- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ngự Tỷ Quyết Đấu
- Chương 65
Ngự Tỷ Quyết Đấu
Chương 65
Sau bữa cơm tối, Phương Phi cố gắng giữ tất cả mọi người lại chơi thêm một lúc, còn luôn đảm bảo sau bữa ăn sẽ có món salad trái cây ngon miệng và nhiều loại nước giải khác, mọi người trải qua nửa giây xem xét thì quyết định tiếp tục ở lại. Nhưng làm Phương Phi thất vọng đó là thần tượng siêu cấp của mình và Madam Lương đều có kế hoạch về trước. Nếu mà Madam Lương đi thì Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không ở lại đâu?
Phương Phi lén lút ngước mắt nhìn qua Vu Nhiễm đang đứng trong góc phòng mỉm cười nghe mọi người trò chuyện, thấy cô ấy không có ý đứng dậy đi theo Madam về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhận thấy ánh mắt lén lút của Phương Phi đang nhìn mình, Vu Nhiễm hơi nhăn mặt.
Sau đó, trong tình trạng lòng đầy ngứa ngáy, Phương Phi tìm một cái cớ đưa Vu Nhiễm vào phòng của mình.
"Có chuyện gì không thể nói ở bên ngoài, mà phải đưa tôi vào trong phòng của cô." Vu Nhiễm xoay người, có chút bất mãn nhìn về phía Phương Phi. "Nói đi, có chuyện gì?"
Phương Phi gãi cái ót, cả buổi mới nghẹn ra một câu. "Mấy món hồi nãy ăn có vừa miệng không?"
Vu Nhiễm mỉm cười, "Cô muốn hỏi cái này thôi đó hả? Ngon, ăn ngon lắm, tay nghề của mẹ cô thật sự tốt lắm."
"Không chỉ có mẹ tôi làm tốt, còn có tôi phụ nữa!" Phương Phi hăm hở giải thích, muốn làm cho hình tượng của cô trong lòng Nhiễm Nhiễm càng thêm đẹp đẽ hơn, mặc dù việc mà cô phụ làm chỉ có lặt rau, nếm đồ ăn và bưng thức ăn ra mà thôi…
"Ò, cô cũng rất giỏi." Vu Nhiễm nhẫn nại cười gật đầu, khích lệ cô một chút. "Còn có chuyện gì khác không? Không thì tôi phải đi ra ngoài."
"Đừng mà!" Phương Phi vừa thấy Vu Nhiễm làm bộ phải đi, càng thêm hấp tấp, lúc căng thẳng lại không nghĩ ra được lấy cớ nào để có thể giữ cô ấy lại.
Sao chị ấy có thể đi được? Sao chị ấy lại có thể đi được?
Tối nay mình đãi tiệc, quấn quít lấy mẹ làm nũng để cho bà nấu ra cả bàn đồ ăn ngon này, trên bàn cơm bỏ nhiều công sức lấy lòng tốn hết tâm tư, đều chỉ vì chị ấy. Có thể làm cho chị ấy đến, có thể nhìn thấy chị ấy lần nữa.
Mình vẫn còn chuyện chưa có nói, sao chị ấy lại có thể đi được?
Trong một lúc, hàng vạn hàng nghìn cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng, Phương Phi liếʍ môi, đột nhiên cũng rất muốn ở đây, vào thời điểm này, tỏ tình với Vu Nhiễm.
Tại sao mình lại thích chị ấy? Không biết; nếu thích thì thích điểm gì ở trên người chị ấy? Không biết; mình chỉ biết là, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, gương mặt thanh tú xinh đẹp làm cho mình không thể nào quên. Bản thân mình cũng từng tự hỏi, con gái rượu giống như chị ấy, tính tình trầm lặng, biểu hiện thỉnh thoảng có chút gượng gạo, có lẽ còn có chút "tự kỷ", và còn là một người yêu ăn uống… Đối với một người luôn luôn tôn thờ ngự tỷ như mình có thể nói là không có một chút hấp dẫn nào. Tình yêu vốn không phải là chuyện có thể giải thích được, một người như vậy, vô tình lại chiếm hữu hết tâm trí của mình, mà mình thì không ngờ lại yêu thích chị ấy.
