Edit: Minh Tâm
Beta: Shim
Lục Phỉ Nhiên mổ xong thì Viên Sở Sở và Tạ Khôn mang hoa quả đến thăm.
Viên Sở Sở lúc mới nghe Lục Phỉ Nhiên bảo bị ung thư đã sợ đến mức mắng cậu: "Đừng lấy chuyện này ra đùa!"
Lục Phỉ Nhiên đáp: "Tớ sao có thể lấy chuyện này ra đùa được chứ."
Sau đó Viên Sở Sở và Tạ Khôn chuyển thẳng cho cậu ba ngàn và năm ngàn tệ.
Lục Phỉ Nhiên dở khóc dở cười: "Không cần làm vậy đâu."
Hai người bạn cùng đáp: "Cũng không là bao nhiêu."
Viên Sở Sở nói: "Trong mấy đứa mình cậu là người ăn uống làm việc nghỉ ngơi điều độ nhất, còn kiên trì tập thể dục, thế mà lại mắc bệnh, đúng là ông trời bất công."
Lục Phỉ Nhiên: "Chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi mà, kiểm tra sớm nên bệnh còn nhẹ, làm phẫu thuật laser là đủ rồi."
Nhưng Viên Sở Sở vẫn rất rầu rĩ, nhất thời cảm khái sinh mệnh khó lường. Cô và Tạ Khôn cùng âu sầu đến bệnh viện, thấy Lục Phỉ Nhiên ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào, trắng trắng mập mập, liền văng tục: "Đệt, cậu đi mổ hay ở cữ vậy hả?"
Lục Phỉ Nhiên ngượng ngùng, sau khi mổ sẽ phải ăn đồ lỏng một thời gian. Thế là trước đó, cậu ăn cho đã thèm, Thiệu Thành rất ủng hộ, nấu đủ loại món, tự tay đút cậu ăn, mới nửa tháng đã mập ra không ít.
Túi hoa quả được đặt lên tủ đầu giường.
Lục Phỉ Nhiên vẫn còn kiêng nói chuyện, Thiệu Thành thay cậu cảm ơn, "Có thể ép nước hoa quả cho Tiểu Lục uống rồi."
Tạ Khôn hỏi: "Tiểu Lục, ông cậu đâu?"
Lục Phỉ Nhiên lắc đầu.
Thiệu Thành đáp: "Ông còn chưa biết, Phỉ Nhiên không muốn làm ông lo lắng."
Tạ Khôn và Viên Sở Sở ngơ ngác nhìn nhau.
Vậy chắc ông Lục cũng không biết chuyện hai người "thông đồng" với nhau đi...
Là một người từng bị hại, Tạ Khôn hiểu rõ bầu không khí áp lực ở quê. Chỉ có hai người bạn của cậu đặc biệt khác người, nên mới đối tốt với mình như thế, không bị ảnh hưởng bởi áp luận dư luận. Cho nên cậu không định về quê sinh sống, cậu cũng biết Lục Phỉ Nhiên phải đối mặt với áp lực như thế nào. Những người thế hệ trước rất khó thay đổi quan niệm, ông Lục mà biết sẽ phản ứng như nào đây?
Tạ Khôn tưởng tượng phản ứng của ba mẹ mình một chút, chắc hẳn là sẽ nổi trận lôi đình.
Khoảng thời gian dưỡng bệnh nhàm chán, Lục Phỉ Nhiên thoải mái nhắn tin cho bạn bè gϊếŧ thời gian.
Tạ Khôn:
Giờ cậu với Thiệu Thành ở bên nhau hả? Lục Phỉ Nhiên:
Bọn tớ sống chung rồi. Tớ ở nhà anh ấy. Tạ Khôn:
Thực ra tớ cũng ở với lão Cố được một thời gian rồi. Lục Phỉ Nhiên:
Biết thừa. Tạ Khôn:
Vậy cậu định sau này thế nào? Cũng đâu thể cứ không rõ ràng thế được, yêu đương chỉ có hai kết cục thôi, một là chia tay, hai là kết hôn. Mà bây giờ trong nước vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính... Thiệu Thành cắm một cành hoa mới cắt vào lọ thủy tinh, muốn bày trong phòng. Lúc đi qua vô tình nhìn thấy đối thoại của bọn họ.
Thiệu Thành ngẩn người, đặt lọ hoa lên bàn.
