Chương 63: Ăn tối.

Bắc Thành đêm nay bên ngoài tiết trời lạnh lẽo, hanh khô.

Khoảng nửa giờ nữa Ninh Vương sẽ có một bữa tối đã được đặt bàn trước bởi Nhã Phương tại nhà hàng thuộc địa bàn của Thăng Long Điện lúc 8 giờ 30.

Chỉ còn cách thời gian hẹn trước hơn 30 phút đồng hồ nữa, bên trong gian phòng ngủ khi này Thu Phương trên thân choàng một chiếc khăn tắm mà ngồi trước bàn phấn.

Tận hưởng sự ôn nhu cùng chiều chuộng của Ninh Vương khi hắn tự mình dùng khăn lau khô mái tóc mềm mại, ướŧ áŧ vừa mới tắm xong của nàng.

Chỉ với một vài động tác nhỏ cùng ân cần chăm sóc, hắn vô cùng dễ dàng mà lại lấy thêm độ thiện cảm cùng sự hài lòng tới từ Thu Phương.

Và khiến cho nàng lại càng thêm hạnh phúc và tin tưởng khi chọn đúng đối tượng để bản thân dựa dẫm vào.

Cảm giác mái tóc của nàng đã có chút khô ráo, Ninh Vương quăng chiếc khăn lau qua một bên mà nhẹ nhàng bế phốc cả thân thể mềm mại của nữ nhân vào trong vòng tay.

“Tỷ tỷ bảo bối thật thơm, bây giờ chúng ta đi thay quần áo, một lát nữa anh dẫn em đi ăn tối và nhân tiện làm quen với một số tỷ muội của mình”.

Hắn cắn nhẹ vành tai nàng rồi tham lam hít lấy hương thơm trên người của vị mỹ nhân thành thục, sau đó mới từ từ mở miệng hướng nàng nói.

“Hả? Tỷ muội? Chẳng lẽ cũng giống như em?”.

Thu Phương cũng ngờ ngợ ra được ý tứ của hắn nhưng trong lòng vẫn có chút không quen thuộc đối với sự phong lưu của nam nhân này.

“Đúng thế, em cũng đã từng gặp qua một trong số các nàng rồi đó”.

Ninh Vương cũng không có ý định giấu diếm nàng về chuyện này, chuyện hắn bên hiện tại và sau này khẳng định sẽ có thêm nhiều nữ nhân khác chứ không chỉ riêng một mình Thu Phương nàng.

“Hừ quỷ phong lưu, chán ghét”.

Nàng giọng điệu tỏ ra có chút làm nũng, hờn dỗi nhưng bên trong lòng cũng không thực sự bài xích chuyện hắn có nhiều nữ nhân bên cạnh.

“Suỵt, không cho nói bậy, em phải biết thế lực càng muốn phát triển lớn mạnh thì bên cạnh càng phải có nhiều thân tín, bằng không bị đâm sau lưng lúc nào cũng không hay”.

“Mà tỷ tỷ không phải người rõ ràng nhất sao, từ trước tới nay anh đều chỉ có một mình, nếu như không có các nàng phụ tá và ở bên cạnh bầu bạn thì có lẽ anh đã sớm bỏ cuộc rồi”.

Ninh Vương dùng ngón trỏ đặt lên trên miệng Thu Phương rồi suỵt một tiếng không cho nàng tiếp tục nói.

Rồi tự mình thao thao bất tuyệt một tràng nghe có lý vô cùng khiến nàng không tìm ra sơ hở mà tiếp tục săm soi dò xét nữa.

Nhưng vẫn có một chuyện mà nàng cảm thấy khá thắc mắc mà nói ra thành tiếng.

“Em…biết rồi, nhưng…nhưng tại sao anh vẫn còn gọi em là tỷ tỷ vậy? Chẳng nhẽ anh như vậy liền chán em rồi sao?”.

Âm thanh của Thu Phương có chút ấp úng, e thẹn khi mở miệng hỏi những vấn đề này.

“Hắc hắc, không được chụp mũ đâu nhé, anh yêu tỷ tỷ bảo bối của mình còn chưa hết đâu này, làm sao có thể chán được cơ chứ?”.