Đối với Madam Mã cấp trên băng sơn ngự tỷ của mình, đó là hâm mộ, cô có thể đi theo mỗi bước chân của cô ấy; đối với Nhiễm Nhiễm, đó là yêu thương, là cô nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, che mưa chắn gió cho cô ấy.
Phải, cô biết, lòng của cô ấy phòng bị rất nặng nề, mà cô bằng lòng làm người đầu tiên đi tìm hiểu cô ấy, với lòng nhiệt tình bất tận và đầy tình yêu cháy bỏng, đam mê không ngại khó khăn, hòa tan bức tường trái tim của cô ấy, tiến vào thế giới của cô ấy, làm cho trong đôi mắt cô ấy đong đầy chỉ mỗi hình bóng của cô.
Nếu Nhiễm Nhiễm là tảng đá, thì cô chính là giọt nước mưa vĩnh viễn không khuất phục!
"Nhiễm Nhiễm…" Phương Phi điều chỉnh lại tâm trạng, vừa mới nói được hai từ đã bị Vu Nhiễm nhíu mày trầm tư làm gián đoạn.
"Phương Phi, cô nói xem quan hệ hiện tại của Madam Lương và Madam Mã có phải đặc biệt tốt hay không?" Vu Nhiễm đột nhiên mở miệng hỏi Phương Phi. "Phải rồi, vừa nãy cô muốn nói cái gì?"
Phương Phi đang chuẩn bị chân thành bày tỏ thì bị câu nói này làm cho bị sặc, cô ho khụ khụ, xua tay với Vu Nhiễm. "Không có, không có chuyện gì hết." Ngay lập tức đáy lòng than thở: Tại sao lại nói chuyện của hai Madam? Chẳng lẽ chủ đề nói chuyện của hai mình lần nào cũng phải xoay quanh bọn họ sao? Rõ ràng trước mặt chị có người cần chị chú ý và quan tâm hơn nè.
Oán giận thì cũng oán giận rồi, câu hỏi của Nhiễm Nhiễm có nên trả lời hay không. Cô hơi suy xét lại, "Hình như là vậy. Hai người bọn họ còn đi chung, cũng không biết có phải đã hẹn trước hay không nữa." Cô bỗng nhiên nhớ lại chuyện mấy bữa trước ở câu lạc bộ bắn súng, cười hì hì ghé sát vào Vu Nhễm, "Đúng rồi, Madam Lương có phải là thành viên của câu lạc bộ bắn súng Sa Điền không?" Chờ Vu Nhiễm gật đầu rồi Phương Phi mới tiếp tục: "Thật ra, Madam Mã cũng vậy. Lần trước Madam dẫn tôi đến đó chơi, cô có biết sau đó tôi thấy gì không?"
"Cô nói đi." Vu Nhiễm không biết nên nhìn cô.
"Cô đoán đi?" Gương mặt trắng nhỏ nhắn của Phương Phi có thể nói là y như tiểu bạch kiểm*, cười ra vẻ xấu ra trông rất khó ưa.
*Tiểu bạch kiểm: trai bao, trai trẻ trắng trẻo (thường là nghĩa châm chọc).
"Nhàm chán." Vu Nhiễm không nhịn được mà liếc mắt xem thường. "Cô có nói hay không?"
Hai mắt Phương Phi đẫm lệ lưng tròng nhìn Vu Nhiễm, thầm lên án sự thờ ơ của cô ấy, mà ai đó cũng chẳng có động tĩnh gì. Thấy không nhận được kết quả như mong muốn, trong lòng Phương Phi thở dài một tiếng sau đó vẫn ngoan ngoãn nói ra. "Lúc tôi đang luyện bắn, Madam đi ra một mình, sau đó tôi thấy Madam, thấy Madam và Madam Lương ở cùng nhau. Sắc mặt Madam Lương nhìn không tốt lắm, tôi còn chưa có hỏi gì, Madam đã đuổi tôi đi rồi."
