“Chị Thi, lại đưa phạm nhân đến phòng y tế à? Chị cũng tốt với các nàng thật đấy.” Người cai ngục nhỏ nhìn sườn mặt tinh xảo của Thi Quân với vẻ mặt hâm mộ. Có đôi khi cô ta hận không thể tự biến mình thành phạm nhân, như vậy nói không chừng sẽ có cơ hội ở chung một phòng với Thi Quân.
Thi Quân là hoa khôi của các cai ngục, cô lớn lên xinh đẹp lại gợi cảm, EQ còn cao, mẹ ruột lại là thị trưởng thành phố này, cho nên mọi người đều rất thích cô, vẫn luôn có rất nhiều đồng nghiệp theo đuổi, nhưng cô không tiếp xúc quá gần với ai, trước nay không truyền ra tai tiếng gì. Không thân cận với bất kỳ ai như thế, lại đối xử rất tốt với phạm nhân, dẫn tới việc phần lớn phạm nhân trong ngục giam đều tranh giành cô làm quản ngục.
Nhưng mà....
Dối trá.
Trước mặt người ngoài thì Thi Quân nghiêm trang, trên thực tế lại là một người thích uy hϊếp phạm nhân, là sắc lang sàm sỡ phạm nhân. Cái người con gái mặc cảnh phục này, thoạt nhìn lịch sự đứng đắn, thực chất còn làm người ta chán ghét hơn cả những tội phạm kia.
(*) Ngục cầm cố túng: Có thể hiểu là "muốn bắt phải thả", một kế trong binh pháp, editor giữ nguyên tên Hán Việt của truyện.