Chương 6

"Th... thích..."

"Quản lý đã nói rõ với em rồi chứ, em biết mình phải làm gì không?"

"Nghe lời, cô nhóc, nói cho tôi biết, em phải làm gì."

"Ưʍ..."

Giọng của Lý Diễm Chi vỡ vụn, không thể thành lời.

"Làm gì nào?"

Phó Tuyết Hồng nhẹ nhàng dụ dỗ, tay rời khỏi mắt nàng, kéo áo sơ mi của nàng ra rồi trượt vào bên trong.

Hành động tự nhiên của Lý Diễm Chi làm Phó Tuyết Hồng thấy thích thú, như thể cô đã nắm giữ toàn bộ cảm xúc của nàng.

"Đứa trẻ ngoan."

Phó Tuyết Hồng thưởng cho Lý Diễm Chi một nụ hôn trên cổ, nhẹ nhàng cắn như an ủi.

"Đi thôi, tôi sẽ dẫn em đi xem thứ này."

Phó Tuyết Hồng rút ngón tay ra, rút một tờ giấy để lau những vết nước trong suốt.

Đó là một căn phòng cần dấu vân tay để mở khóa.

Cửa mở ra, đèn sáng lên, toàn bộ bố cục căn phòng hiện ra trước mắt.

Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một bức tường và một dãy tủ trưng bày.

Trên tường có bốn hàng tủ gỗ màu xám nâu, mỗi tủ có bốn ô nhỏ, dưới mỗi ô có dán đèn LED, tỏa ra ánh sáng trắng.

Mỗi ô đều đặt một chiếc hộp vuông nhỏ.

"Cứ chọn một cái và xem thử."

Phó Tuyết Hồng nhẹ nhàng đẩy Lý Diễm Chi về phía trước.

Lý Diễm Chi làm theo, lấy một chiếc hộp nhỏ màu nâu.

Vừa mới mở ra, nàng liền "phập" một tiếng, đóng lại ngay lập tức.

"Không thích à?" Phó Tuyết Hồng mỉm cười cầm lấy chiếc hộp nhỏ, mở ra, "Em chọn cái gì thì phải dùng cái đó."

Phó Tuyết Hồng cầm vật bằng ngọc trắng trong tay, đầu ngón tay từ từ vuốt ve từ trên xuống dưới.

"Cô nhóc, em có hài lòng với kích cỡ mà mình chọn không?"

Phó Tuyết Hồng như ý thấy Lý Diễm Chi tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cổ đã đỏ lên.

"Vẫn còn chiếc tủ kia."

Trong chiếc tủ kính trong suốt là một số dây đai bằng da, đủ loại chất liệu, tất cả đều được xếp thành hình tam giác ngược.

Phó Tuyết Hồng ghé sát tai Lý Diễm Chi, hơi thở ấm nóng thì thầm đầy mê hoặc: "Lát nữa sẽ dùng nó để buộc chặt viên ngọc mà em đã chọn, từ từ, nhẹ nhàng mà mở ra cho đến khi em bị chiếm hữu hoàn toàn, lấp đầy."

Lý Diễm Chi không chịu nổi nữa, vội đưa tay bịt miệng Phó Tuyết Hồng lại: "Đừng nói nữa."

Trên gương mặt nàng là một sự ngượng ngùng không nói nên lời, vành tai đỏ rực đã tố cáo hết thảy tâm trạng của nàng.

"Cô nhóc, đi tắm trước đi."

Phó Tuyết Hồng không trêu chọc nàng nữa, đứng thẳng dậy cất viên ngọc đi.

Lý Diễm Chi khẽ "ừm", quay đầu định đi tìm phòng tắm, nhưng lại đâm đầu vào tường.

Phó Tuyết Hồng bật cười, không kìm được in một nụ hôn an ủi lên trán nàng đang ửng đỏ, rồi dẫn cô nhóc vào phòng tắm.

Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời.

Sau khi tắm xong, Lý Diễm Chi mặc chiếc áo thun trắng mới mà Phó Tuyết Hồng đã lấy ra. Áo không quá dài, chỉ cần cử động là có thể thấy một phần nửa vòng tròn được bọc trong lớp vải đen.

Lý Diễm Chi có làn da rất trắng, gương mặt vừa tắm xong hơi ửng hồng tự nhiên, vẻ mặt lười biếng, đuôi mắt dài khẽ xếch lên.