càng sốc hơn. Kiềm nén nổi đau và sự tức giận, Tinh Tuyết nhìn 2 người cô luôn yêu thương nắm tay nhau lên lễ đường. Đây cũng là lí do cô quyết định làm giám ngục để không nhìn thấy 2 bọn họ nữa.

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Vào đi.

- Ngục trưởng, cô còn tức giận sao?

Thương Hà thắc mắc nhìn cô.

- Từ ngày mai tôi không muốn thấy mặt ông ta nữa, nếu tôi còn gặp ông ta tôi sẽ chém chết ông ta.

- ...

- Sao?

- Vâng ngục trưởng.

_________________________________

5 phút trôi qua.

- Sao chú không di chuyển ra ngoài đi nhỉ?

- Ngục trưởng cô không muốn đi xem nơi giam giữ tù nhân sao?

- Tôi tưởng họ được di chuyển tự do, không có buồng giam chứ.

- Tự do đi lại chỉ có thứ 7 và chủ nhật thôi.

- Vậy à.

Tinh Tuyết gật gật đầu.

- Mà này.

- Sao ạ?

- Tại sao Hoa Yêu chỉ giam giữ tội phạm nguy hiểm, mà tại sao ít người canh gác vậy?

- Dù chính phủ cho nhiều người canh gác thì họ cẫn thoát được thôi.

- Vậy tại sao họ không vượt ngục đi?

- Chính phủ đã làm một thỏa thuận bí mật với tất cả bọn họ.

- Bí mật? Chú có biết gì về thỏa thuận đó không?

- Cấp bậc tôi nhỏ bé, nên không biết.

- Ừ.

Tinh Tuyết nghe vậy cùng không hỏi thêm. Bản chất cô vốn dĩ tò mò, nên cô quyết định sẽ tìm ra kết quả.

- Đi thôi.

- Ngục trưởng muốn đi đâu?

- Chú không phải kêu tôi đi xem khu giam sao?

- À vâng.

_______________________________

Sau 10 phút Tinh Tuyết được Thương Hà đưa đến trước cổng khu giam giữ tù nhân.

- Trưởng ngục tôi quên mất chìa khóa rồi, ngài đứng đây đợi tôi một chút.

- Ở đây không có người canh sao?

- Bọn họ đi ăn hết rồi ạ.

- Ừ, chú đi nhanh đi.

- Vâng.

Bên cạnh khu giam có một vườn hoa hồng xanh. Trong lúc đợi Tinh Tuyết đi tới xem vườn hoa. Đang hòa mình vào hương thơm đặc trưng của hoa hồng và gió mát thì cô nghe thấy tiếng động bức từng ngăn cách khu nhà giam và thư viện.

Tinh Tuyết bước đi nhẹ nhàng. Cô nghiên đầu len nhìn thì thấy cảnh tượng mà lần đầu trong đời cô nhìn thấy. Hai thân thể trần trụi đang dán chặt vào nhau, tạo nên âm thanh dâʍ đãиɠ. Dù lần đầu tiên thấy nhưng Tinh Tuyết biết họ đang làʍ t̠ìиɦ với nhau. Dù xấu hổ nhưng cô vẫn muốn nhìn rõ mặt hai người. Chàng trai đang dựa sát vào tường rêи ɾỉ rất xinh đẹp, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh lam pha chút tím, đúng là mỹ nhân. Còn người còn lại đang ra sức đẩy eo liên tục thì.

"Anh em sinh đôi của tên mập đáng ghét kìa à?"

Tinh Tuyết nhăn mặt thầm nghĩ trong lòng. Đang đánh giá tên béo kia thì cô lỡ liếc mắt xuống nơi 2 người đang va chạm thì còn sốc hơn.

"Sao cái đó của mỹ nhân kia to hơn tên mập đó vậy?"

Thầm nghĩ trong lòng, Tinh Tuyết lại hình dung tới cà tím size bự và trái ớt hiểm.

Đang suy nghĩ thì Tinh Tuyết nghe tiếng gọi của Thương Hà, cô vội chạy đến cổng.

Nhưng cô không ngờ là từ lúc cô đi tới là cô đã bị chàng trai kia phát hiện.

- Ngài vừa đi đâu vậy?

- Tham quan thôi.

Thương Hà nhìn vẻ mặt hồng hồng của Tinh Tuyết là đoán ngay cô vừa thấy gì.

- Mấy chuyện đó dễ dàng bắt gặp thôi, đặc biệt là đem xuống.

Tinh Tuyết nhìn ông chú là cũng biết ông chú đã đoán ra cô thấy gì.

- Mấy tên cảnh ngục ở đây đói khát quá nhỉ?

- Tôi làm việc ở đây 2 năm, tôi thấy giống như phố đèn đỏ.

- Ý ông chú là tù nhân ở đây là điếm sao?

- Không không ngài nói nhỏ thôi.

- ...

- Tuy cô là ngục trưởng nhưng ngài cũng phải giữ miệng, không thì họ sẽ rút dây thanh quản của ngài.

- Ghê vậy.

- ...

- Chú không sợ họ biết chú sao?

- Chắc chưa tới lúc.

- ?

Nhìn thấy vẻ mặt của Thương Hà tái nhợt thì cô cũng im lặng đi vào trong khu giam.