Cơ Phồn Tinh lao lực cả đêm đến bảy giờ rưỡi mới tỉnh, đánh răng rửa mặt xong đã tám giờ, vẫn còn sớm, có nên nấu cơm không nhỉ?
Có lẽ tối qua chơi đùa mệt quá nên người kia vẫn nằm bẹp dí trên giường. Cô ấy là Tổng giám đốc có thể đến muộn, nhưng thứ hai có cuộc họp, cô có cần gọi cô ấy dậy không?
Cơ Phồn Tinh phân vân mãi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đánh thức người kia.
"Như Mộng, Như Mộng, dậy đi nào!"
Cơ Phồn Tinh khẽ gọi hai tiếng, người nằm trên giường rốt cục cũng chịu mở mắt.
Cô đưa tay dụi dụi mắt, hỏi:
"Ăn sáng hả?""À, tí nữa tôi đi mua. Hôm nay dậy trễ, không làm cơm."Cơ Phồn Tinh ngượng ngùng cúi đầu gãi gãi sau gáy. Tối qua ngủ muộn, sáng dậy rồi lại ngủ quên. Lần đầu tiên trong đời cô dậy trễ vì chuyện đó! Thật là xấu hổ quá đi mà!
"À, mấy giờ rồi?"Hà Như Mộng nhìn thấy biểu cảm và động tác của Cơ Phồn Tinh mới từ từ ngồi dậy, chăn mỏng trên người cũng theo đó trượt dài từ ngực xuống eo làm lộ rõ cảnh xuân xinh đẹp, khiến dáng vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ của cô càng đáng yêu chết đi được.
Cơ Phồn Tinh vừa liếc mắt đã bắt gặp hai hạt 'ô mai' trên núi trắng khổng lồ, hình ảnh tối qua lại hiển hiện trước mặt, báo hại cô thoáng chốc đỏ bừng hai má, toàn thân khô nóng lạ thường.
"Tám giờ rồi, thức dậy nhanh đi, tôi đi mua điểm tâm."Cơ Phồn Tinh quay mặt đi, nói xong liền biến mất khỏi phòng ngủ.
Hà Như Mộng nháy nháy mắt hoàn toàn không hiểu tại sao cô ấy lại vội vàng bỏ đi như vậy, hơn nữa vẻ mặt cũng có chút kỳ quái. Không hiểu nên đành thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi, phải thức dậy đi làm.
Hà Như Mộng định tìm áo ngủ, cúi đầu phát hiện 'cảnh xuân' trên người mình, lại nghĩ đến phản ứng của Cơ Phồn Tinh mới biết cô ấy đang xấu hổ, trông thật đáng yêu. Cô mặc áo ngủ xong bước xuống đất liền phát hiện chân đã đỡ hơn rất nhiều, tuy còn hơi đau nhưng không ảnh hưởng bước đi, đoán chừng có thể mang được giày cao gót.
Cô nghiêng đầu nhìn bộ quần áo đơn giản trên giường, hóa ra cô ấy không có ý định cho mình mang giày cao gót, cũng chẳng sao, cô ấy luôn để tâm làm chuyện tốt mà.
Cô tìm khăn, đánh răng, tắm rửa, tối qua ăn chơi sa đọa quá nên eo vẫn còn nhức nhói.
Qua hai mươi phút, cô tắm rửa, mặc quần áo tử tế, gấp chăn gọn gàng mới phát hiện vết máu trên giường, ngây người chốc lát rồi vui vẻ mỉm cười. Cuối cùng mình đã trở thành phụ nữ của cô ấy rồi, đời này đừng hòng trống thoát. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có thời khắc hạnh phúc đến như thế, tựa như một giấc mơ vậy.
Cô dọn dẹp drap và chăn chuẩn bị đem đi giặt liền đυ.ng trúng người Cơ Phồn Tinh đang chạy vào.
"Mua xong rồi à?""Ừ, tôi ăn xong rồi, cô ăn trước đi rồi hãy trang điểm."Cơ Phồn Tinh vừa đi vừa ăn trên đường về, đến nhà đã xử xong phần của mình.
"Được rồi."Hà Như Mộng dúi đồ đang ôm vào tay Cơ Phồn Tinh, trước khi đi còn hôn một cái lên môi mỏng đầy mùi cơm của người yêu mới hài lòng ra khỏi phòng ngủ.
Cơ Phồn Tinh ngây người như phỗng, ôm đồ trong tay hết mười mấy giây mới phục hồi tinh thần. Cô nghiêng đầu bắt gặp vết máu khô trên drap giường, khuôn mặt nhỏ lại đỏ tiếp lần hai.