“Đó là sở thích của anh, em cứ xem như đó là một loại tình thú đi, nhưng không có nghĩa là em được phép gọi anh à đệ đệ, chỉ có thể gọi bằng tên hoặc là…Lão Công, hiểu không?”.

Ninh Vương cười tà một tiếng sau đó hôn nhẹ lên mái tóc thơm của nàng mồi ngụm rồi mới từ từ mà mở miệng, câu trước thì vẫn bình thường nhưng câu sau liền mang theo một vẻ uy nghiêm cùng bá đạo tuyệt đối…

Hai chữ đệ đệ mang lại cho hắn cảm giác yếu đuối, nhỏ bé và cần được che chở cho nên hắn vô cùng không thích.

Vì thế mới sinh ra hành vi ngang tàn, bá đạo đối với Huyền Thu Phương như vậy.

“Thôi không lảm nhảm nữa, đi thay quần áo không muộn giờ”.

Hai người sau đó liền ôm nhau đi xuống lầu dưới ở tầng 49 được nối liền với tầng 50 ở bên trên bởi một chiếc cầu thang xoắn ốc.

Ở tầng này có đầy đủ tất cả mọi các loại tiện nghi thiết yếu cũng như xa hoa đến mức khó có thể tin được,… Và một trong số đó chính là một căn phòng chỉ chứa đựng bên trong vô số những loại quần áo cùng thời trang đắt tiền.

Đã đủ để coi như một gian cửa hàng quần áo cỡ nhỏ, thoả sức cho nàng chọn lựa một bộ cánh ưng ý và lộng lẫy nhất.

Cho dù là như vậy thì Huyền Thu Phương bây giờ hay là cả trước đây nàng đều không có lối sống xa hoa hay đàng điếm như những tên công tử ca hay tiểu thư của gia tộc khác.

Nàng có một lối sống khá bình thường giản dị mà hướng đến sự tự do cùng sự thoải mái mà nó mang lại, nếu không nàng đã sớm cùng vị hôn phu của mình kết hôn thay vì tìm cách trốn tránh rồi.

Bất quá Ninh Vương không cho phép nàng như vậy nữa, nữ nhân của hắn các nàng đều là trân bảo, xứng đáng có được những gì tốt nhất trên thế gian này.

Cho nên Thu Phương dù không muốn cũng phải chiều theo ý hắn, miễn sao nam nhân của nàng hắn thích là được.

Trước tiên là một chiếc áo nỉ dài, mỏng màu đen ôm sát cơ thể với hai bên cánh tay được hình thành từ những sợi họa tiết ren vô cùng lôi cuốn.

Bên dưới là một chiếc váy da màu đen kết hợp với một đôi hắc ti tới từ thương hiệu Louis Vuitton đầy sự kí©h thí©ɧ, hấp dẫn.

Đi cặp với hai thứ trên là một đôi boots cao gót màu đen, dài tới gần cổ chân vô cùng thích hợp với thân phận và cấp bậc địa vị của nàng hiện tại.

Trên người nàng lúc này đã tản mát ra một loại khí chất cao ngạo khó gần đúng với thứ mà một kẻ ở giới thượng lưu thực sự mới có thể sở hữu.

Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ, một chiếc áo lông thú màu trắng xám pha lẫn một chút đen tuyền, cùng một chiếc túi xách hàng hiệu tới từ thương hiệu bất kỳ và cuối cùng nàng chỉ cần che đi đôi mắt câu dẫn lòng người bằng một cặp mắt kính màu đen nữa là mọi thứ đã vô cùng tuyệt vời.

Ngay lúc này đây Huyền Thu Phương chẳng khác nào một đại minh tinh màn bạc xứ Hàn, thậm chí đã vượt qua so với bọn chúng khá nhiều.

Nàng hiện tại thành thục, xa hoa, diễm lệ trên thân vô hình tản mát ra một loại khí chất cao quý của thượng vị giả khiến lòng người động rung.

Mà cảm thấy thèm khát tới mức phát điên chỉ mong muốn có thể nắm được nàng trong lòng bàn tay. Nhưng khi đã tiếp cận tới bên cạnh và ngày càng tiến gần rồi ngẩng đầu lên nhìn mới khoảng cách càng ngày càng xa.

