Chương 3: Mua quà

Nửa tháng trước, bởi vì nguyên nhân công việc, Lê Nhiễm cãi nhau một trận với ba mẹ, dưới sự tức giận cô chạy đến nước Pháp.

Ngành học đại học của cô là thiết kế nội thất, sau khi tốt nghiệp lấy một chút tài chính từ ba Lê thành lập một văn phòng làm việc nho nhỏ, ở Bắc Kinh nhân tài đông đúc, văn phòng làm việc của cô vẫn chưa có sự xuất sắc nổi trội nhưng cũng may đây là đam mê của cô.

Lê Nhiễm còn có một em trai, đang học cao trung, cô nghĩ trong tương lai sản nghiệp Lê gia để Lê Cẩn tiếp quản là được, dù sao cũng là em trai ruột, sau này cũng không để cô chết đói, cô chỉ cần chơi bời lêu lổng là đủ rồi, nhưng ba Lê bắt cô phải vào công ty làm cho bằng được, là một người học thiết kế sao có thể đi làm quản lý cho công ty, đây là có khác gì bảo cô làm trái ngành à, Lê Nhiễm sống chết không chịu đi, vì thế hai bên bắt đầu nổ ra đại chiến.

Sau khi Giang Nghiên đem vali hành lý ném vào cửa liền đi rồi, Lê Nhiễm trắng mắt mở cửa.

Mở ra vali hành lý trong phòng khách, sửa sang lại một chút quần áo của mình, còn có một vài món quà cô mua khi quay về.

Có một ít là đưa cho bạn bè, nghĩ tới đêm nay thừa dịp tụ họp sẽ mang theo luôn, nhìn thấy ai liền đưa cho người đó, cũng có quà cho ba mẹ Lê cùng em trai, nhưng tạm thời đặt lên bàn đã.

Trong một góc sâu nhất trong vali, là một lọ nước hoa dành cho nam mùi gỗ trầm hương, được đóng gói tinh xảo, Lê Nhiễm nhìn chăm chú một lúc, tựa hồ thất thần, đem nó lấy ra bỏ vào trong ngăn kéo.

*

Lê đại tiểu thư phát một cái tin nhắn trong vòng bạn bè trên Wechat, các bạn thân bắt đầu oanh tạc nhắn tin.

Nhóm giao lưu của tuấn nam mỹ nhân nhất Kinh đô ( 6 )

Lê Nhiễm: Các bảo bối, nhớ mình không?

Hạo Tử: Trong đầu tôi đều là hình bóng của Lê tỷ!

Tiền Văn Thần: Quay về rồi à, có quà không đó?

Lê Nhiễm: Bổn tiểu thư có thể quên quà của các cậu sao?

Tiền Diệu Diệu: Tiểu Nhiễm Nhiễm, còn mình, mình nữa!

Hứa Cận Trạch: +1

Có sáu người trong nhóm chat, bọn họ nói chuyện một lúc, lại không thấy bóng dáng Giang Nghiên đâu.

Tiền Văn Thần: Nghiên ca đâu mất rồi? Còn chưa dậy nữa hả?

Hạo Tử: Chắc vẫn còn đắm chìm trong hương thơm mỹ nhân rồi nha.

Ngay lúc này, đúng là Giang Nghiên đang ngủ trên giường, chẳng qua không có người đẹp nào cả, chỉ cô đơn một người.

Nói chuyện một lúc, Lê Nhiễm cảm thấy bụng đói kêu vang, đặt một suất cơm hộp.

Cô đang do dự có nên gọi điện thoại cho ba mẹ hay không, đã click mở giao diện danh bạ lên rồi, nhưng nhớ tới nửa tháng nay đến cả một cuộc điện thoại ba mẹ cũng không gọi cho cô, cô liền giận dỗi tắt máy.