Chương 1: “Xin….chào, bạn học…. Chỗ của mình ở phía trong cậu….”

Chương 1: “Xin….chào, bạn học…. Chỗ của mình ở phía trong cậu….”

Đã cuối tháng 2 mà thời tiết vẫn thật lạnh. Đặc biệt là sáng sớm, nếu có gió sẽ lạnh đến thấu xương. Khang Tiểu Ngư quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng thật dầy, che khuất cằm và miệng. Khuôn mặt tròn tròn cũng bị giấu đi một nửa. Cô cúi đầu, nhìn tin tức trong di động mà Khang Hành mới gửi qua đến xuất thần. Cô nắm dùng sức nắm chặt di động khiến khớp xương có chút trắng bệch.

“Tiểu Ngư! Khang Tiểu Ngư!” Thiếu nữ hô to hai tiếng, thấy Khang Tiểu Ngư vẫn không quay đầu, vội vàng ấn chuông ở xe.

Khang Tiểu Ngư lúc này mới ngừng lại, quay đầu nhìn. Cô cong mắt, cách chiếc khăn quàng cổ thật dày kêu tên thiếu nữ: “Thất Âm.”

Lâm Thất Âm kéo cặp sách ở sau lưng đưa lên trước, hất hất cằm: “Nào, lên xe.”

Khang Tiểu Ngư lại nhìn di động, sau đó mới cất vào rồi ngồi lên yên sau của xe đạp.

Trên đường đều là học sinh, Lâm Thất Âm đi thật chậm. Cô nói: “Này, cậu có biết Kha Tước quay chụp xong rồi, phải về đi học không?”

“Không biết.” Không biết có phải là do cách một tầng khăn quàng cổ hay không, giọng của Khang Tiểu Ngư thật rầu rĩ.

“Không phải cậu luôn nghe các ca khúc của cậu ta sao? Tại sao không quan tâm chút nào vậy?” Lâm Thất Âm kinh ngạc lẩm bẩm một câu.

Đôi môi của Khang Tiểu Ngư giấu dưới chiếc khăn quàng cổ màu trắng nhẹ nhàng mím lại.

Lâm Thất Âm ha ha cười, nói: “Đúng rồi, phải chia ban tự nhiên và xã hội. Sau này Kha Tước muốn thi vào trường điện ảnh nhất định sẽ chọn khoa xã hội. Lần này chúng ta có mười lăm lớp thì chỉ có ba lớp khoa xã hội. Cậu nói chúng ta có thể được chia đến cùng một lớp với cậu ta không?”

Khang Tiểu Ngư nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Không biết.”

“Làm sao mà hỏi cậu ba câu thì đều là không biết vậy hả?” Lâm Thất Âm cười đến xán lạn: “Ai, sao mà mình cảm thấy hôm nay tâm tình cậu không tốt lắm, cứ rầu rĩ không vui.”

“Không có đâu, khá tốt mà.” Khang Tiểu Ngư đè khăn quàng cổ xuống dưới, lộ ra khuôn miệng nhỏ xinh, dùng sức hít một hơi không khí ban mai trong lành. Cô nhìn ánh mặt trời, híp mắt nhếch khóe môi.

Hai người chưa nói được mấy câu thì đã tới trường, Khang Tiểu Ngư nhảy xuống từ yên sau xe. Lâm Thất Âm dắt xe vào bãi gửi xe, Khang Tiểu Ngư đi theo cô.

“Sao chỗ đó có nhiều người như vậy?” Khang Tiểu Ngư nhìn về khu dạy học phía trước, nơi đó có một đám người đang nhốn nháo, chen lấn.

Lâm Thất Âm còn đang khóa xe, chưa kịp trả lời, một nữ sinh dắt xe vào, nói: “Đều là phóng viên giải trí cùng fans đến tìm Kha Tước!”

Cái gì mà phóng viên giải trí cùng fans, rõ ràng là paparazzi cùng fans cuồng – Khang Tiểu Ngư nói thầm trong lòng.