Xa không thể với tới cho tới khi nhìn lại phía sau thì mới biết rốt cuộc bản thân ngu muội tới mức nào…

Về phần Ninh Vương thì hắn vẫn là một bộ tây trang màu đen như thường lệ cùng mái tóc dài vuốt ngược về phía sau đầy soái khí.

Hai người khoác tay nhau đi vào bên trong thang máy chạy thẳng xuống tầng hầm đậu xe riêng của toà nhà mà chỉ có hắn mới được hưởng dụng.

Còn nhân viên sẽ đậu xe ở một phân khu khác cũng ở phía dưới hầm đậu xe.

Một dàn hơn 10 chiếc siêu xe ngay lập tức đập vào mắt hai người Ninh Vương, Thu Phương.

Đây là những chiếc siêu xe mới được Ninh Vương đặt đồng loạt từ bên nước ngoài khoảng 1 tháng trước và bọn chúng mới được đưa về trong thời gian gần đây.

Vẫn còn mấy chiếc nữa chưa cập cảng nhưng không quan trọng.

Mở cửa một chiếc Lamborghini Aventador S phiên bản 20xx màu đen ánh đỏ đã được cải tiến với những nội thất và linh kiện tốt nhất với giá lăn bánh tại Bắc Thành là khoảng 50 tỷ.

Mời giai nhân bước vào trong xe sau đó hắn tiến về phía bên cửa đối diện mà ngồi vào vị trí lái sau đó ấn nút điều khiển từ xa một cái, cánh cửa cuốn của tầng hầm mở ra.

Tiếng động cơ gầm rú như một con mãnh thú gào thét trong đêm vọt ra bên ngoài rồi tiến gần hơn về phía nội đô.





Sớm hơn một chút so với giờ hẹn đã định trước đó, Ninh Vương giao chìa khóa xe đưa cho nhân viên canh gác ở phía bên ngoài làm phần việc của mình, còn bản thân thì hơn rang rộng một bên cánh tay ra một chút cho giai nhân khoác lấy mà cùng hắn bước đi.

Nam nhân lạnh lùng soái khí, trên thân tản mát ra một cỗ khí chất quân vương vô cùng cao cao tại thượng khó mà tới gần, nữ nhân tuyệt sắc, diễm lệ, trên thân cũng vô hình có một loại khí chất thành thục, cao quý mà chỉ có những kẻ sinh ra trong đại tộc mới có thể nắm giữ.

Hai người cứ vậy mà sánh bước bên nhau tiến vào bên trong địa phận của chi nhánh Thăng Long Điện ở tại nội đô Bắc Thành.

Trong nửa năm vừa rồi Ninh Vương cũng rất thường xuyên tới nơi này dùng bữa cộng thêm vẻ ngoài và khí chất trên người hắn rất dễ gây sự chú ý cho nên đối với nhân viên của nơi này.

Hắn đã trở nên khá quen thuộc và không còn xa lạ gì nữa rồi.

Nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa hầu hết giới thượng lưu cùng cao tầng của Bắc Thành và trong đó có cả Thăng Long Điện đều không điều tra ra được thân phận thực sự của hắn là gì.

Ngoài những thông tin cuộc sống trước kia thì bọn chúng không có điều tra thêm được gì nữa. Chỉ có thể đại khái suy đoán được thân phận của hắn thông qua việc nữ tổng giám đốc của The Control Corporation - Đặng Nhã Phương là 1 trong những nữ nhân của hắn.

Giám đốc điều hành của tập đoàn trên và cũng là người đứng đầu của Đoạn gia khi này đã đủ khả năng để coi như là một đại gia tộc - Đoạn Minh Sơn.

Đối với vị thiếu niên gọi Ninh Vương kia chính là thân phận nô tài, mỗi khi có sự xuất hiện của hắn ở bên cạnh, Đoạn Minh Sơn đều tỏ ra vô cùng kính cẩn và khép nép.

Từng ấy cũng đã đủ để suy đoán ra được rằng vị thiếu gia gọi Ninh Vương này chính là tới từ Chưởng Thiên Điện, thế lực đứng đằng sau Đoạn gia.

Thân phận cụ thể tạm thời chưa rõ, còn về thực lực thì Thăng Long Điện cũng khá tò mò vì xung quanh hắn gần như là không hề có bảo tiêu bên cạnh, mà có thì cũng chỉ để sai vặt hay làm chó săn mà thôi.

