Chương 7: Cô gọi Kha Tước là “ baba” ?
Khang Tiểu Ngư nắm chặt quai cặp, bỗng nhiên chạy về phía trước. Cô nghe thấy người ở đằng sau cũng chạy theo, trong lòng vô cùng hoảng loạn, di động đúng lúc đột ngột vang lên.
Ban đêm yên tĩnh, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên làm Khang Tiểu Ngư hoảng sợ. Trong lòng cô lại vui vẻ, vừa chạy vừa vội vàng lấy di động ra, cũng không nhìn xem người gọi tới là ai mà trực tiếp lớn tiếng nói: “Ba ba, sao ba còn chưa tới, ba đang ở phía trước sao? Được, con biết rồi ạ!”
Cô dựa vào ánh đèn đường, thấy bóng người ban nãy đã ngừng lại, liền nhanh chóng quay người , đi vào con đường cái đối diện.
Vừa vặn lúc này một đôi tình nhân đang đi tới, vừa nói vừa cười. Thấy người qua đường, Khang Tiểu Ngư mới nhẹ nhàng thở ra. Cô không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía nhà mình. Chạy một hơi đến trong tiểu khu mới dừng lại.
Hai tay cô đè ở đầu gối, mở miệng thở phì phò. Lúc này, tiếng Kha Tước do dự từ bên kia di động kia truyền tới: "...... Cần giúp đỡ sao?”
Khang Tiểu Ngư giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cô thậm chí
nhìn xung quanh một chút, mới nhận ra là giọng của Kha Tước từ trong di động truyền ra.
Cô tưởng rằng trong lúc hoảng loạn
đã sớm tắt
máy, chẳng lẽ không phải? Phải chăng người vừa mới gọi tới là Kha Tước? Khang Tiểu Ngư đưa di động đang nắm trên tay nhìn lên nhìn, thấy hai chữ ‘Kha Tước’ trên màn hình, tâm tư bỗng trở nên phức tạp.
Cô vừa mới gọi
Kha Tước là “Ba ba”?
Không phải, cảnh tượng cô thở hồng hộc chạy một đường đều bị Kha Tước nghe thấy được rồi sao?
Khang Tiểu Ngư dùng sức cắn đầu lưỡi của mình một cái, tê tê dại dại, đau đớn tự đầu lưỡi truyền đến cô mới lên tiếng, nói: “Kia, cái kia mình…… Mình nhìn lầm rồi, tưởng là ba mình gọi tới…… xin lỗi……”
Khang Tiểu Ngư chậm rãi đi về hướng nhà mình, vì lúng túng mà cúi đầu.
Điện thoại bên kia yên lặng một chút, mới hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Khang
Tiểu Ngư cảm thấy Kha Tước hẳn là đoán được cô vừa mới gặp phải chuyện gì, cô cũng không dấu diếm, lung tung “Ừ” một tiếng, nói: “Đã không có việc gì.”
“Phải chú ý an toàn, buổi tối không nên đi một mình, sẽ không tốt".
Khang Tiểu Ngư nghe ra bên kia điện thoại giọng của Kha Tước có chút thay đổi. Không phải cô mẫn cảm với giọng nói, mà đã nghe Kha Tước hát rất lâu, vô cùng mẫn cảm với chất giọng của cậu. Khang Tiểu Ngư cũng không muốn một
mình đi về nhà lúc mười giờ tối, nhưng cô làm gì còn cách nào khác? Cô tất nhiên sẽ không cùng Kha Tước nhiều lời khiến bản thân thêm khó xử, mà lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, cậu gọi điện cho mình có chuyện gì sao?”
“Hôm nay mình không đi học, cho nên muốn hỏi xem cậu có thể gửi bài học hôm nay cho mình được không.”
Sở dĩ Kha Tước đem số điện thoại của mình lưu vào danh bạ trong điện thoại mới đền cho Khang Tiểu Ngư là vì chuyện này. Tuy rằng cậu quyết định dành ra hơn một năm để cố gắng học tập, nhưng rốt cuộc cậu cũng không thể đến trường mỗi ngày, mà Khang Tiểu Ngư lại là ngồi cùng bàn với cậu, hỏi cô chuyện trên trường là tiện nhất. Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên muốn cười. Đại khái là vì hào quang thần tượng của cậu quá lớn, khiến Khang Tiểu Ngư trước kia cảm thấy cậu ở rất xa, rất xa, hiện giờ cậu lại hỏi bài cô……
Cảm xúc kinh hoàng lúc nãy cứ như vậy tan thành mây khói.
"Mình sắp về đến nhà rồi, chờ về tới sẽ gửi cho cậu."
Kha Tước nghe ra trong giọng nói của Khang Tiểu Ngư mang theo chút ý cười, cậu cũng cười lại một chút, nói: “Làm phiền cậu rồi.”
Sau khi Khang Tiểu Ngư về đến nhà, liền thêm Kha Tước vào WeChat, trực tiếp đem ảnh chụp bài học gửi cho cậu. Kha Tước liền trả lời lại bằng một icon cảm ơn, rõ ràng là biểu cảm vô cùng bình thường, Khang Tiểu Ngư lại như nhìn thấy một đứa bé nhảy nhót nói ra lời đó. Cô đém gói nhãn dán đó tải về.
