Cơ Hạo Nguyệt không muốn ký, Cơ Phồn Tinh cũng không dám tự ý làm chủ. Cô lấy hết tất cả tế bào não suốt hai mươi chín năm ra để nghĩ cách cự tuyệt, cuối cùng chỉ tìm ra một cách chính là
'đợi lãnh đạo kêu rồi tính tiếp'. Cô thật sự không nghĩ ra phương pháp từ chối, đành phải phát huy tài năng 'tùy cơ ứng biến' của mình thôi.
Kể cũng lạ, từ ngày ấy về sau, công ty lập tức sửa lại quy định:
'nhân viên quá nhiều, thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc rất ít khi dùng, không được lãng phí tài nguyên'. Từ đấy, công ty không còn thang chuyên dụng nữa, ngoại trừ kéo hàng ra thì Tổng giám đốc và nhân viên đều có thể dùng chung.
Cơ Phồn Tinh không biết quy định này thay đổi lúc nào, cô chỉ biết Tổng giám đốc xấu xa kia đã lâu không tìm đến mình, chính xác là hơn một tuần. Tiểu Tinh Tinh mừng thầm trong lòng, nữ vương Tổng giám đốc quá bận nên không để ý tới cô nữa, chắc cô ta đã quên béng mình rồi.
Mấy ngày nay cô rất thuận buồm xuôi gió, vui vẻ, tự do, hòa mình với đồng nghiệp. Cô đã cố gắng học theo chị gái nên cả tuần không bị ai phát hiện hay hoài nghi nữa, vị Giám đốc thích nói thích cười đã trở lại rồi.
Lãnh đạo không tìm đến, Cơ Phồn Tinh lập tức rơi vào trạng thái thanh tịnh. Mỗi ngày đi làm tan ca rất đúng giờ, thong dong, thoải mái, nhiều người ghen tỵ. Cơ mà sáng nay cô chưa kịp ngồi nóng mông đã bị lãnh đạo triệu hồi.
Sự việc đến quá đột ngột khiến Cơ Phồn Tinh chưa kịp chuẩn bị. Ngoài chuyện hợp đồng ra thì người phụ nữ kia còn tìm cô làm gì nữa, thôi cứ nhắm mắt đi đại vậy.
Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, tinh thần sáng láng, cầm hợp đồng tới văn phòng Tổng giám đốc. Lần này thư ký ngồi trước cửa rất nhiệt tình chào hỏi Giám đốc Cơ, còn thuận tiện ám hiệu cho cô một câu:
"Giám đốc Cơ vào cửa cẩn thận nhé, hôm nay tâm tình Tổng giám đốc không được tốt cho lắm."
"Cảm ơn nhé! Lần sau mời cô uống Macchiato." Cơ Phồn Tinh thì thầm bên tai thư ký rồi cười cười vô phòng.
Gõ cửa đi vào, quả thực đúng như thư ký đã nói, gương mặt của vị kia âm trầm tựa sương tuyết tháng chạp, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tổng giám đốc, cô tìm tôi có việc gì không?" Cơ Phồn Tinh nhẹ giọng hỏi, giữ khoảng cách đứng ở tít ngoài cửa.
Hà Như Mộng ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ đề phòng của người đang tươi cười ở cửa.
"Cô suy nghĩ sao rồi?"Hà Như Mộng khó chịu nói thầm
'Bảo cô suy nghĩ hơn cả tuần rồi cũng chẳng có lấy một tin, đúng là rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt!'."Cái này, Tổng giám đốc, tôi… có lẽ tôi không ký được rồi, thời gian quả thật hơi dài. Bây giờ tôi đã hai mươi chín, mười năm sau là ba mươi chín, tôi còn muốn kết hôn, sinh con. Cô thử nghĩ xem, lỡ như tôi có con nhưng lại bộn bề công việc thì ai trông nom đứa bé này đây?"
"…""Hơn nữa, người ta thường bảo phụ nữ ba mươi sinh con dễ bị đần, hơn nữa tôi lại mê trẻ em hơn công việc. Sản phụ cao tuổi có xác suất nguy hiểm rất lớn, không tiện sinh con đẻ cái. Tôi mà sinh xong thì ít nhất cũng sáu, bảy năm mới khỏe mạnh đi làm được, công việc trễ nải ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Tôi cảm thấy không nên ký tiếp hợp đồng."Cơ Phồn Tinh tự khen mình nhanh trí nghĩ ra một chiêu thật thông minh.
"Cô có đối tượng rồi sao?" Lạnh lùng phun ra một câu như tạt nước lạnh.
"…""Cô dự định lúc nào sinh con?"Lại là một câu lạnh lẽo như nước băng ngày đông dưới đáy sông Hoàng Hà, xơ cứng luôn mạch máu, khiến cơ thể Cơ Phồn Tinh bị vô hiệu hóa.