"Thật không?" Vu Nhiễm nhăn mày suy nghĩ, "Tôi cũng nhớ có một khoảng thời gian chúng tôi không phải đang bàn bạc nghiên cứu, tâm trạng Madam đối với từng người chúng tôi đều không tốt. Sau đó Madam bị thương phải ở lại bệnh viện một đêm, hôm sau tôi và những người khác đi đón Madam, thì cảm thấy Madam hình như trở nên vui vẻ hơn nhiều. Rồi cho đến nay thì dường như Madam luôn trong tâm trạng rất tốt.
"Ừ, Madam của tôi cũng vậy, gần đây đối xử với chúng tôi cũng ôn hòa rất nhiều, mỗi ngày cũng thoải mái hơn."
"Kỳ lạ ghê." Vu Nhiễm cắn môi, "Giữa hai vị Madam quả thật là có vấn đề. Mà tại sao ta? Tôi nghe Thinh Thinh nói, Madam và Sếp Cao đã chia tay từ lâu, mà Sếp Cao bây giờ lại đi Anh, cho nên khẳng định không phải vì Sếp Cao. Vậy, thì là vì ai đó…"
Trong đầu mơ hồ lại lóe lên một ý tưởng, thực tế thì nói không chừng câu trả lời đã rất rõ ràng rồi, trùng hợp nhiều như vậy, tình cờ nhiều như vậy, thì không phải là do hên xui, mà phải là bởi vì như thế?
Mặc dù ý tưởng này có chút…, nhưng suy đi tính lại thì nó có vẻ rất tự nhiên.
Vu Nhiễm từ từ ngẩng lên, cùng Phương Phi nhìn nhau, nhìn thấy điều trong đôi mắt Phương Phi mà giật mình, biết là cô và mình nghĩ đến cùng một chuyện.
"Nếu chúng ta không có đoán sai, vậy thì Madam Lương và Madam Lương chắc là đang quen nhau?" Phương Phi nở nụ cười rạng rỡ, hỏi Vu Nhiễm.
"Chắc là vậy." Vu Nhiễm cũng nhoẻn môi cười, cười rất ấm áp.
Thực tế thì Madam và ai quen nhau có liên quan gì mình, chỉ cần Madam hạnh phúc thì tốt rồi. Hơn nữa, Madam Mã và Madam cũng rất xứng đôi, một người như băng, một người như lửa.
"Òa, thật không nghĩ tới, Sếp lại thoáng như vậy, tôi thật sự là càng ngày càng sùng bái Sếp của mình!" Phương Phi giơ hai tay lên hoan hô, trên gương mặt đầy ắp một loại tình cảm ngưỡng mộ đối với thần tượng của mình. "Với lại, cô có thấy Madam và Madam Lương đứng chung một chỗ nhìn rất đẹp mắt hay không?"
Vu Nhiễm đối với hành vi trẻ con này của Phương Phi không nói gì, suy nghĩ, cảm thấy mình ở trong phòng của Phương Phi cũng quá lâu rồi, hơn nữa luôn có một cảm giác mất tự nhiên. Cho nên chuẩn bị xoay mở cửa đi ra ngoài, cũng không nghĩ tới bị một vật gì đó nhô lên trên mặt đất làm cho cô bị vấp, cả người ngã xuống, lúc nhìn thấy mình sắp ngã xuống đất thì có một đôi tay thon thả trắng mịn đỡ lấy.
Vu Nhiễm ngã vào vòng tay của Phương Phi, ngẩng đầu nhìn lên, thì đυ.ng phải một đôi mắt đen trắng rõ ràng như con nai dịu ngoan linh động, trong lòng không hiểu vì sao lại rung động.
"Cô, cô không sao chứ…" Lần đầu tiếp xúc với Vu Nhiễm mà cô ngày nhớ đêm mong trong khoảng cách gần như vậy, Phương Phi cảm thấy trái tim mình run lên vì phấn khích, nhưng tay nửa đỡ nửa ôm cô ấy thì vẫn rất vững chắc.