Vì vậy khoảng thời gian trước Thăng Long Điện vì muốn thăm dò sâu cạn của hắn mà cử đi 3 tên Ám Kình đỉnh phong thực lực tới kiểm nghiệm.

Và cũng chỉ là đơn thuần thăm dò mà thôi, nếu như hắn đấu không lại mấy người bọn họ sẽ lập tức ngừng tay.

Nhưng kết quả thực sự làm cho người tê cả ra đầu, ba tên Ám Kình đỉnh phong thực lực sử dụng thiết côn chặn đường hắn muốn động thủ. Nhưng chân còn chưa kịp chạm xuống đất bước thứ 3 khi lao tới thì một màn khiến người không thể tin vào mắt mình xảy ra.

Nhớ lại khung cảnh khi đó khiến hai thúc cháu Long gia hít một ngụm khí lạnh, 3 tên Ám Kình võ giả ngay lập tức khi muốn lao tới cơ thể liền xảy ra biến hoá khiến bọn chúng bất động khoảng 2 giây.

Sau đó ngay lập tức cơ thể của 3 tên võ giả giống như không ngừng bị rút khô vậy, toàn bộ máu huyết cùng sinh mệnh lực đều giống như bị thứ gì đó khống chế mà theo bên trong miệng chui ra bên ngoài.

Chỗ máu huyết từ bên trong 3 cỗ thân thể ấy bạo ngược mà mất kiểm soát lao ra bên ngoài hình thành một khối cầu máu ở dưới không trung cho tới khi 3 cái xác đổ xuống đất vì bị rút khô hoàn toàn.

Trên mặt đất lúc này 3 tên võ giả khi nãy vẫn còn khí tức hưng thịnh thì hiện tại chính là 3 bộ xương héo được bọc bởi một lớp da mỏng, bên trong đã rỗng tuếch vì bị hút sạch.

Hai người thúc cháu Long gia vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước một màn vừa rồi thì chỉ thấy Ninh Vương nhìn về hướng bọn họ ở trên lầu cao, khoé miệng toát lên một tia cười tà vô cùng rét lạnh.

Khối cầu máu trên không trung như chịu tới sự khống chế của hắn mà phân tách ra thành vô vàn những mũi tên nhỏ vô cùng sắc nhọn lơ lửng giữa không gian.

Siu Siu Siu~

Tiếng xé gió của những mũi tên không một chút nhân từ mà lao thẳng về phía Long gia thúc cháu.

Nhưng là một Võ Sư, Long Lâm đủ nhanh để phản ứng trước khi những mũi tên vọt tới, hắn nhanh chóng đè ép cháu của mình nằm sấp xuống phía dưới sàn để tránh đi công kích.

Thế nhưng vẫn có một vảy mũi tên đâm xuyên qua cơ thể hắn mà cắm lên tường, may mắn thay chỉ là những vị trí không yếu hại, tịnh dưỡng một thời gian liền sẽ tốt.

Long Lâm thở phào nhìn sự phá huỷ mà những mũi tên gây ra, toàn bộ những nơi bị nó đi qua liền bị xuyên thủ cực kì mạnh mẽ.

Mạnh tới mức mà cửa sổ thuỷ tinh bị xuyên thủng lỗ chỗ trên bề mặt nhưng không hề bị chấn vỡ xuống sàn.

Dù mạnh mẽ là thế nhưng những mũi tên đó như chịu tới một lực khống chế vô cùng cao siêu, những mũi tên ấy cho dù dễ dàng xuyên phá bức tường bên ngoài nhưng lại chỉ cắm đủ sâu vào bức tường bên trong.

Tạo thành 4 chữ khiến Long gia thúc cháu nuốt xuống cái ực.

“Không có lần sau” chính là 4 chữ được hình thành bởi vô số mũi tên do Ninh Vương chưởng khống.

Hai người cũng biết nếu như Ninh Vương đây chỉ là muốn cảnh cáo, bằng không gϊếŧ hai người bọn họ chẳng khác nào giẫm chết một con kiến cả.

Sau lần đó, Ninh Vương liền trở thành người cần phải được đón tiếp một cách nồng hậu nhất tại Thăng Long Điện mỗi khi hắn ghé qua.