"Đối tượng của cô bao nhiêu tuổi, công tác ở đâu? Nếu anh ta có hứng thú có thể cân nhắc đầu quân vào tập đoàn Thiên Lệ, tôi tuyệt đối sẽ cho anh ta đãi ngộ tốt nhất.""…"Cơ Phồn Tinh đờ đẫn nhìn người trước mắt. Cô ta đang điều tra hộ khẩu sao? Cô có ý từ chối rõ ràng như vậy rồi còn hỏi chi cho nhiều, lại khiến người ta không đáp trả được nữa chứ!
Nhưng hình như vẻ mặt và giọng điệu đó càng lúc càng lạnh hơn hồi cô mới bước vào.
"À, không phải, tôi… Tôi đang tìm hiểu thôi, nếu thích hợp sẽ nhanh chóng cưới. Ha ha."Cơ Phồn Tinh cũng không biết mình đang nói gì, trong đầu tức tốc sưu tầm mọi phương pháp giải quyết, nhanh đến độ bản thân cũng không theo kịp nhịp điệu, nghĩ gì nói gì.
"Đang tìm hiểu? Vậy cô cảm thấy người ấy thế nào?""…"Cơ Phồn Tinh tối sầm mặt mũi, đến điều này cũng phải báo cáo sao? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Không phải chỉ cần một chữ ký thôi sao? Làm gì mà như vắt hết óc ra dằn vặt người ta vậy!
"Tổng giám đốc, đây là việc cá nhân.""Đúng, đó là chuyện riêng tư cá nhân, nhưng cô không có đối tượng, cũng chưa kết hôn thì làm sao biết sẽ có con?"Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Cơ Phồn Tinh như thấy được sao nhỏ ngợp trời. Người phụ nữ này đúng thực là độc mồm độc miệng, ngươi ta còn chưa nói hết đã bị
'mười câu đợi, hai mươi câu chờ' chém tới á khẩu.
"Cũng đúng, nhưng loại 'gái ế cao cấp' như tôi nhất định sẽ khiến người nhà nóng ruột nên trước ba mươi tuổi phải kết hôn. Có người nào cưới xong mà không muốn sinh con cơ chứ?! Đặc biệt tôi đã như vậy nên không thể chờ đợi lâu. Có con rồi công việc nhất định sẽ bị ảnh hưởng, tôi tạm thời không thể ký hợp đồng này được, lỡ như có chuyện gì xảy ra sẽ khiến công ty bị tổn thất."Cơ Phồn Tinh nghĩ đến tuổi của mình đúng thật là 'gái già ế', cơ mà cô đã quên người đối diện cũng 'già ế' như cô. Miệng cứ liên miên bảo vì lợi ích của công ty, thậm chí còn nói bản thân vô giá trị.
"Nghe cô nói xong tôi cũng cảm thấy bản thân vừa già lại vừa ế. Tính ra thì tôi bằng tuổi cô, thậm chí chưa từng yêu ai. Cô bảo tôi có cần phải về nhà coi mắt, tìm đối tượng kết hôn luôn không?"Hà Như Mộng hung hăng trừng Cơ Phồn Tinh. Còn muốn cùng người khác kết hôn, sinh con? Chỉ vì không muốn ký tên mà không tiếc biến bản thân thành vợ hiền dâu thảo?
Lãnh đạo nói vậy hóa chăng tự nhận mình cũng già, cũng ế?
Cơ Phồn Tinh khổ tâm chết đi được. Thế quái nào chỉ trong chớp mắt tình thế liền thay đổi? Cô thật muốn nắm đầu Cơ Hạo Nguyệt ra hiến tế mới hả dạ, mình đã dụng tâm lương khổ như vậy, không cúng bái cũng hơi kỳ.
"Không phải, Tổng giám đốc không giống tôi. Tôi là người không có chí tiến thủ, chỉ muốn tìm người kết hôn, sinh con. Còn cô là tuýp phụ nữ mạnh mẽ, là người làm đại sự, không thể so sánh với tôi được. Chồng tương lai của cô nhất định tài danh hơn người, chẳng bù với tôi cưới đàn ông hết sức bình thường."Cơ Phồn Tinh lập tức xoay chuyển tình thế, nhẫn tâm hạ thấp bản thân. Ứng với câu ca dao 'long xứng long, phượng xứng phượng, cỏ dại xứng hoa ven đường', quan trọng nhất là phải môn đăng hộ đối.
"Ồ, hóa ra là vậy. Nhưng cô còn chưa gặp thì làm sao biết người kia tầm thường? Nếu cô cảm thấy môn đăng hộ đối mới tốt thì cứ cho là vậy đi."Hà Như Mộng nghĩ Cơ Phồn Tinh đã tự đưa đầu vào tròng rồi. Nhà họ Cơ là gia đình quyền thế bậc nhất thành phố S, tuy nhà họ Hà sinh sau đẻ muộn nhưng tổ tiên đều là du học sinh, học vấn đương nhiên không thấp. Hiện giờ, địa vị Hà gia đang trên đà phát triển, hơn nữa còn có xu hướng vượt mặt Cơ gia. Thế nên Cơ Phồn Tinh đề cập đến chuyện 'môn đăng hộ đối' rất chính xác.
