- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngứa
- Chương 3
Ngứa
Chương 3
Mắt Lục Bán lóe lên tia trào phúng rồi biến mất, sau đó bình thản nói: “CᏂị©Ꮒ dạo thì sao phải chịu trách nhiệm, cậu cũng đâu phải chưa từng chơi qua?”
“Điều này cũng đúng.” Đường Nhận hết sức phối hợp gật gật đầu, mở vạt áo trước áo ngủ ra, rút mấy tờ khăn giấy lau nước đọng trên người, vừa lau vừa hỏi, “Vậy ý anh là, khỏi cần chịu trách nhiệm, chỉ cᏂị©Ꮒ thôi sao?”
Người này thật quái gở, Lục Bán nghĩ.
Tại sao mình lại chậm chạp không thưởng cho cậu ta một quyền rồi sau đó rời đi?
Có lẽ là bởi vì, anh làm việc không đáng tin cậy, nói lời không đứng đắn, nhưng cũng không cho người khác có ấn tượng ngả ngơn phóng túng nào. Anh càng giống như có chút tùy hứng, nhưng lại là quý công tử được dạy dỗ tốt, khiến người khác hết cách với anh, không phát cáu lên được.
Lần này anh thiết kế hàng loạt trang phục cho nam, chủ yếu là nhằm vào tầng cấp đàn ông trẻ tuổi này. Thời thượng, khinh xa, mang theo một chút cảm giác phản nghịch của tuổi trẻ.
Nếu như người này không thái quá như thế thì bọn họ đã có thể nghiêm túc ngồi xuống trò chuyện đôi chút, nói không chừng anh sẽ nới rộng yêu cầu kia tí nữa, chút vấn đề thấp gầy ấy cũng không lớn lắm, khí chất cậu ta rất phù hợp…
Điện thoại trong túi bỗng rung rung, có tin nhắn mới.
Lục Bán lấy điện thoại mở ra nhìn một cái, lại bỗng ngẩng đầu nhìn Đường Nhận.
Đường Nhận huýt sáo, cười nói: “Anh đẹp trai, hình như anh đi nhầm phòng rồi, có điều là chúc mừng nha, anh không có tìm lộn người.”
“Tôi tên Đường Nhận, lưỡi dao gió nhận, nhớ kỹ chút nhé. Bởi vì tôi… Tương lai sẽ là người đàn ông của anh.”
14.
Nội dung tin nhắn đơn giản dễ hiểu — sao còn chưa đến?
Lục Bán nhất thời phản ứng, rằng mình đi nhầm phòng rồi. Cô gái trước quầy lễ tân kia hình như mới đến, tay chân mới có chút luống cuống, nên đã đưa sai thẻ phòng.
Mà người trước mắt này vừa nói điện thoại nên chắc hẳn cũng biết đã xảy ra tình hình gì, nhưng vẫn đùa bỡn anh, quả thật anh không nên tiếp tục khách sáo với cậu ta như thế.
Lục Bán lạnh lùng nhìn Đường Nhận một hồi, nắm chặt quả đấm… Lại nới lỏng ra, xoay người rời đi.
“Ấy… Này — Lục Bán!”
Đường Nhận vội vàng đứng dậy đuổi theo mấy bước, đuổi đến trước cửa phòng thì bắt được tay anh, người sau vẻ mặt không tốt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết hắn, ngẫm lại bản thân mình vừa nãy… Quả thật hơi phóng túng. Có điều hắn cũng không nghĩ đến, Lục Bán này lại đứng đắn như thế, khiến hắn không thể không bày ra bộ dáng đó.
Hắn khép vạt áo lại, tùy tiện thu hồi sắc mặt: “Để lại cách liên lạc đi, tôi lại tìm anh.”
Lục Bán rút cánh tay về, không có ý định để ý đến hắn.
Đường Nhận nghiêm mặt nói: “Anh không cho, tôi cũng có biện pháp tìm được anh, chẳng qua là tôi nghĩ anh sẽ nói cho tôi biết.”
Lục Bán dùng sức kéo tay nắm cửa một cái.
Trong phòng hai người, cộng thêm người bên ngoài đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa, đang cùng lúc ngẩn ngẩn.
Một mùi nước hoa nam giới phong tao theo gió cửa phả vào mặt, đứng ở cửa là một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc hợp thời.
Lục Bán quay đầu lại nhìn Đường Nhận: “CᏂị©Ꮒ với cậu? Chịu trách nghiệm cho tốt đi.”
15.
Đường Nhận thấy sớm không đến, cứ ở thời khắc mấu chốt mới đăng đàn phá đám, dễ nóng lắm biết không. Rốt cuộc Lục Bán vẫn không thể ngăn cản, hệt như con diều đứt dây bay đi mất.
“Chào Đường thiếu, em tên Tim.”
Tim cầm một chai rượu chát trong tay đặt lên bàn trà nhỏ: “Tưởng thiếu bảo em mang cho ngài.”