Nghĩ ngợi một lúc, Khang Tiểu Ngư đổi hình nền di động, nhạc chuông, toàn bộ đổi thành những thứ trước kia cô dùng. Làm như vậy mới khiến cô cảm thấy đây thật sự là di động của mình.
Lúc đổi chuông di động mới, Khang Tiểu Ngư do dự một chút. Chuông di động trước kia của cô là bài hát của Kha Tước, nhưng hiện tại cô ngồi cùng bàn với cậu, Khang Tiểu Ngư cảm thấy nếu để Kha Tước biết sẽ không tốt lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc cô ở trường học, di động vẫn luôn để im lặng hoặc rung, chỉ có giờ giải lao mới để thành trạng thái tiếng chuông, Kha Tước sẽ không nghe thấy.
Nghĩ như vậy, Khang Tiểu Ngư liền không có áp lực tâm lý gì nữa, đem nhạc chuông đổi thành bài hát của
Kha Tước.
***
Khang Tiểu Ngư đêm qua thiếu ngủ, cả ngày hôm nay đều mệt rã rời. Đêm nay cô cũng không dám lại thức đêm, tắm rửa xong thì vội vàng bò lên giường. Trước khi ngủ, cô nhịn không được đăng nhập vào Weibo, xem bài đăng ngày hôm qua. Hôm nay lúc đi học, cô đã xem qua Weibo vài lần, biết bài đăng này được chia sẻ rất nhiều, đi xa dự kiến của cô.
Trong lòng Khang Tiểu Ngư có chút vui vẻ, cô cảm thấy bản thân vẫn còn có thể giúp được Kha Tước. Đặc biệt khi thấy mấy bình luận như: “Nhìn bài đăng này đột nhiên bắt đầu chán ghét đám paparazzi kia”; “Kỳ thật minh tinh cũng là người a”; “Ngày hôm qua còn cảm thấy Kha Tước quá đáng, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy cậu ấy không còn lạ gì đám fan cuồng đó cũng như fans bình thường, mà fans bình thường vốn không nên như vậy”; “Không nên quấy rầy tới cuộc sống riêng tư của minh tinh”…… Khang Tiểu Ngư cảm thấy ngày hôm qua thức đêm vất vả đều đáng giá.
Đương nhiên, trong đó cũng có những bình luận chẳng hay ho gì. Tỷ như: “Phòng quan hệ xã hội tăng ca suốt đêm, tốn không ít tiền nhỉ”; “Lại một thứ fan não tàn”; “Nói nhiều như vậy tất cả đều là vô nghĩa, có bản lĩnh đừng ủng hộ minh tinh a”; “Não tàn, quỳ liếʍ”…… Nhưng Khang Tiểu Ngư cũng không để những lời bình luận ở trong lòng,
lúc bài viết được đăng lên, cô đã sớm đoán được sẽ gặp phải các loại công kích như vậy.
Nhưng, Khang Tiểu Ngư có chút ngoài ý muốn, tiêu đề《 Kha Tước tai nạn xe cộ》vẫn còn đứng top 1 trên bảng xếp hạng hot search.
Hôm nay, sau khi Kha Tước gửi cho Khang Tiểu Ngư bức hình chụp cách tay bị thương ngày hôm qua, cậu sai bộ phận quản lý Weibo tuyên bố tin tức, dùng vài từ ngữ ngắn gọn giải thích cậu chỉ bị thương nhẹ, mong fans không cần lo lắng. Đủ loại tin tức bịa đặt đã bị gỡ xuống, tại sao việc tai nạn xe cộ vẫn còn treo trên top 1 trên hot search?
Khi vào xem Khang Tiểu Ngư
mới biết được nguyên nhân, chỉ treo tên Kha Tước để giật tít, mấy tin tức bên trong đều là việc paparazzi tử vong.
Khang Tiểu Ngư mở video, giọng thân nhân của người tử vong giả vờ khóc lóc kêu trời dọa cô nhảy dựng. Cô vội vàng chỉnh âm lượng xuống thấp, mới cẩn thận đi nghe người phụ nữ trong video khóc lóc kể lể.
“…… Chồng của tôi cứ thế ra đi, để lại chúng tôi quả phụ cùng ba đứa con. Ô ô ô…… Cậu ta thân là đại minh tinh mà một chút ý thức trách nhiệm đều không có. Chồng tôi cứ như vậy mà chết, cậu ta còn trốn tránh trách nhiệm, hoàn toàn không màng đến sống chết của chúng tôi…… Chúng tôi đã ở chỗ này chờ một ngày, mà người phụ trách của đối phương không ra mặt cũng không bồi thường! Chồng tôi vì cái gì mà phải chết? Chụp lén cậu ta còn không phải để giúp cậu ta nổi tiếng, cậu ta nổi tiếng rồi thì vỗ vỗ mông chạy lấy người, còn ghét bỏ phóng viên quấy rầy riêng tư của mình! Nhiều tiền như vậy, tâm địa lại xấu xa, không lương tâm……”
Người phụ
nữ chốc thì gào khóc, chốc lại lớn tiếng kêu to. Nếu không phải video được người khác làm phụ đề, thật sự là nghe không rõ cô ta nói cái gì cả.