"Không sao." Vu Nhiễm phản ứng chậm chạp trả lời. Cô ấy trước đây sao lại không phát hiện, từ góc độ này nhìn cằm của Phương Phi thì cảm thấy nhìn rất đẹp, độ cong hoàn hảo, phía dưới là chiếc cổ trắng thanh mảnh, phù hợp với khuôn mặt của cô, lại thể hiện một nét gợi cảm khác.
Còn có, tóc của cô ấy… cũng dài đẹp quá đi. Trong khoảnh khắc Vu Nhiễm cảm thấy Phương Phi đang ôm cô ấy giống như một cậu thiếu niên đẹp trai có giới tính mập mờ bước ra từ trong truyện tranh, nhìn một cái, đã cảm thấy sâu trong tim rung động.
"Cô nói xem, nếu Madam Lương và Madam Mã đã ở bên nhau, vậy thì, không bằng… chúng ta cũng…" Trong lòng ngực là ôn hương nhuyễn ngọc, Phương Phi vốn không phải là người có định lực tốt, hơn nữa lại đang ôm ngay người mình thích, trong lúc này cũng hơi phân tâm, thậm chí nói năng còn có chút lắp bắp.
"Cũng cái gì?" Vu Nhiễm vẫn cứ tựa vào lòng cô, chỉ hơi ngước đôi mắt đẹp của mình lên, nhìn Phương Phi không rời.
"Chúng ta cũng quen nhau đi!" Phương Phi mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng nói ra mong muốn mà đáng ra bản thân nên bày tỏ từ sớm. Sau khi nói xong thì ngay lập tức nhắm mắt lại, hơi có chút cảm giác hiên ngang lẫm liệt như người sắp bị tử hình chờ phán quyết cuối cùng.
Bất an mà đợi trong một lúc, nhưng không hề có phản ứng như trong mong đợi, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng mềm mại. "Thì ra tôi chỉ là đồ đi kèm thôi à?"
A? "Dĩ nhiên không phải rồi!" Phương Phi lắc đầu y như trống lắc.
"Vậy à, vậy thì có gì nói sau." Vu Nhiễm đứng thẳng người dậy, rời khỏi cái ôm làm cho mình có cảm giác an toàn. "Tôi đi ra ngoài trước." Cô bước tới cửa, lần này cố tình cẩn thận tránh chỗ đó.
Ài, như vậy là mình đã tỏ tình thất bại rồi sao…
Phương Phi xụ mặt xuống, uể oải.
"Xem em sau này sao đã." Trong lúc đi ra ngoài, Vu Nhiễm quay người lại, mỉm cười mà vẫy tay với ai đó đang trong trạng thái ủ dột. "Tiểu Phi, gặp lại sau."
Điều này có nghĩa là…?
Ý của Nhiễm Nhiễm không phải là cô còn có cơ hội sao? Nói cách khác, lần tỏ tình này của cô cũng không có thất bại? Hơn nữa, sau đó cô ấy còn gọi cô là Tiểu Phi, gọi ra từ miệng cô ấy, thật sự… rất êm tai mà!
Bóng dáng người đẹp đã sớm biến mất ở cửa, lại vẫn không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên mặt Phương Phi có thể so sánh với ánh mặt trời.
*********Tôi phân cách tuyến Tiểu Phi vui quá xá là vui*********
"Nói đi."
Trong một khu vực của khu căn hộ cao cấp, mặc dù ở khu vực này có trang bị đèn đường công suất lớn, nhưng phía trước vẫn bị lùm cây che chắn, nên chắn đi không ít ánh sáng, làm cho ở đây tối tăm hơn nhiều.
Lúc này, có một cô gái vóc dáng mảnh khảnh đang khoanh tay lại, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi chuyện cô gái đứng ở trước người mình.