“Kha Tước tới rồi sao?” Lâm Thất Âm hỏi

“Không nha, sáu giờ sáng mình đã tới rồi, vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy. Có lẽ cậu ấy vì tránh paparazzi cùng fans cuồng nên hôm nay không tới! Hí hí, thật không ngờ, những người này cũng rất lợi hại. Lúc mình tới trường thì đã đông như vậy rồi. Mình nghe bác bảo vệ gác cổng nói lúc năm giờ, cổng trường còn chưa mở thì họ đã chen nhau ở cổng rồi.”

“Bọn họ ngốc à, Kha Tước làm sao có thể tới sớm như vậy được.”

“Chính là để đoạt được vị trí tốt ấy…..”

Nếu là ngày thường thì người ngoài không thể dễ dàng đi vào sân trường. Vì hôm nay là ngày khai giảng đầu năm, trường Trung Học Minh Nhã có một phần ba là học sinh nội trú, hôm nay có rất nhiều phụ huynh đưa học sinh đến trường nên nhà trường mở rộng cổng để tiện cho các vị phụ huynh.

Khang Tiểu Ngư đứng một mình chờ Lâm Thất Âm, yên tĩnh mà nghe các nữ sinh khác thảo luận về Kha Tước. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ cô còn nghe ca khúc của Kha Tước, giai điệu của mỗi ca khúc đều vẫn còn in sâu trong trí nhớ, chỉ cần đặt bút là có thể viết ra. Cô thích Kha Tước, sẽ xem cậu ấy biểu diễn, nhưng trừ bỏ những tác phẩm của cậu ấy, cô không quá quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cậu ấy, cũng không quá thích cùng người khác thảo luận về cậu ấy.

Lâm Thất Âm khóa xe xong, cùng Khang Tiểu Ngư đi xem danh sách chia lớp ở bảng thông báo. Hai năm trước, Thành phố Minh Định muốn làm thí điểm đại học tổng hợp, Khang Tiểu Ngư dự định sẽ thi đại học theo chính sách tổng hợp, nhưng lại kéo dài mãi, cho tới bây giờ mới thực hiện. Cho nên kì sau của lớp 11 Khang Tiểu Ngư lựa chọn khoa xã hội.

“Tìm được rồi, quả nhiên là chúng ta học cùng nhau!” Lâm Thất Âm liếc mắt một cái liền nhìn thấy danh sách lớp 11-1. Tên của cô cùng Khang Tiểu Ngư lại liền kề nhau.

Khang Tiểu Ngư ngửa đầu, nhìn danh sách các lớp, để lộ ra gương mặt tròn trịa của cô từ chiếc khăn quàng cổ màu trắng.

Khang Tiểu Ngư quay đầu, cong mắt, ngọt ngào cười nói: “Thất Âm, cậu nói đúng rồi.”

“Hả?”

Khang Tiểu Ngư chỉ chỉ cái tên đứng đầu danh sách lớp 11-1:

-- Kha Tước

“Trời ạ!” Lâm Thất Âm kích động mà mở to hai mắt.

Khang Tiểu Ngư vẫn luôn cảm thấy, theo đuổi thần tượng, nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, khoảng cách tạo nên cái đẹp. Chính cô cũng không thể không thừa nhận khi thấy tên của Kha Tước, trong lòng vẫn xuất hiện một chút vui mừng.

Khu dạy học phía trước và cổng trường bỗng vang lên một tràng âm thanh la hét sôi nổi, xe của Kha Tước tiến vào trong sân trường, một nhóm fans chạy theo phía sau.

Xe chạy tới phía trước khu dạy học thì dừng lại, nhưng không có ai xuống xe. Phóng viên đưa microphone, nhϊếp ảnh gia giơ camera, còn có đông đảo fans hâm mộ vây quanh chiếc xe.

