*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Minh TâmBeta: BạnMồng hai, Thiệu Thành mới vội vàng về nhà họ Thiệu một chuyến, theo lệ thường mà chào hỏi chúc tết ba, rồi lại chạy đi.
Thiệu Phong Ích chất vấn vợ cũ: "Bà thật quá đáng, dù sao Thiệu Thành cũng là người họ Thiệu, trước đây dù có ở đó ăn cơm tất niên thì tối cũng qua đây, trễ nhất là đến mồng một. Bà muốn làm gì?"
Lưu Vân Chi dở khóc dở cười, nói sự thật cho ông: "Thiệu Thành năm nay không đón năm mới với tôi, ông không biết à? Nó đến chỗ nửa kia ăn tết rồi."
Thiệu Phong Ích ngẩn ra, "Sao nó không nói gì với tôi?"
Lưu Vân Chi thở dài. "Lão Thiệu à, ngày xưa ông liều mạng tranh quyền giám hộ với tôi, giờ lại đến nông nỗi này. Nó là con trai ông đấy, lão Thiệu, ông tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc coi nó là gì? Ông chỉ biết nói nó không nghe lời, nhưng ông chẳng phải cũng không nghe nó nói đấy thôi."
Thiệu Phong Ích im lặng một lát, sau đó lại nói: "Vậy bà... bà năm nay ăn tết một mình sao?"
Lưu Vân Chi nhíu mày: "...."
Thiệu Phong Ích nói: "Vân Chi, năm đó quả thực là tôi có lỗi với bà."
Lưu Vân Chi cười một tiếng, "Hiện tại nói những điều này có ích gì."
Bà cúp điện thoại, ngẩng đầu, ông Thôi vừa lúc đi tới, trên tay cầm cuốn sổ.
"Sao vậy?" Ông Thôi duỗi tay vuốt nhẹ lông mày bà, "Lại cau mày rồi."
Mày Lưu Vân Chi giãn ra, bà cười, "Không có gì... Đây là cái gì?"
"Kiểu dáng áo cưới." Ông Thôi đặt cuốn sổ lên bàn trà, mở ra. "Đặt thêm vài chiếc áo dài nhé? Anh thấy mấy chất vải này cũng đẹp lắm, em mặc chắc chắn xinh đẹp..."
Mãi đến 15 tháng Giêng, Thiệu Phong Ích vẫn không thấy tung tích con trai đâu. Trên bàn dù không ít người ngồi, hai vợ chồng ông, mẹ ông, còn cả con gái nhỏ, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo.
Trần Xu trang điểm còn đậm hơn bình thường, đại khái là muốn cho sắc mặt dễ nhìn hơn, mặt cô ta mang nụ cười, nhưng từ vị trí của Thiệu Phong Ích nhìn sang lại chỉ nhìn thấy cả lớp phấn bự như đeo mặt nạ vậy, cười cũng giả tạo.
Bà Thiệu nhung nhớ cháu trai, hỏi: "Cháu trai ta đâu?"
Thiệu Phong Ích nhàn nhạt đáp: "Không về, không cần lo cho nó."
Thiệu Thành thì sao?
Thiệu Thành ăn hết hai bát bánh trôi vừng, cùng Lục Phỉ Nhiên lên phố cảm thụ không khí tết Nguyên Tiêu.
Đèn hoa đăng rực rỡ, một thành phố hoa đăng.
(Hoa đăng)
Một đứa bé ba, bốn tuổi cầm cái đèn hoa đăng hình con thỏ nhỏ lạch bạch chạy đến trước mặt Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên. Thiệu Thành thấy thú vị, thầm nghĩ Lục Phỉ Nhiên hồi nhỏ có phải cũng như này hay không.
Thiệu Thành nhìn nhìn rồi hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Cậu thích không? Tôi mua cho cậu một chiếc."
Lục Phỉ Nhiên trừng to mắt: "Em đâu phải trẻ con!"
Thiệu Thành dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ, thanh âm lộ ra ý cưng chiều mà bản thân anh cũng không biết: "Thật không muốn đèn hoa đăng à? Đừng xấu hổ, đời người chỉ có những năm này là đẹp nhất thôi, cậu không cần vội lớn lên đâu."