Cảm giác tối hôm thật sự rất sướиɠ!
Hai người dọn dẹp ăn uống xong đã đến chín giờ nhưng Hà Như Mộng vẫn luôn thong thả. Cơ Phồn Tinh cũng rất bất đắc dĩ, lãnh đạo không vội thì mình khẩn trương có ích gì, trước khi ra cửa còn tranh thủ bôi thuốc giúp người nọ.
"Chân tôi đã khỏi hoàn toàn rồi, cô còn muốn bôi thuốc tới khi nào?"Hà Như Mộng ngồi trên xe cảm thấy mắt cá chân bị dán thuốc cao nóng rực.
"Sáng mốt rồi xem lại lần nữa. Mới có một ngày thôi mà, khỏi rồi cũng phải dán cao cho lưu thông máu. Hôm qua chân cô sưng to lắm, không thể hết chỉ trong một ngày được. À, phải hạn chế vận động, lúc đi phải nhẹ nhàng, không được đi nhiều."Cơ Phồn Tinh nghiêm túc nhìn về phía trước, tốc độ lái xe khá nhanh.
"Vậy mấy ngày này cô đến văn phòng của tôi làm việc đi, để chăm sóc tôi cho tiện."Hà Như Mộng thấy Cơ Phồn Tinh lại bắt đầu dong dài bèn đưa ra kiến nghị. Đã là "vợ vợ" rồi thì nên ở chung văn phòng mới có thể ân ái được chứ! Đồng tâm hợp ý cùng giúp đỡ nhau càng tốt.
"Không, cô đừng nghĩ mấy chuyện bậy bạ nữa. Cô có ba thư ký ở ngoài cửa mà, có gì thì gọi họ đấy. Tôi mà ở cùng, cô chịu chăm chỉ làm việc mới lạ."Cơ Phồn Tinh dứt khoát từ chối, tiện thể quăng 'bơ' cho Hà Như Mộng. Tuy nhiên, Cơ Phồn Tinh sẽ chẳng bao giờ ngờ người phụ nữ này chỗ nào cũng làm bậy được. Hình tượng buông thả tối qua hoàn toàn khác xa dáng vẻ ở công ty. Tại sao mình lại sơ suất bị gạt bởi bề ngoài cơ chứ, liệu sau này có gặp chuyện thảm hơn nữa không đây?
"Ý cô là sợ tôi làm gì?"Hà Như Mộng nghiêng đầu nín cười nhìn dáng vẻ chu môi của Cơ Phồn Tinh, trí tưởng tượng của người này thật là phong phú, nhưng như vậy cũng tốt, cứ thỉnh thoảng làm mấy chuyện 'hư hỏng' biết đâu có thể thay đổi tính tình hay xấu hổ của cô ấy.
Cơ mà xấu hổ là bản tính trời ban, muốn sửa cũng không phải một hai ngày là được.
"Ai sợ cô chứ, tôi mà thèm sợ sao!"Cơ Phồn Tinh không phục phản đối, cô sẽ không thừa nhận mình sợ người phụ nữ này làm mấy chuyện kí©ɧ ŧìиɧ trong văn phòng.
"Ừ ừ, vậy hôm nay đến văn phòng tôi làm việc nhé!""Hừ, không thèm, tôi sẽ không trúng bẫy của cô đâu!"Cơ Phồn Tinh nhíu chặt lông mày, cảnh giác nhìn Hà Như Mộng, sau đó đậu xe dưới hầm.
"Cô cảm thấy có thể thoát khỏi bẫy của tôi sao?"Hà Như Mộng phát hiện mình rất vui vẻ khi trêu chọc Cơ Phồn Tinh, cô ấy rất đơn thuần và đã không còn cảnh giác mình nữa.
Cô ấy rất dịu dàng với người lạ, đồng thời cũng mang đến cảm giác lạnh lùng xa cách, nếu bạn không thật sự hiểu rõ thì sẽ phát hiện rất khó bước vào lòng cô ấy. Đối với Cơ Phồn Tinh mà nói, có rất nhiều người chỉ là khách qua đường trong đời mình nên cô sẽ không bỏ ra quá nhiều cảm tình cũng như sẽ không quá thân thiết.
"…"Đúng là đồ siêu cấp xấu bụng! Cơ Phồn Tinh thầm mắng Hà Như Mộng mấy trăm lần trong bụng. Cô bị gài bẫy bấy lâu mà đến bây giờ mới biết, uổng công cô vì phận thế thân mà cảm thấy tự trách, lại còn đi phục vụ nữ vương ăn ngon uống say,… đúng là không công bằng!
