Chương 5

"Cô nhóc, chậm quá."

Giọng Phó Tuyết Hồng khàn khàn, cô dùng hai tay giữ lấy mặt Lý Diễm Chi, hôn mạnh xuống.

Là mùi vị của rượu tequila.

Lưỡi cô quấn lấy lưỡi Lý Diễm Chi đang cố rút lui, quấn quít, hòa vào nhau, nhưng cô vẫn chưa hài lòng, dùng tay lau đi nước bọt chảy ra do hôn quá mãnh liệt, không ngừng cắn, liếʍ, nâng hai tay nàng lên trên, dùng tay giữ lại, quét qua từng góc trong khoang miệng của nàng.

Khi môi tách ra, Phó Tuyết Hồng nhìn thấy vành tai, mí mắt, thậm chí là từng tấc da thịt trên người Lý Diễm Chi đều đỏ ửng vì bị kích động, giống như một màu phấn hồng cao cấp.

Lý Diễm Chi vẫn còn thở gấp, đôi môi đỏ mọng vì bị hôn quá nhiều: "Tôi đã thắng chưa?"

Đôi mắt cáo đẹp đẽ đầy sự kiên định và cứng đầu.

Phó Tuyết Hồng cười khẽ, lấy chiếc áo vest đằng sau phủ lên người Lý Diễm Chi: "Em đã thắng, em gái à. Đi thôi, theo tôi về nhà."

"Nguyện vọng thì để sau khi kết thúc hẵng thực hiện."

"Cô nhóc, không phải nguyện vọng nào cũng có thể đạt được dễ dàng đâu, như vậy vẫn chưa đủ."



Phó Tuyết Hồng đưa Lý Diễm Chi đến căn hộ tầng 30 tại khu chung cư cao cấp ở Vọng Thành, nơi cô thường ở. Đây là căn hộ rộng đầu tiên mà cô mua sau khi tiếp quản tập đoàn Phó thị.

Nằm ở trung tâm thành phố nơi đất đai đắt đỏ, căn hộ rộng tới 400 mét vuông, được trang trí rất đơn giản với tông màu đen, trắng, xám, và chỉ có dấu vết của một người sống ở đây.

Phó Tuyết Hồng tùy ý đá đôi giày cao gót ra, chân trần bước trên sàn nhà. Cô quay đầu lại thấy Lý Diễm Chi vẫn đang chậm rãi tháo giày, cúi người đặt hai đôi giày gọn gàng xuống đất, cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, cô tiến lên trực tiếp bế nàng lên.

Cách bế như bế trẻ con.

Phó Tuyết Hồng một tay đỡ lấy mông Lý Diễm Chi, tay kia đặt ở eo nàng, nhẹ nhàng bế nàng đến bên cửa sổ.

"Không... không cần..."

Lý Diễm Chi bất ngờ nhận ra mình không hề phản kháng sự tiếp xúc của Phó Tuyết Hồng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận việc đối phương bế nàng theo cách này.

Thật quá xấu hổ.

Mặt Lý Diễm Chi đỏ bừng, hai chân đi tất trắng cứ đung đưa qua lại: "Tôi có thể tự đi được, thả tôi xuống."

Nàng thực sự quá gầy.

Eo thon đến mức dường như có thể nắm gọn trong một bàn tay, xương bả vai nhô ra dưới lớp áo sơ mi trắng, và do tư thế ôm mà lưng nàng hơi cong lại, đến nỗi có thể nhìn thấy đường nét của cột sống.

Phó Tuyết Hồng không để ý đến sự chống cự yếu ớt của Lý Diễm Chi, trực tiếp đặt nàng xuống trước cửa sổ, từ phía sau ôm lấy eo nàng, miệng ngậm lấy vành tai đã ửng đỏ.

"Thích không?"

Trước mặt họ là một bức tường kính rộng mở, không có gì che chắn, có thể nhìn toàn cảnh thành phố ngập tràn ánh đèn trong màn đêm, những tòa nhà cao tầng với đường nét rõ ràng, ánh sáng lấp lánh như những vòng tròn phát sáng, rực rỡ và mê hoặc.

Xa hoa và phồn hoa.