Đường Nhận không nhìn chai rượu kia, ngồi lại trên ghế salon lười biếng đánh giá Tim.
Lần này Tưởng Nhị thật sự có thăm dò sở thích của hắn, tìm người này, ngoại hình rất hợp ý hắn, dáng người, tướng mạo, khí chất, càng có phần giống với con diều vừa mới bay mất kia.
Lục Bán…
Hắn bỗng cảm thấy có chút nản lòng.
Khép đôi mắt lại còn có thể nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Bán, trong mắt anh là nhàn nhạt xem thường và kiêu căng, anh thờ ơ không động lòng môi lưỡi, cùng hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái… Ngẫm lại thôi cũng khiến cơ thể hắn nóng lên.
Nếu như Tim đến sớm một chút, đêm nay bọn họ đã có thể cùng nhau trải qua đêm xuân thật vui vẻ rồi, chỉ cần sớm một chút…
Thấy Đường Nhận nhắm mắt, Tim rất thức thời mà đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, bắt đầu cởi dây lưng áo ngủ của hắn.
Sau khi cởϊ qυầи áo, ánh mắt cậu ta kinh ngạc nhiều lần miêu tả cơ thể của vị Đường đại thiếu này. Cậu ta là người mới, chưa phục vụ qua người khách nào nên vô cùng sạch sẽ, do đó mới có tư cách được giao cho Đường Nhận. Làm nghề này, hầu hạ loại khách nào vốn không phải theo bản thân mình chọn lựa, cậu ta đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất để gõ cửa, không ngờ vị Đường đại thiếu này lại trẻ tuổi thanh tú như vậy, quyến rũ đến bức người.
Ngón tay cậu ta dời xuống dọc theo đường vân cơ bụng căng mịn, sau cùng há miệng, cúi đầu —
Bỗng nhiên có một lực tay mạnh mẽ cương quyết đè xuống vai cậu ta.
Đường Nhận đẩy người ra, tự mình bắt đầu cột vạt áo lại.
“Cậu đi đi.”
Tim thoáng giật mình, vội hỏi: “Đường thiếu, tại sao? Em làm chỗ nào chưa tốt…”
Đường Nhận xua tay: “Tôi không thích nói lần thứ hai.”
Tim nhớ trước khi đến ông chủ có nói với cậu ta — nếu như cậu biết hầu hạ tốt Đường đại thiếu gia, lợi ích sẽ nhiều hơn cậu nghĩ, từ nay về sau ngay cả tôi cũng phải dựa vào cậu… Y cười cười hơi ám chỉ, không nói thêm nữa.
Lời này của Tưởng Nhị có phần khoa trương, nhưng cũng đủ để biết được địa vị siêu phàm của Đường gia ở Nam Thành.
Nhưng cho dù Đường Nhận không có lai lịch lớn như vậy, chỉ dựa vào người này, cậu ta cũng rất bằng lòng đi theo hắn.
“Đường…”
Chữ “Thiếu” bỗng mắc trong cổ họng, trong lòng Tim thoáng run sợ nuốt mấy lời còn lại vào trở lại, đứng lên, cung kính gật đầu, thối lui ra cửa.
Cậu ta không thể không lui, ánh mắt mà Đường Nhận lần nữa nhìn về phía cậu ta tựa như một con dao sắc bén, nếu như cậu ta vẫn cố chấp dây dưa, con dao kia sẽ không chút lưu tình xuyên thủng cổ họng cậu ta.
Cửa phòng được người bên ngoài đóng kỹ.
Đường Nhận hơi tịch mịch ngồi một lúc, sau đó đứng dậy đi tìm điện thoại, gọi một số điện thoại.
“Tôi muốn cậu tìm cho tôi một người.”
16.
Sau một khoảng thời gian dài, công việc của Lục Bán thuận lợi đến mức không thể tin được.
Vị kia suýt nữa bỏ qua người mẫu anh gặp được, tên là Đằng Dẫn, con lai, có chút khó khăn trong giao tiếp, trao đổi rất không thuận lợi. Nhưng để trở thành một người mẫu thì tố chất tổng thể nhất định phải hoàn mỹ vượt qua ngoài mong đợi, khí chất cùng tác phẩm cũng vô cùng ăn khớp với phong cách thiết kế của anh, trong thời gian thử việc ngắn ngủi, anh đã đào ra được càng lúc càng nhiều tìm thấy linh cảm thiết kế. Lục Bán đối với người này rất hài lòng, đồng thời hắn cũng lấy tài hoa và tác phẩm phẩm chất chinh phục đối phương, hai người ăn nhịp với nhau, thành lập được quan hệ hợp tác.
Đi nhầm phòng chỉ như một khúc nhạc dạo ngắn ngủi dường như đã dần dần bị quên lãng, thậm chí Lục Bán chưa từng nghĩ, nhân sinh của hắn và vị công tử ngoại hạng phóng đãng đó sẽ còn có có qua lại gì.