Một cô gái có vóc dáng xinh đẹp tương tự, gương mặt sáng lạnh lùng, chân mày khẽ nhíu lại, vào lúc này lại thể hiện ra một chút ngây thơ. "Nói cái gì?"
Lương Tiểu Nhu trợn mắt, "Chị đừng có giả ngu với em! Mau nói, chị và Ivan đó rốt cuộc là sao?"
"A." Mã Lạc Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ a một tiếng, bởi vì ai đó đang vô cùng tức giận nên nhanh chóng thay một bộ mặt nghiêm túc ngoan ngoãn nghe lời. "Tôi nhớ ra rồi, lúc trước đi du học ở Anh đã quen biết với Ivan."
"Nước Anh?" Lương Tiểu Nhu nhướng mày. "Nhưng lần này không phải là anh ta về từ Canada sao?"
"Ừm, lúc đầu anh ta và tôi cùng nhau nghiên cứu ở Anh, sau khi tốt nghiệp thì cùng làm việc ở Sở Cảnh sát Anh một khoảng thời gian, có nhiều kiến thức về chất nổ đều là do anh ta dạy cho tôi. Nhưng sau đó anh ta đã đi đến Canada, tôi cũng đã nhiều năm không có gặp anh ta."
"Thì ra là bạn học kiêm đồng nghiệp, thảo nào tình cảm tốt như vậy." Lương Tiểu Nhu ghen tuông nói, ngước lên lại liếc nhìn cô ấy, nhớ tới lời Dương Dật Thanh từng nói. "Chị có biết anh ta thích chị hay không?"
"Có sao?" Mã Lạc Xuyên hơi nhướng mày, không quá bận tâm mà trả lời.
"Ò, chị đối với chuyện người khác thích mình sao chẳng buồn để ý một chút nào vậy?"
"Khóe miệng của Mã Lạc Xuyên cong lên, "Có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn quan tâm em thôi không được sao."
Mặt Lương Tiểu Nhu nóng lên, còn chưa nói cái gì đã bị Mã Lạc Xuyên kéo vào trong lòng. "Chị… Chị làm gì vậy?" Giọng điệu theo kiểu của cô bé hiếm thấy, tay đẩy vài cái tượng trưng cho có rồi bất động, lặng lẽ dựa vào trong ngực thoang thoảng hương thơm của Mã Lạc Xuyên.
"Làm gì hả?" Mã Lạc Xuyên hỏi lại, đôi mắt sáng lên không hiểu vì sao, cúi đầu, cọ trán vào trán Lươn Tiểu Nhu, khẽ cười và hỏi: "Em xem, tôi đã rất thành thật trả lời câu hỏi của em, lúc nãy ở trong nhà Phương Phi lại ngoan ngoãn không trò chuyện với Ivan nữa, em có phải nên tha thứ cho tôi hay không?"
"Để em suy nghĩ lại đã…" Lương Tiểu Nhu giở trò vô lại.
"Cái gì, em còn muốn nghĩ gì nữa…" Mã Lạc Xuyên nhướng mày.
"Ò, ai bảo chị hay ăn hϊếp em…"
"Tôi đâu có…"
"Có đó…"
"Không có nha…"
Đèn đường kiên trì xuyên qua lùm cây rập rạp, ánh sáng nhẹ chiếu lên hai người đang ôm nhau, đổ xuống cái bóng dán chặt giống như một người to lớn, không thể tách rời.
Dưới bầu trời đen, có một số nơi đầy ấm áp, một số nơi lại bị tối tăm bao phủ.
"Đừng! Đừng! Tôi cầu xin, tha cho tôi đi! Đừng…"
"Tha cho cô? Sao mà được hả? Các người… đều phải chết hết!"
"A a a a…"
Dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen nở nụ cười tàn nhẫn khát máu, đôi tay lạnh phát sáng.
Vật dụng sáng bóng không chút do dự đi xuống.
Hết Chương 65
Yêu đương chán chê đủ rồi, về làm việc thôi mấy chế =))
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ngự Tỷ Quyết Đấu
- Chương 65