Chính là kiểu ở nhà ngươi đối xử với cha mình thế nào thì khi gặp Ninh Vương cứ nhân 5 lần lên là được.



Vừa bước vào tới sảnh chờ Ninh Vương và Thu Phương liền đã được sự tiếp đón nồng hậu của Long Lâm cùng Long Hoàng hai người, bọn họ chính là kẻ phụ trách của Thăng Long Điện chi nhánh tại Bắc Thành này.

Mà Ninh Vương lại được xem như ông nội để tiếp đãi, cũng dễ hiểu khi cả hai kẻ phụ trách của Thăng Long Điện lại ra mặt tiếp đón nhiệt tình như vậy a…

“Ninh Vương thiếu gia, ngươi tốt, vị này tiểu thư, ngươi cũng tốt”.

“Nhã Phương tiểu thư và Khả Nhiên tiểu thư đang đợi chờ hai người ở phía trên nhà hàng ở tầng 10”.

Long Lâm bước lên phía trước một bước lưng hắn chỉ hơi khom tỏ ra thái độ có chút cung kính hoà nhã vì dù sao Thăng Long Điện cũng không phải là một thế lực nhỏ, mặt mũi xem như vẫn là phải có.

Và trên hết là Ninh Vương cũng không để tâm đến chi tiết cỏn con này, hắn có lòng là được.

“Ừ dẫn đường đi”.

Ninh Vương không có quá niềm nở, hắn chỉ liếc mắt nhìn hai thúc cháu một cái sau đó nhàn nhạt mà mở miệng phát ra âm thanh.

“Tiểu Hoàng, ngươi đi làm việc của mình đi, Ninh Vương thiếu gia cứ để cho ta tiếp đãi là được rồi”.

“Mời hai vị theo ta”.

Long Lâm xoay người làm ra một cái thủ thế biểu thị sau đó liền bước đi về phía trước dẫn đường cho hai vị khách quý.

Khách nhân ở xung quanh sảnh lớn trông thấy tổng quản phụ trách việc kinh doanh của Thăng Long Điện thường ngày như một đầu thần long, thấy đầu không thấy đuôi.

Hiện nay lại có chút khúm núm, khép nép mà cung kính tiếp đón hai người trẻ tuổi.

Chuyện này thực sự khiến cho bọn họ có chút mộng a…

Ba người cứ như vậy rất nhanh chóng liền đi lên tới tầng thứ 10 của toà nhà này, Long Lâm đi trước dẫn đường cho hai người Ninh Vương và Thu Phương đi tới vị trí bàn ăn ở trong góc khá riêng tư.

Nơi này hiện tại đã đang ngồi lấy hai cái tuyệt sắc giai nhân thiên kiều bá mị, rung động lòng người a.

Nhan sắc của các nàng đã trải qua một trận tẩy lễ toàn phần khiến cho các nàng giờ đây khi đem ra so sánh với Thu Phương thì chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh chút nào.

“Lão công, anh tới rồi”.

“A, đây chẳng phải Thu Phương muội muội sao, ngồi xuống bên cạnh ta đi”.

Mặc dù không phải là người lớn tuổi nhất nhưng dù sao thì so với Khả Nhiên và Thu Phương thì Nhã Phương có thể xem như là bà cả trong 3 người.



Vì thế cho lên cũng phải nàng cũng phải tỏ ra bản thân rộng lượng một chút a.

Và việc Ninh Vương có thể thu được tỷ tỷ của mình vào tay và biến nàng trở thành nữ nhân, một cái tiểu lão bà của mình thì sự giúp sức của Nhã Phương nàng cũng là một phần không thể thiếu.

“Ưm, ngươi tốt Phương tỷ”.

Thu Phương mặc dù có chút dè dặt, không quen nhưng vẫn nhanh chóng mà cố gắng thích ứng bầu không khí kỳ lạ này.

Nàng rời khỏi cánh tay của Ninh Vương mà ngồi xuống một chỗ bên cạnh Nhã Phương, giữa hai người rất nhanh chóng liền sẽ hoà hợp.

“ y, quên mất, giới thiệu với người đây là Nhiên tỷ”.

“Nhiên tỷ, đây là Thu Phương”

“Hai người làm quen với nhau đi”.