"Trưa nay ăn cơm chung nha."Hai người cùng vào thang máy, nghĩ đến buổi trưa có bạn ăn chung, trong lòng vô cùng đợi mong.
Sau này cô không cần phải ăn cơm một mình nữa rồi.
"Chúng ta gọi thức ăn đến hay là ra ngoài ăn?"Cơ Phồn Tinh không tha thiết gì với đồ ăn bên ngoài. Muốn ăn bánh ngọt thì ra tiệm cà phê, muốn ăn cơm thì ra quán cơm, cô luôn dựa theo tâm tình của mình để chọn đồ ăn. Đến nhà ăn của công ty cũng được, dù mình không nói lời nào cũng có thể nghe đồng nghiệp 'nấu cháo' thông tin.
"Đi ra ngoài ăn, lâu rồi tôi không ăn mì sợi, muốn đi nếm thử."Hôm qua không ăn được, hôm nay nhất định phải ăn. Khi Hà Như Mộng cố chấp với chuyện gì đó cũng rất đáng sợ.
"Xa lắm, chúng ta cũng đâu có lái xe đi được. Chân của cô còn chưa khỏe, đợi vài hôm nữa rồi đi."Người phụ nữ này chấp nhất một chuyện thật sự rất đáng sợ. Tương lai mà cứ thế này thì mình chẳng khác nào 'mẹ bỉm sữa' dỗ dành con nít cả ngày?!
Nghĩ vậy nên trong đầu tức thì hiện lên cảnh tượng đó, cô lắc lắc đầu, nỗ lực để mình không suy nghĩ bậy bạ, làm sao chuyện đó lại có khả năng phát sinh được. Đúng là dễ sợ!
"Tôi muốn đi bây giờ cơ? Đi chung nhaaa!"Hà Như Mộng ôm cánh tay Cơ Phồn Tinh kéo qua kéo lại nũng nịu hệt như con nít đòi kẹo, khiến người ta không nỡ cự tuyệt.
"Được rồi, chúng ta đi."Cơ Phồn Tinh thở dài một hơi, không thể từ chối người này được. Mặc kệ là chuyện gì đi nữa, mỗi lần đối mặt với ánh mắt cố chấp kèm theo bản tính trẻ con kia đều khiến cô mủi lòng.
Đặc biệt là đối với Tổng giám đốc, có lẽ đây chính là tính cách của mình. Nghĩ thông suốt, Cơ Phồn Tinh cũng không khó xử nữa, làm vậy cũng không hẳn là chuyện xấu, cưng chiều cô ấy là một điều hạnh phúc của bản thân, không phải sao?
"Ừ ừ."Hà Như Mộng vui mừng khi Cơ Phồn Tinh đồng ý, cô biết kết quả nhất định sẽ như thế mà, cô ấy tuyệt đối cưng chiều mình.
Lúc trước, cô ấy hay bị Cơ Hạo Nguyệt "bắt nạt" và "bất mãn", nhưng cô luôn để chị gái tùy ý làm bừa, sau đó còn gánh chịu hậu quả và lần nào cũng vậy.
Người cô yêu tốt bụng như thế đấy.
Hôm nay, Tổng giám đốc và giám đốc cũng nhau đến muộn, tuy không ai dám nói ngoài miệng nhưng sẽ lén lút bàn luận, trong nháy mắt đã lập thành một hội 'bà tám'. Cơ Phồn Tinh vốn không quan tâm chuyện như vậy, xét cho cùng thì đâu ai có thể bịt miệng người khác. Chỉ cần không quá đáng, cần gì phải tính toán.
Hội nghị kết thúc khá muộn, không lâu nữa sản phẩm mới sẽ được công bố nên nội bộ công ty đều rất bận bịu, nhất là tháng mười một. Cơ Phồn Tinh chỉ phụ trách tài chính nên không cần tham dự, trái lại vô cùng nhàn rỗi.
Họp xong đã đến buổi trưa tan việc. Mọi người dồn dập vội vã chạy đi ăn, cơm trưa đặc biệt chỉ có một lần mỗi tuần nên ai cũng sợ hết phần. Vậy nên cứ đến thứ hai, Cơ Phồn Tinh sẽ tuyệt đối tránh xa tình cảnh đáng sợ đó.
Cơ Phồn Tinh trở lại văn phòng của mình dọn dẹp một chút mới đến phòng làm việc của Hà Như Mộng.