Chương 8: Là tôi giả vờ hết

Ừm, nếu hệ thống không bị lỗi...

Hướng Dĩ Mạt thật sự nghĩ không ra.

Theo cô thấy, rõ ràng cô và Cảnh Khiêm gần như chẳng giao thiệp gì nhiều.

Vả lại Cảnh Khiêm vốn có phong cách lạnh nhạt cấm dục, theo lý mà nói hẳn phải là người khó cưa cẩm nhất.

Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Cô ngừng suy nghĩ, đứng cách Cảnh Khiêm vài bước, khẽ liếc nhìn phía sau anh ta với ánh mắt không ôm hy vọng.

Quả nhiên không còn ai khác.

Dường như nhận ra sự thật này, cả người cô ủ rũ héo hon hệt như bé mèo sữa bị bỏ rơi vậy.

"Sao lại là anh, anh Sở đâu?"

Hướng Dĩ Mạt tỏ ra vô cùng thất vọng.

Cảnh Khiêm quan sát cô trong giây lát, rồi khẽ hé môi mỏng: "Tần Sở nói với anh là em bị bệnh, bảo anh tới xem em thế nào."

"Tôi muốn anh Sở cơ." Hướng Dĩ Mạt mím môi.

Câu trả lời không khiến người ta bất ngờ.

Cảnh Khiêm biết vị đại tiểu thư nhà họ Hướng này thích Tần Sở tới mức nào. Chẳng qua, không chỉ mình Cảnh Khiêm biết điều này.

"Tần Sở nói em bị bệnh thì nên đi gặp bác sĩ, cậu ta không phải bác sĩ, có tới cũng vô dụng."

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, như châu ngọc rơi xuống khay.

Rơi vào trong Hướng Dĩ Mạt, đôi mắt cô dần ướŧ áŧ, mênh mông sương mù hệt như bé nai con bị thương, trông thật tội nghiệp.

Cảnh Khiêm nhìn mà lòng trở nên mềm nhũn.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim hệt như bị bé nai con này đâm phải, khiến anh ta lại không thể giữ được tác phong lạnh lùng xuyên suốt khi đối xử với những người khác.

Lại là cảm giác không nói thành lời.

Anh ta đổi sang dép lê, đi tới chỗ cô bé, kiên nhẫn hỏi: "Không thoải mái thế nào? Để anh xem giúp em."

Lại nghe cô cười tự giễu: "Không cần, tôi không bị bệnh, tất cả đều là tôi giả vờ, để dẫn anh Sở tới đây hết."

Lúc nói, trong mắt Hướng Dĩ Mạt hiện lên vẻ quật cường và cô độc, tất cả đều được người đàn ông thấy rõ.

Điều này làm cho trong lòng anh ta xúc động không thể kiềm nén được.

Sau đó, anh ta lại nghe thấy Hướng Di Mạt nói: "Anh Cảnh, anh có thể về phục mệnh rồi."

Cảnh Khiêm nhíu mày, một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong ngực vì lời nói của cô bé, không cách nào xua đuổi được.

Đến cả chính anh ta cũng không nhận ra, anh ta vô thức so sánh cô gọi Tần Sở là anh Sở đầy ngọt ngào thương yêu, nên xưng hô tôi - anh Cảnh này có vẻ xa cách và chói tai hơn hẳn.

Mặc dù, xưng hô này là hợp tình hợp lý.

Cảnh Khiêm khẽ mím môi.

Anh ta đang định nói gì đó, chợt thấy cô bé trước mặt lắc lư, rồi cả người ngã xuống tới phía anh ta.