Chương 22

Năm thứ hai ở bên Chu Tân, Lâm Loan rốt cuộc cũng giành được vị trí concertmaster của nhà hát lớn L quốc.

Sau khi biết tin này, người chỉ huy cười bảo Lâm Loan, cháu biết không, cháu chính là concertmaster trẻ nhất của nhà hát trong vòng hơn 200 năm trở lại đây đấy.

Lâm Loan đương nhiên rất cao hứng, cũng vô cùng tự hào, không chỉ là bởi phần vinh dự này, mà còn vì bắt đầu từ hôm nay, Chu Tân có thể ngồi ở vị trí tốt nhất để nhìn sân khấu, đồng thời vẫn có thể nhìn thấy mình.

Mà càng đúng lúc hơn, vở kịch lần đầu tiên Lâm Loan tham gia biểu diễn với vai trò concertmaster vừa vặn là "Hồ thiên nga", mà một màn này vô cùng đắt khách, dù là nhân viên bên trong rạp hát cũng không chiếm được vé mời, Lâm Loan nguyên bản không ôm hi vọng gì, đúng lúc này Chu Tân biểu diễn một màn ảo thuật vù biến ra một tấm vé ngay ghế đại biểu tầng hai, chính là vị trí ngồi của Chu Tân trong lần đầu xem "Hồ thiên nga", Lâm Loan vui vẻ vô cùng, thả mình rơi vào l*иg ngực Chu Tân.

Chu Tân lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, hắn muốn đi xem thiên nga bé bỏng của hắn, làm sao có thể không chiếm vị trí tốt nhất. Buổi diễn lần này Chu Tân có thể nhìn rõ ràng Lâm Loan đang ngồi gần vị trí chỉ huy, thiên nga nhỏ của hắn giờ đây đã đủ lông đủ cánh, cũng sẽ không có cái gì có thể bẻ gãy cánh của cậu nữa, linh hồn tinh khiết của cậu sẽ luôn được bao bọc bảo vệ.

Lâm Loan hôm nay là concertmaster, khi chào cảm ơn không cần đứng ở tận góc nữa, mà đứng bên cạnh người chỉ huy, đoàn đội lên trước là của bên diễn viên, cho nên Lâm Loan đứng trong hậu đài chờ một chút, chờ đến khi bước lên nơi ánh đèn chiếu đến, cậu liền nhìn về phía tầng hai, lại không thấy người cậu muốn gặp nhất lúc này.

Hai tay cậu nhẹ nhàng vỗ theo tiếng vỗ tay của khán giả, cậu nghĩ Chu Tân nhất định là có việc gấp nào đó nên mới rời đi.

Mặc dù ở bên nhau cũng được một năm, tình cảm của Lâm Loan vẫn như vậy, chỉ vừa nghĩ đến Chu Tân, cậu liền toàn tâm toàn ý chỉ muốn người này. Đúng lúc này, chỉ huy cùng những đồng nghiệp khác như đã bàn trước với nhau liền tản ra hai bên, cậu cũng không chú ý tới, chờ đến khi cậu hồi thần, ghế khán giả bùng nổ lên những tràng pháo tay cậu chưa từng được thấy, khán giả ngồi phía sau thậm chí đứng cả dậy.

Lâm Loan nhìn những đồng nghiệp đang lùi dần tản ra xung quanh, bọn họ đang cười vô cùng thoải mái, đặt biệt là nhóm diễn viên ba lê, vì vui sướиɠ mà kích động đến nhón chân lên.

Tim Lâm Loan đập liên hồi, những âm thanh kịch liệt xung quanh bỗng dưng trở nên xa dần trong tai cậu, cậu đứng chính giữa sân khấu, khẽ quay người sang.

Cậu thấy được cái người cậu muốn gặp nhất kia quỳ một gối xuống, nâng trên tay chiếc hộp nhỏ.

Lâm Loan nở nụ cười, tầm mắt bởi vì nước mắt mà trở nên mơ hồ, cậu dụi dụi mắt, vương tử của cậu vẫn rõ ràng như vậy, chân thật như thế.

"Có lẽ em cảm thấy có chút đột nhiên, thế nhưng-----"

Chu Tân nhìn thẳng người yêu: "Thế nhưng anh thật sự chờ không được nữa rồi."

Một khắc cũng không muốn chờ được kết hôn với em.

Chu Tân đem nhẫn trong chiếc hộp lấy ra, giơ lên trước mặt Lâm Loan, mặt ngoài chiếc nhẫn không có nạm kim cương, lại như viên kim cương chói mắt nhất dưới ánh đèn lấp lánh.

Đó là bởi trái tim của Chu Tân đang lấp lánh.

Chu Tân nói: " The prince swears eternal love to the swan."

Chu Tân hỏi: "Thiên nga bé nhỏ, em có nguyện ý gả cho anh không?"

Lâm Loan lưng hướng về phía khán giả, vừa cười vừa khóc, cậu gật gật đầu, vươn tay trái ra, ngón tay khẽ mở ra, Chu Tân nắm lấy đầu ngón tay của cậu trước tiên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, sau đó đem chiếc nhẫn đẩy lên ngón tay Lâm Loan. Hắn đứng lên, đem Lâm Loan ôm thật chặt trong lòng, môi bọn họ chạm lên nhau.

Chứng kiến cảnh này ghế khán giả ngoại trừ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có những tiếng "Bravo" liên tiếp, đó chỉ xuất hiện khi màn kịch đến cao trào hoặc tại thời điểm nghênh đón màn cuối vở kịch.

Mà dù sao, so với trong kịch, thì cặp tình nhân sống động này càng trở nên vô cùng xứng đáng với những tiếng reo hò cổ vũ "Bravo" kia.

Từ đây, vương tử cùng thiên nga nhỏ của hắn vui sướиɠ hạnh phúc bên nhau, đây có lẽ là phần cuối câu chuyện, nhưng cũng lại như một sự khởi đầu.

(Chính văn hoàn)