Chương 31: Giường của tôi rất thoải mái

Trên lầu vọng xuống tiếng đóng cửa của Lục Miên, ba người dưới phòng khách lúc sau mới thu ánh mắt lại.

Phó Mạn vừa buồn bực vừa uất ức ngồi xuống ghế sô pha.

"Chắc chắn là con bé đã hiểu lầm tôi..."

Bà ta quay qua nhìn Lục Tri Trai với vẻ oán trách, liền đổi chủ đề.

"Việc này đều tại ông cả!"

Lục Tri Trai liếc mắt qua.

"Sao lúc nãy bà không nói? Lúc Lục Miên vừa được cứu về, bà nói là bận công việc không về được thì cũng đành. Bây giờ đã về rồi, cũng không đi tham gia lễ chào mừng của con, còn để con bé nghe thấy thì con bé sẽ nghĩ thế nào?"

"Đừng khi không kiếm chuyện, con bé nói rồi, không cần phụ huynh đi."

Phó Mạn tức giận nói câu "khi không kiếm chuyện", nhưng thấy hơi quá lời nên tập trung vào điểm chính mà nói.

"Ông nói thì dễ dàng quá! Ông quanh năm suốt tháng cứ ở bên ngoài, tiền thì không kiếm được bao nhiêu, chỉ biết nói thì giỏi. Việc lớn việc nhỏ trong nhà, qua lại giữa bà con họ hàng, nuôi dạy con cái, ông thử nói xem, ông có từng lo được việc nào không?"

"Bây giờ Lục Miên đã quay về, ông có biết tôi đối mặt với nó có áp lực lớn thế nào không? Ông cũng hay thật, về nhà một chuyến cũng không nói ra được lời công bằng nào, còn giành tham gia lễ động viên của Noãn Noãn, Noãn Noãn là do ông bồi dưỡng ra sao, ông dựa vào cái gì mà cướp công lao của tôi?!"

"Đủ rồi, tôi không muốn tranh cãi với bà."

Đây cũng là lý do Lục Tri Trai không muốn về nhà, dường như bất cứ một việc nhỏ nhặt gì cũng khiến cho Phó Mạn kiếm chuyện tranh cãi với ông ấy.

Nội dung tranh cãi đều là những chuyện cũ mèm, nghe đến phát chán.

Ông ấy đã đề nghị ly hôn nhưng Phó Mạn không đồng ý.

Lục Tâm Noãn thấy buồn trong lòng, nhìn lên căn phòng trên lầu với ánh mắt oán giận. Vì Lục Miên, sự mâu thuẫn giữa cha mẹ càng lớn hơn.

Gia đình của cô ta không thể cứ tiếp tục rơi vào tình trạng ngột ngạt như vậy được nữa...

——

Lục Miên trở về phòng, Linh đã nhắn tin đến.

Linh: [Miên Ca, có tiện nghe điện thoại không?]

Ngón tay của Lục Miên bấm rất nhanh, vừa bỏ cặp xuống vừa trả lời: [Tôi ở nhà họ Lục.]

Linh: [Trời, cô vẫn chưa dọn ra ngoài nữa sao?]

Lục Miên dừng lại một chút, đưa mắt nhìn căn phòng có màu chủ đạo là màu tối của mình, cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

[Giường ngủ trong phòng của tôi, còn thoải mái lắm.] cô trả lời.

Linh dừng lại một chút, hiểu được ý của cô, có lẽ cô... đang chờ cái gì đó.

Cũng tốt, dù sao Miên Ca đang bị người khác để ý, trước khi đối phương chưa từ bỏ ý định thì không nên gây ồn ào, đây cũng là một cách hay.

Linh: [Chiếc giường đặt riêng cho cô sẽ rất nhanh đến.]

Miên: [Cám ơn.]

Linh: [Phải rồi, con cổ phiếu lần trước, hai ngày nay vẫn tăng, nhiều người trong diễn đàn đã hỏi khi nào sẽ bán ra? ]

Có nhiều khúc ngoặt trong thị trường chứng khoán, nhưng tóm lại có một điểm cốt lõi, nói trắng ra là: kiếm lời từ giá chênh lệch.

Mua cổ phiếu với giá thấp, và chờ đợi cổ phiếu tăng giá, đến khi tăng đến một con số nhất định lại bán ra, giá chênh lệch đó chính là số tiền mình kiếm được.

Ví dụ, mua cổ phiếu với giá 1 đồng, ngày hôm sau tăng đến 2 đồng, lúc này bán ra có thể lời được 1 đồng. Ngày thứ ba tăng đến 4 đồng, thì lúc đó có thể lời được 3 đồng.

Cho nên lựa chọn thời điểm giá thấp nhất để mua vào, bán ra khi giá đạt mức cao, là cách thức lý tưởng nhất, cũng là mục tiêu theo đuổi cả đời của vô số chuyên gia phân tích tài chính.

Lục Miên hời hợt nhắn, [chờ đó.]

——

Lớp 12A1

Tô Giác đã vào chỗ ngồi từ sớm, dán mắt nhìn vào điện thoại trên tay rất lâu.

Bạn ngồi cùng bàn với cậu ta là Tạ Huy Dương đưa đầu qua nhìn, "Thiếu gia Tô vẫn đang nghiên cứu thị trường chứng khoán sao?"