Giới thiệu 1: Ngọc Sanh là ngựa gầy nổi tiếng thành Dương Châu, sở hữu gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, đôi mắt phượng long lanh như nước mùa xuân. Vòng eo thon gọn, chỉ cần một t …
Giới thiệu 1:
Ngọc Sanh là ngựa gầy nổi tiếng thành Dương Châu, sở hữu gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, đôi mắt phượng long lanh như nước mùa xuân. Vòng eo thon gọn, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, không biết đã khiến bao nhiêu thiếu niên lang ở Dương Châu say đắm.
Nàng vốn được sắp xếp đưa vào phủ của Tri phủ, nhưng không biết vì sao lại lọt vào mắt xanh của Thái tử, được kiệu nhỏ rước vào Đông cung, trở thành một phụng nghi thấp hèn nhất.
Thái tử là người lạnh lùng, bề ngoài tao nhã, phong thái như ngọc. Nhưng chỉ có Ngọc Sanh mới biết, vị Thái tử điện hạ mà trong mắt người đời thanh cao như trích tiên, sau lưng lại mang hai bộ mặt.
Nàng hiểu rõ trong lòng, Thái tử sủng ái nàng, nuông chiều nàng, chẳng qua chỉ là một chút thương hại ban phát từ đầu ngón tay mà thôi.
Giới thiệu 2:
Từ nhỏ Ngọc Sanh đã biết, muốn có được thứ gì thì phải trả giá bằng thứ đó.
Thái tử thích hiền huệ: Nàng liền rửa tay nấu canh, dịu dàng như nước.
Thái tử thích kiều mỵ: Nàng liền đuôi mắt hàm xuân, vừa yêu kiều vừa đáng yêu.
Khi Thái tử gặp chuyện không vui, nàng là người thấu hiểu tâm can. Khi Thái tử đắc ý trên chính trường, nàng là chốn bình yên dịu dàng. Khi Thái tử gặp nguy hiểm, nàng không màng sống chết cản đao cho hắn. Người trong phủ ai cũng nói, nàng yêu Thái tử đến tận xương tủy.
Giả vờ quá giỏi, đôi khi ngay cả Ngọc Sanh cũng tin là thật.
Nhờ vậy, nàng từng bước leo lên vị trí Lương đệ. Thứ nên có đều đã có, thù nên báo cũng đã báo. Khi công đức viên mãn, nàng muốn rời khỏi Đông cung, sống một cuộc sống khác.
Gầy Gò Ở Đông Cung
Nhân lúc cung biến, nàng trốn khỏi cung, lại bị một thanh kiếm nhuốm máu kề cổ.
Đêm mưa tầm tã, Thái tử khoác trên mình áo giáp, một tay cầm kiếm, một tay cầm ấn Hoàng hậu: "Sanh Sanh, nàng muốn cùng ta chia sẻ giang sơn, hay là để ta cùng nàng xuống địa ngục?"
Sau này, tân đế đăng vị, không lập Hoàng hậu. Các tiểu thư khuê các trong triều ai nấy đều chen chúc muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Thế nhưng chẳng ai hay biết, trong cung có một tòa cung điện dát vàng, vị tân đế trong lời đồn đang quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của mỹ nhân: "Sanh Sanh, hôm qua nàng không muốn làm Hoàng hậu, hôm nay có muốn không?"