Chương 14: Không mất công

"Không mất công." Cảnh Khiêm khựng lại, ánh mắt nặng nề: "Mạt Mạt, vài năm không gặp, có cần phải xa lạ với anh như thế không?"

Trong quãng thời gian niên thiếu trước khi Cảnh Khiêm ra nước ngoài, bởi vì Hướng Dĩ Mạt gần như là cái đuôi nhỏ bám theo Tần Sở, cho nên cô thường xuyên theo Tần Sở gặp Cảnh Khiêm và hai người kia.

Cô gọi Tần Sở là anh, nên đương nhiên cũng phải gọi ba anh em tốt của Tần Sở là anh.

Tuy khi đó gặp thường xuyên, nhưng vì trong mắt Hướng Dĩ Mạt chỉ có mình Tần Sở, nên không có tiếp xúc nhiều với ba người kia.

Sau đó, bọn họ dần lớn lên, ai nấy đều bận bịu học hành sự nghiệp, đường ai nấy đi.

Cảnh Khiêm ra nước ngoài du học, Lục Vọng Trần nhập ngũ, mà ba mẹ Kỷ Hành Vũ thì bất ngờ qua đời.

Nhà họ Kỷ rung chuyển, Kỷ Hành Vũ vừa phải lo học hành, lại vừa phải quản lý gia nghiệp, bận bịu như con quay.

Cho nên, ngay cả số lần bốn anh em gặp nhau là rất ít, chứ đừng nói tới Hướng Dĩ Mạt.

Vì vậy cô vốn không quen thuộc ba người kia, nên lại càng xa lạ, chí ít với Hướng Dĩ Mạt là như vậy.

"Kể cả lúc trước tôi cũng không thân quen với anh Cảnh lắm mà, đúng không?" Hướng Dĩ Mạt khẽ nghiêng đầu: "Cảng khỏi nói tới sau khi anh ra nước ngoài, chúng ta gần như chẳng gặp lại bao giờ."

"Gặp rồi." Cảnh Khiêm nhìn cô không chớp mắt.

"Hả?" Hướng Dĩ Mạt thật sự nghi ngờ.

Một giây sau, từ trong đôi môi mỏng trông khá đẹp của Cảnh Khiêm phun ra thời gian: "Trong những yến tiệc, còn có mấy lần đấu giá từ thiện, anh đều gặp em."

Thấy ánh mắt em chỉ đuổi theo bóng dáng Tần Sở.

Hướng Dĩ Mạt khẽ nhếch khuôn miệng, ánh mắt cứng ngắc.

Cô không hề nghĩ, những bữa tiệc ba mẹ dẫn cô tới tham gia mà đến cả chính cô đều đã quên, nhưng Cảnh Khiêm vẫn nhớ kỹ.

Tuy cô không rõ Cảnh Khiêm xuất phát từ điều gì mà ghi nhớ những việc nhỏ bé không đáng kể đó, nhưng Hướng Dĩ Mạt lại có chút vui vẻ.

Hóa ra ở nơi mà mình không nhìn thấy, được một người đàn ông ưu tú như vậy theo dõi chú ý.

Cô giật mình, dường như đã hiểu bốn mươi điểm tình yêu của Cảnh Khiêm dành cho mình là tới từ đâu.

Hướng Dĩ Mạt cố gắng không để lộ sự mừng thầm trước mặt Cảnh Khiêm.

Cô giơ tay lên bên môi, khẽ ho hai tiếng hòng che giấu cảm xúc, bày thái độ: "Những hoạt động anh Cảnh nói, tôi đều không có ấn tượng gì rồi, nhưng có điều..."

"Anh Cảnh, sao anh lại nhớ rõ như vậy chứ?" Cô nhân cơ hội tung ra câu hỏi vô hại này.

Tại sao?

Đúng, tại sao chứ?

Cảnh Khiêm lập tức bị câu hỏi khó làm cho không biết trả lời sao.