Bảo vệ trường học nhất thời vội vàng chạy tới duy trì trật tự, lớn tiếng nhắc nhở không nên làm ồn ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Khang Tiểu Ngư từ chỗ bảng thông báo đi ra, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo về phía cổng trường, bắt gặp thân ảnh cao cao, gầy gầy thì hơi sửng sốt.

Kha Tước mặc đồng phục bình thường, trắng xanh đan xen, cùng với một cái khăn quàng cổ trắng như tuyết che đi nửa khuôn mặt, đội thêm một cái mũ lưỡi trai, cả gương mặt bị giấu đi. Cậu ấy ngẩng đầu, vội vàng nhìn thoáng qua đám người đang chen chúc phía trước, cúi đầu, không chút để ý mà nghênh ngang đi về phía cửa lớn của khu dạy học.

Khang Tiểu Ngư ngơ ngẩn, vội nắm lấy khăn quàng cổ của mình. Hình như là cùng một kiểu.

“Đi nào, chúng ta đến phòng học.” Khang Tiểu Ngư kéo kéo cánh tay của Lâm Thất Âm.

“Ui, mình muốn nhìn Kha Tước mà, sao cậu ấy còn chưa xuống xe….” Lâm Thất Âm duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm cửa xe.

“Dù sao Kha Tước cũng cùng lớp với chúng ta, không vội.” Khang Tiểu Ngư hơi mỉm cười, kéo Lâm Thất Âm tiến đi về khu dạy học.

Chủ nhiệm của lớp 11-1 còn đang ở kí túc xá sắp xếp chỗ ở cho học sinh nội trú, chỉ có học sinh ngoại trú đến phòng tự học trước. Bởi vì không có chủ nhiệm ở đó cho nên các phòng học đều ầm ĩ. Nhưng mà Khang Tiểu Ngư cùng Lâm Thất Âm đi đến cửa phòng học của lớp 11-1, phát hiện trong phòng học cực kì an tĩnh.

“Sao mà yên lặng….” Lâm Thất Âm còn chưa nói xong liền nghẹn lại, kinh ngạc mà mở to mắt nhìn Kha Tước ngồi trong phòng học.

Biểu tình của các học sinh trong phòng học cũng không khác là bao, không ai lên tiếng, đôi mắt lại luôn hướng về phía Kha Tước.

Kha Tước đoan chính ngồi ở phía dưới, nhàn nhã xem sách.

Rõ ràng là mặc đồng phục bình thường, ngồi trong đám người, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là thấy. Khăn quàng cổ của cậu ấy được gấp gọn lại để ở góc bàn, chiếc mũ lưỡi trai đặt trên chiếc khăn.

Trước khi Khang Tiểu Ngư bước vào phòng học, ma xui quỷ khiến thế nào lại tháo xuống chiếc khăn quàng cổ giống y đúc của cậu ấy.

Trên bảng đen có dán một tờ sơ đồ chỗ ngồi. Khang Tiểu Ngư nhìn sơ đồ, quay đầu nhìn Kha Tước, rồi lại quay đầu nhìn sơ đồ.

Lâm Thất Âm vẻ mặt cổ quái mà liếc Khang Tiểu Ngư một cái, cô ấy tiến đến trước mặt Tiểu Ngư, lắp bắp nói: “Tiểu Ngư, cậu ngồi, ngồi cùng bàn với Kha Tước nha….”

Thanh âm của cô rất nhỏ nhưng mà lớp học yên tĩnh như thế khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy.

Kha Tước đang xem sách cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua 2 thiếu nữ đang đứng trên bục giảng, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Khang Tiểu Ngư ôm chặt chiếc khăn quàng cổ màu trắng, đến bên cạnh bàn học của Kha Tước. Cô lặng lẽ hít vào một hơi, nói: “Xin….chào, bạn học….chỗ của mình ở phía trong cậu….”

Kha Tước ngẩng đầu, nhìn Khang Tiểu Ngư, lễ phép mà khẽ cười một cái.

Thật lâu trước kia, Khang Tiểu Ngư vẫn luôn cảm thấy những lời như “Trong ánh mắt cậu ấy có cả một biển sao trời mênh mông” là điều khó có thể là thật, cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt của Kha Tước.