Lục Phỉ Nhiên:
Tớ nghĩ rồi, đợi tớ khỏi hẳn sẽ cầu hôn lão Thiệu! Tớ tìm hiểu thấy có thể qua Canada đăng ký kết hôn. Đôi lúc Tạ Khôn cảm thấy Lục Phỉ Nhiên rất kỳ quái, hồi cấp ba cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Cậu không thấy rất áp lực hả? Áp lực từ ba mẹ, còn cả những người xung quanh nữa. Cậu không thấy bị bài xích sao? Lục Phỉ Nhiên đáp:
Có chứ, cậu biết trước đây tớ bị một đồng nghiệp nữ công khai giới tính chứ? Đến giờ vẫn có người không muốn tiếp xúc với tớ, còn có người cảm thấy tớ sẽ quyến rũ hắn. Chuyện này là khó chịu nhất. Tớ không còn gì để nói luôn. Tạ Khôn lo lắng:
Bạn học với đồng nghiệp tớ lại chưa biết chuyện của tớ, chỉ là... Lục Phỉ Nhiên hiểu tính Tạ Khôn, cậu ta trời sinh vừa ôn nhu vừa nhạy cảm, rất nhiều chuyện cứ giấu trong lòng. Cả ngày bày ra khuôn mặt lạnh lùng u sầu, làm người khác tưởng cậu là người vô cảm, ấy nhưng một khi dũng khí nổi lên thì luôn có thể làm bọn họ nhìn bằng con mắt khác. Lục Phỉ Nhiên bèn kiên nhẫn khuyên nhủ Tạ Khôn, mặc dù cậu chẳng hề nhúng tay vào chuyện tình cảm của họ song vẫn muốn cổ vũ cậu bạn tìm được thứ mình muốn nhất.
"Không nói cho ông thật hả?" Thiệu Thành hỏi.
Nói thế nào bây giờ? Ông nội biết chắc chắn sẽ muốn đến, lúc đó thì thừa nhận chuyện với Thiệu Thành luôn hay là để Thiệu Thành ra ngoài trốn vài hôm? Lục Phỉ Nhiên nghĩ:
Mình cũng không muốn ông lo lắng, như bây giờ cũng đâu có sao? Mình từ nhỏ đã không có thói quen bị tí bệnh là làm nũng với người lớn. Thiệu Thành cảm thấy Lục Phỉ Nhiên vẫn còn trẻ, ắt hẳn chưa suy xét chuyện về lâu về dài. Cho dù có từng nghĩ ngợi thì cậu có thể tính toán tỉ mỉ được đến đâu chứ, hôm nay chẳng qua là bị kích động mà nói mấy câu trẻ con. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ dựa vào những thứ này là được.
Thiệu Thành áy náy nói với Lục Phỉ Nhiên là phải đi công tác hai hôm.
Lục Phỉ Nhiên cười: "Em có tay có chân, cũng đâu phải bệnh nặng tới mức không bò dậy nổi đâu. Anh yên tâm, đợi anh về thì em đã nhảy nhót tưng bừng rồi."
Thiệu Thành chuẩn bị, một mình quay về trấn nhỏ.
Vài năm qua, nơi đây đã thay đổi không ít, đường sá rộng mở, nhà lầu được tu sửa, chỉ có phố cổ gần như y nguyên, duy trì trạng thái yên tĩnh năm xưa.
Vẫn dừng xe tại chỗ thường đỗ ba năm trước, trong nháy mắt Thiệu Thành thậm chí hoảng hốt cảm tưởng như bản thân anh chưa từng rời xa. Mấy năm nay anh vẫn như trước bôn ba qua lại giữa công ty và nhà họ Lục. Anh đi bộ tiến vào con hẻm của cậu.
Thiệu Thành trang bị đầy đủ mà đến, tây trang giày da, phong độ hiên ngang, trên vạt áo cài ghim kim cương, nhìn như chuẩn bị diễn thuyết trên tivi chứ không phải xuất hiện ở nơi này. Vài đứa trẻ đang chơi đùa nhìn thấy anh, giật mình im lặng, nép sát tường vòng qua người anh.
Ông chủ quán đồ ăn sáng ở đầu hẻm nhìn thấy anh, "...Ôi chao, đây không phải Tiểu Lưu hay sao?"
Thiệu Thành không ngờ vẫn có người nhớ anh, "Chào bác ạ."
Ông chủ quán kinh ngạc đánh giá anh: "Hồi trước cậu hay đi cùng Nhiên Nhiên. Mấy năm rồi không gặp nhỉ... Cậu đây là áo gấm về làng đó hả?"
Anh trở về để gặp ông Lục thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, song vừa nghĩ đến, Thiệu Thành vẫn có hơi lo sợ.
Cho nên anh không dám nói với Lục Phỉ Nhiên, tự mình đi dò đường trước. Nếu thành công thì nói với cậu sau, còn không thì chỉ làm cậu thêm đau lòng mà thôi.
Kết quả đi nửa đường đã gặp ông Lục, ông đang xách giỏ rau, tươi cười nói chuện với một người bạn già.
Lúc ông Lục quay đầu nhìn thấy Thiệu Thành cũng ngẩn ra, trong chốc lát không dám nhận, "Cậu là Tiểu Lưu sao? Trông thật có tiền đồ nha!" Ông Lục vô cùng vui mừng nói, "Đến đây nào, đến nhà ông, chúng ta ôn chuyện."