Lục Phỉ Nhiên xắn tay áo, giọng điệu hùng hồn: "Không, anh, em dẫn anh đi chơi cái lớn."
Thiệu Thành nghe không ra, "Là sao?"
Lúc này, âm thanh chiêng trống đã vang đến gần.
Cheng cheng cheng cheng!
Dòng người cuồn cuộn chen đến, âm thanh ồn ào hỗn loạn, Lục Phỉ Nhiên đột nhiên vươn tay kéo Thiệu Thành đang xuyên qua dòng người. Vừa mới thoát ra, một cái đầu rồng hầm hố mang theo cơn gió tạp vào mặt, cứ như đâm thẳng vào vậy. Ngước mắt nhìn lên, một thân rồng kéo dài cả nửa con phố đang cuộn lên cuộn xuống trong biển người hân hoan phấn khởi, ánh đèn từ trong ra ngoài, một màu vàng sáng bao phủ thân rồng.
Muốn làm gì vậy? Thiệu Thành vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
Lục Phỉ Nhiên đã chào hỏi với đám múa rồng, hỏi đối phương có thể cho họ chơi chút không, vậy mà thực sự có người đồng ý. Lục Phỉ Nhiên hết sức hưng phấn kéo Thiệu Thành chui vào bụng rồng.
Hai người họ cùng vào, ông chú vốn đứng ở đầu và cuối thuận thế đưa giá đèn cho hai người.
Mặt mày Thiệu Thành ngơ ngác, theo bản năng làm theo động tác của cả đội. "Thế này cũng được hả?"
Lục Phỉ Nhiên đứng trước mặt anh, nghiêng đầu qua, "Đừng lo, không sao đâu, cũng đâu phải biểu diễn, đội múa đèn rồng này người nhà em có tham gia, em nói với chú một tiếng là được ấy mà. Em muốn thử từ lâu rồi, nhưng mà không có ai đi cùng em."
Thiệu Thành nhìn bộ dạng tung tăng hoạt bát, hăng hái trào dâng như vậy, thầm nghĩ, thì cứ chơi cùng em ấy vậy.
Đám múa rồng dạo qua con phố trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, mãi đến ngã tư đường mới chần chừ dừng lại, hai người họ cũng trả lại giá đèn cho người múa rồng.
"Lại có chuyện gì vậy?" Thiệu Thành tò mò hỏi.
"Ba con rồng khác sắp đến." Lời Lục Phỉ Nhiên vừa dứt, trong đám đồng liền dấy lên những tiếng hô kinh ngạc.
Ở ngã tư đường, ba con rồng xông ra từ ba hướng khác nhau, có màu hồng, màu xanh và màu trắng, tứ long tụ họp, cuồn cuộn xoay động, múa lượn vờn nhau, vô cùng thú vị.
Tết Nguyên Tiêu mỗi nơi một khác, cảnh tượng như thế này Thiệu Thành vẫn là lần đầu trông thấy.
Lục Phỉ Nhiên xiết chặt tay, nhìn chăm chăm cuộc đấu rồng, qua hồi lâu mới phân thắng bại, nhóm người kia nâng rồng vàng lên ra ý bị thua, nhường đường cho rồng xanh qua.
Lục Phỉ Nhiên thở dài, bảo Thiệu Thành: "Em còn tưởng là sẽ thắng cơ."
Vậy mà còn bảo mình không phải trẻ con. Thiệu Thành vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Lục Phỉ Nhiên dường như xấu hổ với Thiệu Thành bèn nói tiếp: "Anh gần đây bận rộn như vậy, chuyện nhà cũng làm anh không vui. Ở chỗ bọn em những nơi rồng đi qua đều có thể trừ tà đuổi xui, người chạm vào đèn rồng cũng được một năm may mắn. Nếu đấu rồng thắng nữa thì nhất định càng may mắn hơn. Không ngờ lại thua, những năm trước đều thắng mà."
Thiệu Thành ngẩn ra, một tình cảm ấm áp nảy lên từ đáy lòng. "Không sao đâu."