“Xin chào, Khang Tiểu Ngư.”

Khang Tiểu Ngư còn đang kinh ngạc khi Kha Tước biết tên cô thì cậu ấy đã đứng lên, đem ghế dựa đẩy vào bàn học, tạo ra một lối đi cho cô.

“Cảm…ơn.” Khang Tiểu Ngư cúi đầu, lại càng ôm chặt chiếc khăn quàng cổ của mình vào ngực, vội vàng đi vào bên trong ngồi xuống.

Khang Tiểu Ngư đoan đoan chính chính ngồi thật lâu. Trong phòng học im ắng, Kha Tước lại lật một trang sách, khi tiếng cậu ấy lật sách nhẹ vang lên, l*иg ngực căng chặt của Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên “tùng” một cái.

Khang Tiểu Ngư quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ, trên tấm kính chiếu ra một sườn mặt đang chuyên chú mơ hồ của Kha Tước. Có quan hệ gì đâu, cậu ấy trong lớp học lại không phải cậu ấy ở trong màn hình lớn, chỉ là một bạn học bình thường mà thôi.

Khang Tiểu Ngư nhẹ nhấp môi, đem khăn quàng cổ đặt đã gấp gọn trên đùi đặt vào ngăn bàn, sau đó tùy tiện lấy một quyển sách trong cặp ra xem.

Là sách lịch sử.

Khang Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Kha Tước, cậu ấy cũng đang xem sách lịch sử. Cô do dự một chút, cất sách lịch sử vào và lấy ra quyển địa lý. Không đến một phút, cô thu lại sách địa lý, một lần nữa lấy sách lịch sử ra, hơn nữa còn lật ra đúng tờ mà Kha Tước đang xem.

Hành lang bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào.

“Kha Tước!”

“Kha Tước!”

Mấy nữ sinh xô đẩy, chen nhau ùa vào phòng học.

Bảo vệ cửa chính của khu dạy học, sẽ không để người ngoài tiến vào. Nhưng mà 5, 6 nữ sinh này, nhìn tuổi không lớn, giả làm học sinh trong trường, nhân lúc bảo vệ không chú ý liền lẻn vào.

Các cô bé ấy mới đầu là đứng ở cửa phòng học chụp hình, quay phim, sau đó lại ùa thật nhanh đến bàn học của Kha Tước, la hét muốn chụp ảnh chung, muốn kí tên.

Kha Tước thấy thế liền nhíu mày, nhưng vẫn cầm bút kí tên cho các cô bé ấy.

Phía trước chỗ ngồi của Khang Tiểu Ngư và Kha Tước vừa vặn trống không, mấy cô nhóc ấy liền chen vào ngồi. Còn mấy cô nhóc ấy không chen được tới chỗ Kha Tước liền không chú ý mà lấn đến chỗ của Khang Tiểu Ngư. Bàn học của Khang Tiểu Ngư không ngừng bị đẩy lùi khiến cô không đứng dậy nổi.

Đúng lúc di động của Khang Tiểu Ngư rung lên, hai chữ “Khang Hành” trên màn hình không ngừng nhấp nháy.

Khang Tiểu Ngư có chút do dự, muốn ngắt cuộc gọi.

“Chụp giúp tôi cùng Kha Tước một tấm ảnh!” Một nữ sinh đứng bên người Kha Tước khom lưng nói. Lúc cô ấy đem điện thoại cho nữ sinh ở phía trước Khang Tiểu Ngư, đôi mắt vẫn luôn nhìn Kha Tước, vươn tay đυ.ng phải mu bàn tay của Khang Tiểu Ngư.

Khang Tiểu Ngư nhìn màn hình di động có chút xuất thần, thời điểm nữ sinh kia đưa tay lại gần, cô hoảng sợ buông lỏng tay, di động trên tay cũng rơi ra, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Lớp 11-1 học ở lầu ba.