Lần thứ hai gặp Đường Nhận, là hai tháng sau, một nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng xa xỉ nào đó tổ chức buổi trình diễn thời trang mùa thu sang trọng trên du thuyền.
Lục Bán chỉ là một nhà thiết kế không tên không tuổi đương nhiên cũng không có tên trong danh sách khách mời, anh lấy thân phận học sinh kiêm trợ lý của thầy leo lên chiếc du thuyền để tham dự buổi trình diễn.
Thời điểm lên thuyền chạng vạng tối, Lục Bán cầm chắc thẻ phòng chuẩn bị về phòng sắp xếp, hẹn thầy thời gian ăn cơm tối sẽ gặp nhau tại phòng ăn.
Nhân viên phục vụ rất nhanh dẫn anh đến cửa phòng mình trước, đẩy cửa nhìn vào, phòng của anh là một phòng xép có view cảnh biển, vừa vào cửa là phòng khách diện tích không nhỏ, cuối dãy có một cánh cửa đóng kín, có lẽ là phòng ngủ, trong phòng nội thất thiết bị cả đầy đủ, vô cùng xa hoa.
Lục Bán có phần hơi nghi ngờ, quay đầu xác nhận nhiều lần với nhân viên phục vụ, bị cáo cho biết đây chính là phòng anh, anh mới yên tâm đi vào.
Cất hành lý xong, anh tìm điện thoại xem tin tức sau đó sạc pin. Ngồi một hồi, nhớ tới thứ gì, mở vali ra một bộ chính trang treo lên.
Mười giờ tối boong tàu sẽ có một bữa tiệc mở màn, lần này thầy dẫn anh đến, một là để anh mở mang tầm mắt, hai là cố ý tiến cử anh cho vài người bạn già trong giới. n sư dìu dắt như vậy đương nhiên không thể thờ ơ, anh đứng dậy vào phòng ngủ, định vào mở máy lạnh trước một chút, sau đó tự mình dọn dẹp thật tốt.
Anh vừa cởi nút áo sơ mi thì cửa phòng ngủ bên cạnh ở ra… Sau đó bước chân liền bất động
Một sinh vật hình người vô cùng nhàm chán đang nằm trên giường trong phòng ngủ của anh chơi điện thoại, thấy anh mở cửa, ngẩng đầu lên nói với anh: “Sao bây giờ mới đến, tôi chờ anh lâu rồi đó.”
17.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Đương nhiên là đến tìm anh.” Giọng Đường Nhận tỏ ra uể oải, hắn ném điện thoại, lười biếng từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lục Bán, trong lòng dường như nghĩ anh sẽ đột nhiên chạy mất.
Lo lắng của hắn cũng không thừa, Lục Bán nghe hắn nói như vậy, quả nhiên xoay người rời đi.
“Lục Bán…”
Đường đại thiếu vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo ra phòng ngủ, đi chưa được hai bước đã rên một tiếng.
“Này, giúp tôi, giúp tôi tìm thuốc đi…”
Lục Bán nghĩ thầm với bộ dạng này của hắn, hắn cho là anh sẽ còn mắc lừa chắc?
Anh rút điện thoại trong túi quần ra, cuốn cục sạc thành một vòng rồi lại thu dọn hành lý, đang muốn đi lấy quần áo treo thì Đường Nhận đã nhào tới phía sau anh, một cánh tay khoác lên vai anh, lập tức mười mấy hai mươi cân sức nặng đặt ở trên người anh.
“Thật, không ầm ĩ với anh, tôi… ôi, tôi say sóng…”
Lục Bán nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, sắc mặt Đường Nhận quả nhiên trắng trắng xanh xanh, bên tóc mai còn đổ mồ hôi lạnh.
Giờ khắc này anh thật sự rất muốn chửi má nó.
Anh cả giận nói: “Cậu có phải bị bệnh không???”
Đường Nhận đu trên người anh, tỏ ra vô cùng yếu ớt, lại cười tí tửng nói: “Đúng vậy, anh tìm thuốc cho tôi đi.”
Lục Bán thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Say sóng thì cậu còn đến đây làm gì?!”
Đường Nhận nói: “Đã nói rồi, đến tìm anh…”
Hắn nôn khan hai lần, còn nói: “Người của tôi đều không mang đến, anh mà mặc kệ tôi, tôi sẽ chết ở nơi này đó.”
Lục Bán bị hắn chọc tức đến mắt trợn trắng, thật muốn hất thẳng người ra rồi đi, nhưng khi anh nhìn Đường Nhận thêm chút nữa thì thấy trên trán càng ngày càng nhiều mồ hôi hột, nói giống như không có suy nghĩ, bèn nói thẳng ra từ trong miệng: “Thuốc ở đâu?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngứa
- Chương 3