Có thể gặp được em, anh đã rất may mắn rồi. Thiệu Thành nghĩ.
Thiệu Thành cười trêu: "Đừng mê tín thế chứ."
Cuối cùng Thiệu Thành vẫn kịp thời mua hai chiếc đèn hoa đăng ở bên đường. Lúc mua được đã rất muộn, cũng chỉ còn lại mấy cái. Đèn l*иg Thiệu Thành mua là làm bằng trúc bao giấy bên ngoài, trong có ngọn nến nhỏ, nến đã được thắp, tản ra quầng sáng mờ mờ ảo ảo như bóng hình tiên nữ trong sương mù. Đến khi Thiệu Thành cầm đèn lên, nhìn một lúc mới phát hiện ra bức tranh trên đèn là Hằng Nga bay lên cung trăng.
Càng đi sâu vào ngõ hẻm, sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài càng cách xa, dần dần biến thành tĩnh lặng, gần như chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
Đến Lục gia, Thiệu Thành tạm thời đặt đèn hoa đăng trên bậc thềm trong sân, bỗng ngửi thấy mùi khét, quay đầu lại nhìn thì ngọn nến trong đèn l*иg không biết đã đổ từ lúc nào.
"Kháo." Lục Phỉ Nhiên hơi kinh ngạc, cậu mau chóng múc gáo nước dội xuống dập tắt vụ hỏa hoạn nhỏ này.
Sau tết Nguyên Tiêu, người thường ngày bốc hơi Thiệu Thành cuối cùng cũng hiện thân, bị Thiệu Phong Ích tóm được. Thiệu Phong Ích vô cùng tức giận. "Thiệu Thành, mày hùa với mẹ mày chơi tao vui lắm phải không?"
Thiệu Thành nghĩ nghĩ, đại khái cũng hiểu vụ Thiệu Phong Ích ám chỉ, không xác định hỏi: "Mẹ con gửi thiệp cưới cho ba rồi à?"
Mấy từ "thiệp cưới" quá chói tai, Thiệu Phong Ích tức run người, "Quả nhiên là mày biết..."
Thiệu Thành cười nhạo: "Con biết thì sao? Bà ấy là mẹ con, nhưng ba mẹ ly hôn cũng đến mười mấy năm rồi nhỉ? Mẹ con kết hôn thì cần gì nói với ba. Ba với mẹ hiện tại chỉ là quan hệ người xa lạ mà thôi."
Thiệu Phong Ích nghẹn họng. Tuy ông ta sai, nhưng lúc ly hôn cũng đã bồi thường đủ rồi, đâu thể chỉ trích ông ta được. Hơn nữa ông ta vừa yêu Trần Xu là lập tức ly hôn với Lưu Vân Chi, cũng không có lôi kéo Lưu Vân Chi, cũng không có "trong nhà cờ hồng không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới", quang minh lỗi lạc hơn đám bạn bè ở nhà thì lạnh lùng với vợ mà ra ngoài thì tìm vợ bé nhiều rồi. Con người mà, đâu thể cả đời chỉ yêu một người chứ. Ông ta đã xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, thế còn chưa đủ chắc? Ông ta vẫn luôn tự tin, năm đó lúc mới ly hôn Lưu Vân Chi vẫn còn nhan sắc lại không tái hôn, ở vậy đến bây giờ, lẽ nào không phải vì còn lưu luyến không quên ông ta hay sao? Ngoài lý do này ra còn có thể có nguyên nhân nào khác được? Vậy mà không ngờ lại không nói một tiếng đã tái hôn rồi.
Đã vậy quãng thời gian này sao còn đối xử tốt với ông ta chứ? Ông ta dạo này toàn xuống nước lấy lòng bà, phải chăng trong mắt bà ông ta vô cùng nực cười?
Thiệu Phong Ích không buông bỏ được mặt mũi, giận cá chém thớt mà mắng Thiệu Thành.
Thiệu Thành thấy bản thân bị nhục mạ đổi trắng thay đen cũng chẳng sao, nhưng chế nhạo mẹ anh thì không được.
Hai người cãi lộn một trận, chia tay trong mùi thuốc súng.
Hết chương 21