Những câu nói này khiến đầu óc Cơ Phồn Tinh trở nên mơ hồ, môn đăng hộ đối? Ai chứ? Nếu người phụ nữ trước mặt có chủ ý nhắm vào Cơ Hạo Nguyệt thì cô nhất định sẽ điều tra ra. Chẳng lẽ người này đã biết gia sự của ông Cơ rồi chăng?
Môn đăng hộ đối? Cô ta muốn theo đuổi chị gái sao?
Cơ Phồn Tinh càng nghĩ càng kinh sợ, nếu thật là vậy thì mình nên từ chối thế nào đây, người ta nhất định sẽ không đồng ý. Nghĩ đến điểm này, cô thật lòng căm hận Cơ Hạo Nguyệt dã man.
"Tổng giám đốc, còn hợp đồng…?""Cô thấy thời gian dài quá thì đổi thành ba năm đi. Nếu đã thay đổi rồi mà cô còn bảo không hợp nữa thì không được hay cho lắm."Hà Như Mộng lại lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Cô sớm biết người kia sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ chối, tiếc thay cô đã có phòng ngừa trước nên chả sợ ai đó chạy trốn.
Cơ Phồn Tinh run lẩy bẩy nhìn bản hợp đồng trong tay Hà Như Mộng, tim đập dồn dập như ngựa hoang mất cương.
"Tổng giám đốc, cái này… hợp đồng này… Cô có thể từ từ một chút được không? Để tôi về bàn bạc với người nhà cái đã."Đã không còn đường lui nên đành phải tùy cơ ứng biến hoãn binh trước cái đã. Cơ Phồn Tinh hơi khom lưng thì thào, giờ cô đã không còn thô bạo nữa mà chỉ muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Lần này cô định bàn bạc bao lâu? Một tuần, hai tuần, hay lại một tháng?"Hà Như Mộng nhìn 'con đà điểu' trước mắt, hợp đồng chỉ còn hiệu lực không tới một tháng, cô ấy đang đợi đến hạn rồi phủi mông bỏ đi đó sao? Nghĩ cũng hay đấy nhưng đáng tiếc không thể đạt thành ý nguyện đâu!
Thấy Tổng giám đốc tức giận, trước mắt Cơ Phồn Tinh như mây đen giăng kín, tim tựa hồ rơi xuống hố băng ngàn năm, tưởng được hóng mát ai ngờ lạnh đến co người.
"Ngày kia, ngày kia tôi sẽ báo tin cho cô.""Ngày kia? Vậy tôi sẽ chờ đến ngày kia. Đúng rồi, có vài tài liệu cần cô ký tên đây, cô ký xong hẵng đi được chứ?"Hà Như Mộng chìa ra một tập văn kiện chờ Cơ Phồn Tinh tới lấy.
Cơ Phồn Tinh nhích từng bước tới phía trước rồi đưa tay nhận tài liệu, sau đó nhìn nội dung bên trong, tất cả đều là kết toán và một bản dự toán. Cô xem cũng hiểu hiểu đó, nhưng không nắm rõ thì sao có thể tùy tiện ký được, phải về hỏi 'bản thân' mới quyết định ký sau.
"Tổng giám đốc, tôi lấy về đọc kỹ rồi ký sau, làm xong sẽ đem tới đây ngay.""Những thứ này đều do cô soạn nên chắc hẳn sẽ biết rõ hơn bất cứ ai, còn cần phải xem lại mới ký được ư?"Sắc mặt Hà Như Mộng bỗng chốc lạnh lẽo khiến nhiệt độ văn phòng lại rơi xuống số không.
Cơ Phồn Tinh cảm nhận được người trước mắt tỏa ra hơi lạnh làm tim cô run rẩy gào khóc. Cô đã làm gì nên tội? Ngày hè nóng bức lại phải hứng chịu băng giá mùa đông. Hai tầng băng hỏa kia muốn gϊếŧ chết cuộc sống tươi đẹp của cô mà.
"Tôi muốn xem lại một chút, sợ sẽ có chỗ nào sơ sót."Cơ Phồn Tinh nhanh chóng trở về vị trí cũ, chờ lãnh đạo chỉ thị xong sẽ tránh mặt ngay lập tức.
"Được, cô cứ đem về xem cho kỹ, chiều nay đưa lại tôi."Hà Như Mộng nén giọng đồng ý, cô thừa biết con người kia thà chết chứ không chịu ký tại chỗ nên đành thả về (dẫu điều này có thể khiến mưu kế thất bại).
"Cảm ơn Tổng giám đốc. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước."Cơ Phồn Tinh nói xong lập tức tông cửa xông ra, bỏ lại Hà Như Mộng đang cầm hợp đồng nhếch miệng muốn nói gì đó sau lưng, cuối cùng vẫn hé miệng nở nụ cười.