Editor: Moriuchi Eira
Diệp Cẩn Văn nghe vậy liền kinh ngạc không thôi: "Hai người quen nhau sao?"
Theo lý thuyết thông thường, chắc chắn là KHÔNG.
Số lần Tiêu Kỳ Mặc tới Vu Thành cực kì ít, tổng cộng có hai lần, thêm lần này là thứ ba.
Bất luận như thế nào thì hai người này cũng không thể quen biết nhau được.
Lục Miên cười thanh lãnh, nhìn Diệp Cẩn Văn như nhìn người chết.
Ác ý nơi đáy mắt cũng không thèm che dấu, thái độ lại càng không coi ai ra gì.
"Bác sĩ Diệp, anh ta không phải là người đã theo dõi tôi hôm qua sao? Thế nào, đừng nói là bác sĩ Diệp đây không biết gì cả nhé!"
Diệp Cẩn Văn lập tức chột dạ.
Tiêu Kỳ Mặc hứng thú nhìn cô, hắn hơi hạ mắt kính, thu lại vẻ lãnh đạm xa cách khi nãy, nhanh chóng khoác lên mình vỏ bọc ôn hòa, nhã nhặn hàng ngày.
"Sao cô biết?" Tiêu Kỳ Mặc hỏi.
Hắn cũng lờ mờ đoán được, có vẻ cô đã biết hắn là người hôm qua đã theo dõi cô qua camera.
Nhưng cô đã phát hiện kiểu gì?
Lục Miên nhìn người đàn ông lịch sự văn nhã trước mắt, cô lơ đễnh dơ ngón tay trắng nõn.
"Thứ nhất, trong lúc khám bệnh cho tôi, bác sĩ Diệp đã liếc nhìn camera ba lần, đặt giả thuyết đằng sau camera có người."
"Thứ hai, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, vậy mà ánh mắt của anh lại nhìn tôi không chút xa lạ, có lẽ anh đã từng gặp qua tôi."
"Thứ ba, bác sĩ Diệp có vẻ rất kính trọng anh, chứng tỏ anh có thân phận rất cao. Hơn nữa, Tô gia cũng đã tuyến bố rằng yến tiệc tối nay sẽ xuất hiện một vị khách mời đặc biệt, cho nên, Tiêu Kỳ Mặc tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt."
"Thứ tư, cũng là điểm mấu chốt......" Lục Miên thu ngón tay lại, một chân hơi co lên, túy ý đạp đạp lên phiến đá màu xanh cẩm thạch, giọng điệu cợt nhả, gợi đòn vô cùng.
"Vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói mò thôi, nhưng mà...nhìn vẻ mặt của hai người, thì có lẽ là tôi nói đúng rồi."
Diệp Cẩn Văn nghe vậy, hắn nghệt mặt ra.
Đại tỷ! Xin nhận của em một lạy!
Tiêu Kỳ Mặc là ai? Hắn ta là một nhân vật có đẳng cấp cực kì cao, ai nấy đối diện với hắn đều sẽ vô thức sinh ra một cỗ áp lực vô hình, đến nói còn chẳng xong. Vậy mà thiếu nữ trước mặt lại bình tĩnh đến lạ, hơn nữa lại còn dõng dạc phân tích từng điểm mấu chốt như vậy!
Một chữ: Ngầu!
Hai chữ: Rất ngầu!
Ba chữ: Cực kì ngầu!
Đáy lòng Tiêu Kỳ Mặc nổi nên hứng thú dày đặc, hắn thong thả lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa cho Lục Miên.
Vừa rồi hắn vô tình nhìn thấy chút màu vàng dính trên tay cô, còn có mùi hương hoa quế nhàn nhạt, chắc là do hoa quế gây ra.
"Lau tay."
Lục Miên không ngại, nhận lấy.
Tiêu Kỳ Mặc nhìn cô lấy khăn tay, nghiêm túc lau từng ngón, không biết vì sao, trong lòng lại thấy hơi vui vui.
"Giờ đến lượt tôi...... chỗ này có dấu vết đánh nhau, là cô làm." Giọng nói ôn hòa, mười phần chắc chắn.
Diệp Cẩn Văn hoảng hốt.
Trong đầu lập tức nhớ lại những lời phân tích của Tiêu Kỳ Mặc, cao 170 cm, nặng 42kg, giới tính nữ, xỏ tông lào...... Hắn quay lại cẩn thận nhìn Lục Miên, mẹ nó hoàn toàn trùng khớp!
Đột nhiên có cảm giác so với hai đại ca trước mặt, hắn giống như là...cá nấu cà chua!
NO, giống đồ ăn dư thừa thì đúng hơn á!
Cảnh tượng này có thể gọi là gì ta?...Thần tiên choảng nhau, đồ ăn thừa... ngồi hóng...?
"Là tôi."
Lục Miên sảng khoái thừa nhận, thật sự là ngoài ý muốn của Tiêu Kỳ Mặc và Diệp Cẩn Văn.
"Tôi trèo tường, bọn họ làm vướng chân."
Diệp Cẩn Văn run rẩy khóe miệng, trong đầu lập tức tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh.
Thiếu nữ ăn chơi trác tác bố đời thiên hạ muốn trèo tường rời khỏi Tô gia, bỗng nhiên nhìn thấy một đám sát thủ ngồi xổm dưới chân tường nói chuyện thầm kín, liền thuận tay...... không không, là thuận chân đá đám người kia sml.
Mấy ngày nay hắn đầu tắt mặt tối bố trí cao thủ bảo về đại trạch Tô gia. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến...sẽ có tình huống này xảy ra!
Cẩn thận ngẫm lại phong cách hành sự của Lục Miên, cô so với người khác...đúng là không giống nhau lắm...
Ngự tỷ lãnh khốc siêu ngầu!
Ôi idol Miên của tôi ơi, cô có biết chỉ với một hành động tùy ý của cô đã vô tình cứu vớt cả đám người trong yến tiệc hôm nay không zậy a~?