Thiệu Thành gượng cười, tâm sự chất chồng đi theo.
Ông Lục mở cửa, Thiệu Thành bước qua bậc cửa cao cao, anh tiện tay đóng cửa lại.
"Hồi đó cậu đi đâu vậy? Nhiên Nhiên rất nhớ cậu, lúc nào cũng nhắc... Cậu không ở đây, được nửa năm, Đan Đan cũng ra đi, chết già, Nhiên Nhiên đau lòng vô cùng..." Ông Lục đang nói thì nghe tiếng đóng cửa, bèn quay đầu, "Sao vậy?"
Thiệu Thành nghiêm túc nói: "Ông à, cháu có chuyện muốn xin lỗi ông."
Tư thế bi tráng của anh làm ông Lục hoảng sợ, trong lòng dâng lên vài phần dự cảm bất thường, ông ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì?"
Thiệu Thành đi vào nhà, quỳ xuống trước mặt ông Lục, "Cháu và Phỉ Nhiên đang ở bên nhau."
Ông Lục: "..."
Sân vườn tĩnh lặng đáng sợ, một cơn gió thổi qua, chiếc chuông gió treo ở hiên nhà vang lên đinh đang.
Ông Lục không dám tin hỏi lại: "Tai tôi hơi lãng, cậu nói gì cơ?"
Thiệu Thành phát âm rõ ràng từng tiếng, nghiêm túc nói: "Cháu và Phỉ Nhiên đang ở bên nhau. Là do cháu theo đuổi em ấy."
Ông Lục cảm thấy chân mình đột nhiên nhũn ra, đứng không vững nữa. Ông dựa người vào ghế, ngồi xuống, "Tôi không rõ ý cậu... Cậu nói "ở bên nhau" ý là yêu đương sao?"
Thiệu Thành: "Vâng. Cháu với Lục Phỉ Nhiên hiện giờ là người yêu."
Ông Lục không còn gì để nói, người bạn nhỏ thất lạc bao năm đột nhiên trở về, còn chưa kịp ôn chuyện đã mau chóng trở thành... Xưng hô như nào nhỉ, con rể? Hay con dâu? Con dâu nam? Con rể? Đúng là loạn mà.
Thiệu Thành mở cặp, lấy hết giấy tờ bên trong ra.
"Cháu không hề đùa giỡn với Nhiên Nhiên. Vì thế cháu hy vọng được ông đồng ý, nếu không dù cho cháu có thể nói với Nhiên Nhiên, ông không vui, em ấy cũng sẽ không vui." Thiệu Thành nói, "Hiện tại mặc dù trong nước chưa được kết hôn, nhưng nước ngoài có thể. Nếu ông đồng ý, cháu sẽ cùng Nhiên Nhiên ra nước ngoài đăng ký kết hôn."
Thiệu Thành đưa giấy tờ ra, ông Lục ngẩn ngơ, vô thức cầm lấy.
"Ông có thể xem một chút. Chỗ này là điều khoản kết hôn, sau khi kết hôn cháu sẽ chuyển một nửa tài sản sang tên Nhiên Nhiên. Nếu cháu nɠɵạı ŧìиɧ, tài sản sẽ thuộc về em ấy, cháu ra đi tay trắng. Nếu không tin ông có thể tìm một luật sư chuyên nghiệp xem giúp. Cháu không hề lừa dối mọi người."
Ông Lục móc chiếc kính lão từ trong túi áo đeo vào, nhìn những con chữ chằng chịt trên giấy, chỉ thấy váng đầu, hoàn toàn không hiểu.
"Cháu nghĩ ông chắc sẽ lo lắng vấn đề con cái. Tất nhiên cháu là đàn ông, chúng cháu quả thực không thể sinh con được. Nhưng chúng cháu có thể đến những đơn vị chuyên nghiệp nhờ sinh hộ ở nước ngoài. Việc đó ông có thể xem trên tài liệu này." Thiệu Thành vừa nói vừa chỉ cho ông Lục.
Ông Lục cau mày, bị thằng nhóc này làm cho hoa cả mắt.
Thiệu Thành im lặng chờ đợi.
Anh cảm thấy bản thân đã đủ hạ mình, chuẩn bị cũng đầy đủ, có hơi thấp thỏm phản ứng của ông Lục, song cũng nhận thấy phần thắng của cuộc đàm phán này khá cao.
Ông Lục soạt soạt lật văn kiện, qua một lúc lâu thì không xem nữa, tháo kính xuống, đắn đo mở lời: "Mặc dù ta không hiểu mấy thứ cong cong vẹo vẹo này, nhưng ta cũng hiểu cậu tốn không ít công sức."
"Nhưng mà, Tiểu Lưu này, có phải cậu vẫn chưa thương lượng với Nhiên Nhiên không?"
Hết chương 45