Edit: Phong Nguyệt Beta: Shim Trì Duật đã dự tính trước, nắm chắc phần thắng chờ Lục Phỉ Nhiên đáp lại. Trước kia hắn cũng từng nghĩ dùng phương pháp lãng mạn theo đuổi, nhưng sau khi biết cậu được bao dưỡng, tâm tình lập tức có biến đổi. Nếu thế thì cũng không cần nghiêm túc làm gì. Dù sao hắn chỉ nhất kiến chung tình với bề ngoài của Lục Phỉ Nhiên thôi, phỏng chừng cũng sẽ không kéo dài lắm. Một người bỏ tiền, một người bỏ sắc, giao dịch công bằng, không hơn không kém.
Lục Phỉ Nhiên có loại ảo giác nghe không hiểu tiếng người, không thể tưởng tượng. Cậu nhìn người đàn ông tràn đầy vênh váo hất hàm này, đang muốn đáp trả thì chợt thấy thân ảnh đang nổi giận đùng đùng phía sau Trì Duật. Lục Phỉ Nhiên run rẩy một chút, căng thẳng đến nỗi vai cứng ngắc, cất cao giọng, nhìn qua giống như đang nói chuyện với Trì Duật, "Anh muốn làm gì? Đây là trước cửa công ty đó!"
Thiệu Thành biết cậu là mắng cho mình nghe, không dám tiếp tục đi qua.
Lục Phỉ Nhiên nghĩ, ít nhất Trì Duật không phải nhân viên trong công ty, cho dù bị theo đuổi, cùng lắm là đem tới một số scandal bất chính mà thôi. Nhưng nếu người ta phát hiện quan hệ giữa cậu và Thiệu Thành, tính chất sẽ không giống vậy, cậu không có cách nào ở lại công ty nữa. Không liên quan đến anh, Lục Phỉ Nhiên là thật sự muốn làm tốt công việc của mình, phát triển sự nghiệp riêng, cho dù cả đời cũng không đạt được như Thiệu Thành.
Vì thế Thiệu Thành không tới gần, chỉ đứng ở cách đó không xa, giả bộ đang chờ ai, lấp ló chú ý động tĩnh bên này. Anh dự tính, chẳng may Trì Duật dám động tay động chân với Lục Phỉ Nhiên, anh cũng mặc kệ bị bại lộ, dù cậu quở trách cũng phải xông đến.
Lục Phỉ Nhiên thấy Thiệu Thành không đến đây nữa, mới thoáng yên tâm.
Trì Duật theo ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn thấy người kia, lại quay đầu lại, như có điều suy nghĩ, nói: "Hửm? Không muốn cho người khác biết chuyện của hai người? Là cảm thấy không hay ho, hay là tính toán ngày nào đó chia tay cũng sẽ không bị ai phát hiện?"
Lục Phỉ Nhiên ngắt lời hắn: "Chúng tôi sẽ không chia tay."
Trì Duật không để bụng, cười cười: "Thiệu Thành này tôi cũng biết một chút, chuyện bao dưỡng tiểu tình nhân đúng là chuyện anh ta có thể làm. Tôi nhớ trước kia, có khoảng thời gian anh ta thay người đặc biệt nhanh, lần nào cũng lại mang theo một người khác. Chẳng lẽ em nghiêm túc ư? Hay cảm thấy kẻ đó đối với em nghiêm túc?"
Lục Phỉ Nhiên khẳng định: "Nghiêm túc."
Trì Duật cười cậu ngây thơ, "Em thật sự tin trên đời này có chuyện lãng tử quay đầu sao? Phần lớn những người trong đó chỉ là thành tựu của những lãng tử săn tình thôi. Có lẽ Thiệu Thành nói lời ngon tiếng ngọt gì đó với em, em cứ thế ngây ngốc tin? Những người như chúng tôi, lúc còn trẻ vui đùa một chút, đến tuổi thích hợp liền tìm đến một người môn đăng hộ đối kết hôn, sinh con đẻ cái. Khi cơ sở kinh tế không bình đẳng, thật sự cho rằng quan hệ đôi bên ngang hàng à? Hơn nữa em còn là con trai. Nếu đổi lại là con gái, nói không chừng còn có thể mẹ quý nhờ con, dựa vào đứa nhỏ để vào cửa, tuy xác suất này rất nhỏ. Có điều nếu em đồng ý nhận lời của tôi, ngoại trừ danh phận, tôi có thể cho em tự do cùng nguồn tài nguyên lớn. Cũng vừa vặn em còn trẻ, chờ thêm vài năm chúng ta chia tay trong hòa bình, em ít nhiều cũng đã có sự nghiệp và kinh tế, có thể chậm rãi bước lên tầng giai cấp thượng lưu. Đó là một cơ hội hiếm có không phải sao? Tôi cũng sẽ không giống Thiệu Thành, nói những lời ngon tiếng ngọt lừa em, như vậy quá dối trá, thương lượng trước vẫn hơn."
