Chương 28: Hôn một chút lấy làm tiền đặt cọc.

Editor: MeiKim

Trong thôn gần đây xảy ra hai chuyện lớn, một là tên lưu manh khốn khϊếp Lâm Cường bị phán án tử hình. Hai là người đàn bà đanh đá trong thôn bị xe cảnh sát tới mang đi, thì ra là do bà ta trộm dây chuyền vàng của nhà phú hộ bên cạnh.

Nhất thời trong thôn nhà họ Vương, nhà họ Lý troong thôn đều có tiếng, bất quá là mang tiếng xấu. Đầu của lãnh đạo trong thôn lớn như cái đấu, mà cấp bách tuyên truyền giảng giả vấn đề pháp trị, trên tường trừ bỏ dòng tuyên truyền mỗi nhà chỉ nên sinh một đứa thì nay lại đầy thêm một cái quy định pháp trị.

Tin tức hình phạt cho Lâm Cường bị công bố ra bên ngoài, toàn bộ người trong thôn đó xôn xao cả lên. Đặc biệt là những nhà có cô nương bị hủy hoại thanh danh, đều cảm thấy thập phần hả giận, thậm chí có người còn đốt pháo ăn mừng.

Nói đến cùng thì do thôn này lạc hậu quá mức, xảy ra chuyện liền tìm không được cảnh sát tới, côộng thêm ý thức pháp luật cũng không đủ, có lẽ những ý nghĩ báo án khi có người bị haại đều cũng chưa từng nghĩ qua.

Thư Lan sau khi nghe nói xong cũng thực cảm thấy bàng hoàng, nàng cũng không nghĩ tới là cái tên Lâm Cường kia thế nhưng lại có thể làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, còn có thể nháo ra mạng người. May mắn là hắn đã bị bắt vào tù, bằng không thì về sau sẽ không biết là còn có bao nhiêu người bị hại nữa.

Nhưng nàng lại nghe đến việc của mợ nàng, Thư Lan thật là không biết mình nên khóc hay nên cười, không nghĩ tới mấy ngày trước Viễn Chu chỉ vui đùa mà nói vài câu thế nhưng lại thành thật.

Nàng đương nhiên cũng không biết là Vương Trường Xuyên ở trong đó mà thúc đẩy việc này có bao nhiêu lớn.

Nhưng mợ lại nhận định nhất định là do Vương Viễn Chu giở trò quỷ gì trong đó, nháo nhào lên đòi con trai cùng lão nam tử của bà ta đi tìm cái con đĩ Thư Lan kia đánh.

Thời điểm cậu tìm tới cửa, Thư Lan sợ đến ngaây người, " Viễn Chu nhà con khi thì tỉnh khi thì hôn mê, như thế mà mà lại có thể có bản lĩnh mà làm cho mợ vào cục cảnh sát chứ?"

Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu nhăn lại như vỏ quýt, vừa đen vừa gầy yếu nào còn bộ dáng ôn hòa khi ông còn trẻ, nhìn sắc mặt của ông đau khổ, làm cho Thư Lan cũng không thể nói lên những lời chăm chọc ông.

Nàng nhớ tới bộ dạng khi còn nhỏ cậu thường hay cõng nàng đi mua kẹo ăn, rốt cuộc vẫn là cảm thấy không đành lòng. Cưới phải cái người đàn bà đanh đá đó, cậu cũng là người phải chịu khổ đi.

" Nghe nói anh hai nhà họ Vương nhận được tin của đồng chí cảnh sát ở huyện thành, Thư Lan con hay là giúp ta truyền lời lại, mợ của con người đó chính là do nhất thời hồ đồ. Cậu...... Cậu cảm tạ con cả đời a."

Nghe cậu nhắc tới cảnh sát ở huyện thành, trong đầu của Thư Lan làm như có một ý niệm lóa lên, nàng tặng cho cậu một rổ trứng gà, " Cậu, con sẽ giúp cậu hỏi thử, nhưng là kết quả như thế nào thì con cũng không có cách gì để đảm bảo được."

" Cậu biết đạo lý tốt xấu mà." nói rồi hắn lại bước bước chân của tuổi già yếu mà đi trở về, Thư Lan nhìn thấy bóng dáng khô gầy của ông thì cảm tháấy hụt hẫng.

Khi Vương Trường Xuyên người này trở về nhà, khó có dịp khiến cho Thư Lan phải đi theo sau hắn không ngừng di chuyển.

Vương Trường Xuyên nhìn bộ dạng của nàng muốn nói rồi lại thôi, " Laàm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

" Anh hai..... việc của mợ em........" Thư Lan vặn vặn đầu ngón tay, " Anh......"

" Anh có phải hay không nhúng chân vào chuyện này?"

Thư Lan ngượng ngùng mà gãi tóc, " Em không phải có ý này."

" Anh nghe Viễn Chu nói tới việc bà ta đến tìm em gây phiền toái, liền đi lên trên thôn của bà ta tìm hiểu một chút tin tức, ai ngờ được rằng chân tay bà ta cũng không có sạch sẽ gì dám đem trang sức vàng của người khác thuận tay trộm đi. Người nhà của người ta bất hạnh không có chứng cứ gì, chỉ là anh thuận tay giúp họ chút chuyện thôi." Vương Trường Xuyên vân đạm phong kinh mà nói ra trình tự sự việc.

" Cái kia..... cái kia có biện pháp nào..... có thể không........" Nàng nghĩ nghĩ một hồi cũng không biết nên tìm từ nào thích hợp để nói, " Nói như vậy, thì nhất định là phải nhận hình phạt sao?"

" Chuyện này thì phải xem ý tứ của người nhà của người ta cái đã, nếu bọn họ tìm dây chuyền vàng trở về mà không truy cứu, thì cũng có thể có được con đường sống đi. Nhưng nếu mà...... người nhà kia nhất định theo đuổi tới cùng không bỏ, vậy thì khó khăn đây." Vương Trường Xuyên nói.

Nói như vậy một hồi, Thu Lan nghe cũng hiểu, nghĩ đến ngày mai phải gọi điện thoại nói cho cậu ở trong thôn biết, để cho hắn biết đến sự thật này.

Nghĩ đến bộ dạng đau khổ của cậu, Thư Lan lại mềm lòng," Anh hai..... Anh có thể hay không......."

" Hỗ trợ cầu tình sao?" Vương Trường Xuyên nhướng mày, " Cái kia cũng không phải là không thể đi....." hắn vừa nói vừa nhịp nhịp lên môi của chính mình, " Vậy để cho anh thấy được thành ý của em như thế nào mới được."

Thư Lan nhón chân lên hướng tới gò má của hắn mà hôn xuống hai cái, như lông chim nhè nhè phớt qua. Vương Trường Xuyên xụ mặt xuống, " Cứ như vậy sao a?"

" Đưa tiền đặt cọc trước sao?" Tiểu nha đầu này còn rất hiểu quy cũ đi, trước tiên nên đưa tiền đặt cọc trước.

Khi nàng xoay người muốn đi, lại bị bàn tay to của hắn nhanh giữ chặt lấy, " Như vậy không thể được, làm lại đi."

Thư Lan bị hắn ấn ở trên tường hôn một hồi, môi đều bị đỏ hết thì mới chịu buông ra.

Nếu không phải Viễn Chu giữa đường tỉnh lại, hắn hận không thể mà đem nàng đè lên ở góc tường mà liền ra sức làm nàng.