“Con mẹ nó anh thả tôi ra!” Đôi mắt xinh đẹp của Lê Nhiễm hung tợn trừng anh ta, cô hét lên.
Trịnh Diệu Sâm dùng tay trái nhéo cằm cô, xoay trái xoay phải đánh giá một phen: “Chậc, chậc, không biết đôi môi này khi rêи ɾỉ dưới thân tôi, sẽ hưng phấn biết bao!”
Lê Nhiễm quay đầu, giơ chân đá Trịnh Diệu Sâm một cái, ngay sau đó cẳng chân mảnh khảnh bị anh ta túm chặt. Lê Nhiễm cố gắng giãy giụa nhưng không thể làm gì được.
“Trịnh Diệu Sâm, nếu bây giờ anh dừng tay, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!” Mặt mày Lê Nhiễm trắng bệch, giọng nói vừa khàn vừa run.
Ánh mắt Trịnh Diệu Sâm u ám, giơ kim tiêm trong tay lên, chậm rãi đưa đến gần chân trái bị anh ta giữ chặt.
“Đừng! Đó là cái gì! Trịnh Diệu Sâm!” Lê Nhiễm sợ hãi, vặn vẹo thân thể, ga trải giường dưới người cũng trở nên lộn xộn.
“Đừng sợ, chỉ là thứ sẽ giúp cho em ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.” Nói xong, anh ta hung ác đâm kim vào bắp chân cô, chất lỏng từ từ chảy vào trong cơ thể Lê Nhiễm.
“A!” Lê Nhiễm hét lên đau đớn. Khuôn mặt đáng ghét Trịnh Diệu Sâm lộ ra vẻ tươi cười, sau đó anh ta đứng dậy, mở ngăn tủ cạnh giường ra.
“Nhìn đi, đây đều là đồ chơi của em hết đấy.”
Lê Nhiễm quay đầu sang nhìn, đập vào mắt cô chính là còng tay, roi da, thắt lưng, dây thừng, đèn cầy đầy ắp cả ngăn tủ, còn có một vài món đồ chơi tình thú mà cô không biết.
“Đồ biếи ŧɦái! Anh không sợ cha tôi gϊếŧ anh sao!” Mặc dù đang bất an, nhưng Lê Nhiễm vẫn dữ tợn mà mắng.
Nghe vậy, Trịnh Diệu Sâm cười khinh, chỉ vào máy quay ở bức tường đối diện: “Thấy chưa? Nó sẽ quay lại một đêm tuyệt vời của chúng ta. Tôi tin chắc em cũng không muốn những người khác được thưởng thức video đó.”
Lê Nhiễm trợn mắt, nhìn anh ta bằng vẻ không thể tin được. Cô thế mà bị tên đàn ông ra vẻ đạo mạo này lừa gạt!
Trong tình cảnh này, ai sẽ đến cứu cô chứ!
Cơ thể càng lúc càng nóng, thứ thuốc mà anh ta tiêm vào người đã phát huy tác dụng.
Lê Nhiễm cảm thấy như bị kiến bò khắp người, bò đến chỗ nào là chỗ đó vô cùng ngứa ngáy.
Trịnh Diệu Sâm quan sát làn da đang dần ửng hồng của cô rồi mỉm cười đầy kiêu ngạo: “Phản ứng đến nhanh vậy sao?”
Nói xong, anh ta cởi sạch quần áo của cô, cởϊ áσ ngoài ra, để lộ bộ ngực trắng nõn được bọc trong chiếc áσ ɭóŧ màu đen. Trịnh Diệu Sâm nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy tham lam: “Chậc, em biết không? Khi tôi nhìn thấy em mặc đồ bơi ở bể bơi của câu lạc bộ, thì tôi muốn làm em ngay tại chỗ.”