Lục Phỉ Nhiên tức đến bật cười.
Trì Duật thì không sao, tiếng cười kia lại như một cục than nung đỏ rơi vào lòng Thiệu Thành.
Thiệu Thành đại khái nghe được lời của Trì Duật. Anh hoảng hốt nhớ lại, thật lâu trước đây, anh cũng từng nói với Lục Phỉ Nhiên như thế. Không, khi đó anh so với Trì Duật còn tồi tệ hơn, thậm chí không rõ ràng như hắn, đơn giản chỉ muốn vui đùa Lục Phỉ Nhiên mà thôi, cũng chưa bao giờ suy xét chuyện sau đó. Thật là hổ thẹn!
Lục Phỉ Nhiên nói: "Tôi không biết anh định nghĩa "bao dưỡng" là cái gì, nhưng trong mắt tôi, tôi và Thiệu Thành là yêu đương nghiêm túc. Tuy tôi không phú không quý, nhưng không nghèo khó đến nỗi phải bán thân, bán cả thanh xuân. Tôi có một trăm tệ, tôi đưa cho anh ấy năm mươi. Theo ý của anh, năm mươi tệ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với tôi nó là một nửa. Tôi yêu anh ấy, tôi cũng biết anh ấy yêu tôi."
"Anh không hiểu Thiệu Thành thì dựa vào cái gì quy Thiệu Thành cùng một dạng với anh? Đùa cái gì chứ!" Lục Phỉ Nhiên giận đến đau phổi, cậu kích động, cổ họng mới giải phẫu khiến âm thanh khàn khàn lại càng thêm khó nghe. "Anh vốn không biết Thiệu Thành tốt đẹp bao nhiêu. Lúc tôi còn nhỏ đã thổ lộ với anh ấy, tuy anh ấy rất thích tôi nhưng vẫn từ chối bởi vì anh ấy là một người trưởng thành có đạo đức vững vàng. Anh ấy suy xét tôi chưa chín chắc, hi vọng tôi có thể phân biệt tình cảm rõ ràng, đây là anh ấy ngay thẳng. Sau đó tôi lại nói thích anh ấy, anh ấy lần nữa cự tuyệt, bảo tôi suy xét kĩ càng ảnh hưởng của gia đình và xã hội, hi vọng tôi có thể sinh hoạt bình thường như người khác, không bị kì thị hay xem thường, đây là ôn nhu của anh ấy. Hiện tại chúng tôi chung sống, anh ấy đã thương lượng với tôi chuyện kết hôn, còn ở thời điểm tôi không biết thuyết phục ông nội tôi. Anh ấy sợ tôi bị tổn thương, muốn tự gánh trách nhiệm. Những chuyện này tôi đều biết. Từ đầu đến cuối, anh ấy cũng không phải dùng tiền theo đuổi..."
Nói đến đây, Lục Phỉ Nhiên dừng một chút, "Kì thực là tôi theo đuổi anh ấy.... Được rồi, mấu chốt không là cái này. Mấu chốt là, cho dù anh ấy thích tôi, vẫn lo lắng thay tôi. Cho dù có đôi khi anh ấy làm sai, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được tâm ý của anh ấy. Anh ấy đối với người xấu sẽ không bỏ mặc ngó lơ mà là dũng cảm chính nghĩa. Lúc bà nội tôi qua đời, là anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh giúp tôi đứng dậy. Anh ấy rõ ràng chuẩn bị từ chối tôi, nhưng vì tôi thi đại học... Thôi, chuyện thi đại học không nhắc lại nữa..."
Lục Phỉ Nhiên tổng kết, "Trước kia anh hỏi tôi Thiệu Thành bỏ ra bao nhiêu. Tôi có thể trả lời anh, cái Thiệu Thành cho tôi chính là toàn bộ tình yêu của anh ấy. Thậm chí anh ấy cũng bỏ qua bản thân, cân nhắc đến tôi trước tiên. Anh cứ như vậy mà thoải mái muốn ra giá gấp đôi, anh chắc chắn bỏ ra nổi? Một phần vạn của Thiệu Thành cũng không bằng!"
Lục Phỉ Nhiên mỉa mai, cười một tiếng, "Còn những vấn đề gì nữa không? Không nói nữa, thứ tôi không thể tiếp tục đáp ứng. Cũng thỉnh Trì tiên sinh đừng tặng hoa lãng phí. Trên thế giới còn rất nhiều người không có nước uống đâu, vất vả tưới những đóa hoa này rất quý báu, anh có biết trồng ra một đóa xinh đẹp như vậy cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết không?"