Khang Tiểu Ngư nhăn mày lại.
Ý nghĩ đầu tiên trong lòng cô chính là Kha Tước vô cùng xui xẻo, bị người theo dõi không nói, còn xảy ra tai nạn xe cộ, rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng không chỉ bị thương, tổn hại xe, còn phải đền tiền cho paparazzi theo dõi mình. Nói không chừng cậu còn bị kẻ ác trên mạng mắng một hồi……
Không cần phải nói không chừng, đã bị mắng rồi.
Khang Tiểu Ngư mở video phía dưới bình luận, quả nhiên thấy rất nhiều người âm dương quái khí nói Kha Tước quá lạnh nhạt, không lương tâm, không chịu trách nhiệm, không có ý thức xã hội, thậm chí rất nhiều bè lũ không
ngừng công kích: “Kiếm nhiều tiền như vậy, xảy ra chuyện thì vắt cổ chày ra nước, đồ rùa đen rút đầu! Đem tiền trả lại a!”
Khang Tiểu Ngư vô cùng tức giận! Kiếm tiền bằng bản lĩnh
dựa vào cái gì đòi cậu trả lại! Cậu không làm sai bất cứ chuyện gì! Nhưng Khang Tiểu Ngư hiểu rõ, minh tinh cùng với người thường không giống nhau, cuối cùng Kha Tước vẫn phải rộng lượng mà bồi thường
chút tiền để trấn an người nhà của người chết.
Khang Tiểu Ngư có chút không cam lòng khi Kha Tước làm như thế.
Trong lúc lơ đãng cô nhìn qua đồng hồ, phát hiện đã là 12 giờ rưỡi. Khang Tiểu
Ngư cả kinh, vội vàng vứt di động qua một bên, chuẩn bị ngủ. Cô không muốn ngày mai lại đến muộn!
Cô trở mình, lấy tai nghe nhét vào lỗ tai. Đúng là nghe nhạc của Kha Tước sẽ ngủ ngon hơn một chút.
***
Kha Tước đang xem lại bài học mà Khang Tiểu Ngư gửi để làm bài.
Ở trước mặt cậu bày rất nhiều sách, không chỉ có sách giáo khoa của học kỳ này, sách tham khảo, còn có sách cấp 2.
Kim đồng hồ treo tường chỉ 1 giờ sáng, Kha Tước viết viết, bỗng nhiên quăng bút đi.
Mẹ nó, vẫn không được!
Phó Minh Thư đã từng nói sẽ mới gia sư bổ túc cho cậu nhưng bị Kha Tước cự tuyệt. Cậu cảm thấy kiến thức đó rất đơn giản, chỉ cần xem một lần là có thể hiểu được toàn bộ. Khi thật sự đối mặt, cậu cảm thấy tự vả mặt.
Kha Tước ôm cánh tay dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm sách đầy bàn, vẫn không nhúc nhích. Là ai nói với cậu khoa văn rất dễ? Đùa con nít sao, làm gì có chỗ nào dễ?
Mấy năm đầu, Kha Tước diễn kịch, làm đại diện phát ngôn, tham gia các giải thưởng văn nghệ.... lịch trình dày đặc. Đừng nói là đi học, một năm cũng không mấy ngày ở nhà. Lúc ấy cậu còn nhỏ, rất nhiều chuyện không suy nghĩ kỹ càng, trong đầu căn bản không có khái niệm đi học. Lúc lên tới cấp 3, cậu bởi vì đóng phim mà nên không tham gia kì thi lên cấp, tùy tiện tìm một trường học trên danh nghĩa mà thôi.
Trường trung học Minh Nhã tuy rằng là cao trung tư nhân tốt, nhưng không phải trường học quý tộc. Kha Tước vốn sẽ không đi học ngôi trường này, lúc trước sở dĩ cậu chọn cái trường này hoàn toàn là do nó ở gần nhất, hơn nữa cậu cũng không tính đi học ở trường.
Nhưng một năm trước, ý tưởng của Kha Tước đã thay đổi, cậu chậm rãi biết được bản thân chưa hoàn thiện, ý thức được mình không thể cứ như trước kia
chỉ biết đóng phim, ca hát, tham gia hoạt động. Nếu cậu muốn ở giới giải trí này lâu dài mà càng ngày càng kém thì cậu sẽ phải dừng lại, nên cậu lợi dụng giai đoạn chuyển đổi hình tượng ngôi sao nhí để bồi dưỡng chính mình.
Cậu ngồi một hồi lâu không nhúc nhích, một lần nữa nhặt bút lên, tiếp tục chép bài.
Hai ngày kế tiếp, Kha Tước đều không tới trường, nhưng mỗi buổi tối đều sẽ lên Wechat hỏi bài Khang Tiểu Ngư. Sau đó một mình xem lại sách rồi chậm rãi nghiên cứu.