Trì Duật bị một tràng liên thanh này làm cho á khẩu, mặt lúc đỏ lúc trắng, con ngươi ánh lên vẻ hứng thú, càng lúc càng sáng ngời, "Lục Phỉ Nhiên, chờ đã!"
"Không có gì phải chờ cả, bên cạnh tôi đã có Thiệu Thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này cả đời. Tôi sẽ không nói tạm biệt với anh, tôi không muốn gặp lại anh nữa." Lục Phỉ Nhiên lạnh lùng nói, không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại.
Lục Phỉ Nhiên đi như bay hơn nửa con phố, cuối cùng cũng cởi bỏ cục tức trong ngực, cậu đứng chờ ở giao lộ hai người hẹn nhau.
Cũng không lâu sau xe Thiệu Thành xuất hiện, chậm rãi dừng trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống, "Lên xe đi."
Lục Phỉ Nhiên ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn.
Thiệu Thành tâm tình phức tạp, nhẹ nhàng nói: "Anh nghe thấy hết rồi."
Lúc này Lục Phỉ Nhiên mới ý thức được vừa rồi cậu xúc động đã nói những gì, khoe Thiệu Thành như một đóa hoa rực rỡ.
Thiệu Thành hỏi: "...Thì ra trong lòng em, anh tốt vậy à?"
"Không có đâu." Lục Phỉ Nhiên lập tức phản bác, hai má nóng lên, "Em chỉ vì đả kích cái tên họ Trì kia thôi nên chọn lời tốt cho anh, thổi phồng anh một chút. Anh đừng quá đắc ý, cho là mình không có khuyết điểm."
Thiệu Thành: "Ừm." Anh lặng lẽ nghe cậu nói.
Lục Phỉ Nhiên: "Mỗi lần có chuyện quan trọng anh đều không thương lượng với em, cảm thấy cái gì tốt cho em thì tự mình làm chủ. Chỗ đó em không vui."
Thiệu Thành: "Ừm, anh sửa."
Lục Phỉ Nhiên: "Định nghĩa "rất tốt cho em" của anh cũng sai lệch nhiều lắm. Dù sao chúng ta là hai cá thể độc lập, làm sao anh biết em có vui hay không. Em biết trước kia anh coi em là con nít không chín chắn, hiện tại anh vẫn cảm thấy em không từng trải bằng anh. Nhưng anh cũng không thể cái gì cũng không nói với em. Em nhỏ hơn anh rất nhiều, em chỉ mới tốt nghiệp, mới gia nhập xã hội, ài. Vừa rồi Trì Duật nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lí. Quả thật, chúng ta hình như môn không đăng hộ không đối, nhưng em hi vọng bản thân có một ngày đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, xứng đôi với anh."
Thiệu Thành tựa như thở dài, "Là anh không xứng với em. Anh lo trước lo sau không quả quyết, còn bảo thủ, tự cho là đúng. Em có thể chịu đựng được anh thì đã là người khoan dung nhất thế gian rồi."
Lục Phỉ Nhiên trực tiếp chồm sang hôn anh một hơi.
Thiệu Thành: "..."
Gió đêm theo khe hở cửa kính tràn vào, hơi lạnh ngấm sâu, khiến Thiệu Thành tỉnh táo một chút.
Anh cảm khái, kì thật đời trước anh giống hệt Trì Duật, cũng không có tư cách gì khinh bỉ người ta. Kẻ thương tổn người khác, không bị người khác dùng cùng một thủ đoạn thương tổn qua, vĩnh viễn không biết được bản thân mình quá đáng bao nhiêu. Trước kia anh ngạo mạn đáng ghét như thế sao? Hơn nữa có phải ở lúc Lục Phỉ Nhiên còn chưa tha thứ, anh đã tự tha thứ cho mình, cảm thấy bản thân đã bồi thường quá nhiều... Anh không... Có bỉ ổi đến nỗi tự mình cảm động vì trả giá của mình chứ?
Thiệu Thành chợt như tùy ý hỏi: "Nếu anh cũng giống Trì Duật, ngay từ đầu dùng thủ đoạn ngoan cố và tiền tài theo đuổi em, em có yêu anh không?"
Lục Phỉ Nhiên chắc như đinh đóng cột, "Đương nhiên sẽ không!"
Thiệu Thành trầm mặc một khắc, "Nếu anh cũng làm như thế, sau đó hạ mình, hao tổn tâm trí lấy lòng em, em có tha thứ rồi yêu anh không?"
Lục Phỉ Nhiên suy nghĩ hạ, trả lời: "Sẽ không.... Anh hỏi cái này làm gì?" Cậu quay đầu nhìn.
Thiệu Thành không quay lại, chăm chú nhìn phía trước, như đang chăm chú vào một nơi xa xôi nào đó. Toàn là bóng đêm tối đen như mực, sâu không thấy đáy.
Anh nhẹ giọng nói: "Không có gì."
Hết chương 50