Nhã Phương hồ hởi mà đứng ra giới thiệu hai vị tỷ muội của mình với nhau một chút mà mặc kệ nam nhân của các nàng ngồi ở phía đối diện.

Ninh Vương chắc hẳn cũng đã nghĩ tới sự tình khả năng là sẽ diễn ra một tràng như thế này cho lên chỉ có thể nhún vai một cái sau đó tự chắt vào trong ly thuỷ tinh một chút rượu vang nhấm nháp.

“Ưm, Nhiên tỷ, ngươi tốt, ta gọi Huyền Thu Phương”.

“Rất hân hạnh được biết ngươi”.

Thu Phương trước tiên liền chủ động chìa tay về phía Khả Nhiên đối với nàng làm quen một chút sự tình.

“Hi hi, Phương muội ngươi khách sáo, chúng ta đã là người một nhà rồi”.

“Nào muội muội ngươi cùng Nhiên tỷ ta uống một ly”.

Khả Nhiên cầm hai ly vang đỏ một cho nàng, một đưa về hướng Thu Phương sau đó hai người cụng ly một cái uống cạn.

“Nào lại đến, ba người chúng ta uống một ly”.

Nhã Phương khơi dậy sự náo nhiệt hoà đồng mà rót thêm mỗi ly 1 phần 3 tiếp tục cùng các nàng uống.

Cùng nhau nói chuyện, làm quen vô cùng rôm rả, hoà nhã cho tới khi trong các nàng Thu Phương mặt đã có chút phiếm hồng vì uống khá nhiều.

Ninh Vương vẫn là bị bỏ xó một bên, mỗi khi hắn tính chen miệng vào nói gì đơ thì liền bị các nàng không phải là cho ăn bơ thì cũng là bị chặn họng giữa chừng.

Hắn chỉ có thể cười khổ mà một bên cắt thịt ra thành nhiều miếng nhỏ trên đĩa rồi cắm đầu nĩa xuống miếng thịt đưa tới trước miệng Thu Phương.

“Em uống nhiều rồi, ăn chút gì đi, cứ mặc kệ hai người bọn họ”.

Ninh Vương phong thái tao nhã, cử chỉ vô cùng tinh tế, trong ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu và yêu thương khiến cho mỹ nhân trong lòng như được nếm mật ngọt.

Nàng hé mở miệng nhỏ mà ngậm lấy thức ăn Ninh Vương đưa tới, hai má có chút thoáng hồng không biết là do rượu hay thẹn thùng nữa…

Ở một bên khác Nhã Phương cùng Khả Nhiên trong lòng có chút ghen tị trước một màn này đối với vị tỷ muội này của mình.

“Hai người không cần ghen tị với cô ấy, nào há miệng mỗi người một miếng”.

Ninh Vương vô cùng dễ dàng liền đoán được tâm tình của các nàng, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ.

Nhiều nữ nhân cũng chưa chắc đã là chuyện tốt a.

Đúng là sung sướиɠ thằng em thì cực khổ thằng anh mà…

Hai người Nhã Phương và Khả Nhiên lần lượt đón nhận sự chiều chuộng, sủng ái của hắn. Trong lòng mỗi người đều không khỏi nếm được một chút mật ngọt.

Không chỉ đơn giản là vị ngọt tới từ thức ăn mà còn có cả sự ngọt ngào của tình yêu trong đó…

Tiếp đó Ninh Vương cùng các nanhg bàn bạc về một chút chính sự của thời gian sắp tới, Chưởng Thiên Điện đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ lâu rồi.

Những ngày tháng sắp tới đây sẽ chính là lúc mà thế lực của bọn hắn trở lên liên tục bành trướng không nể nang bất cứ điều gì cả.

“Nhà Máy” cùng với “Công Xưởng” dưới sự sắp xếp và chỉ đạo trực tiếp của Ninh Vương hiện giờ nắm giữ vô cùng nhiều tạo tác, cùng với những con hàng khủng đủ sức để khiến hắn đứng lên xưng bá một cõi rồi.

Và mục tiêu thống trị và nắm giữ quốc gia rồi tiếp đó là cả thế giới của hắn đang ngày càng trở nên tiến gần.

Hiện nay hầu hết những quốc gia xung quanh nước Việt đều đã có sự xuất hiện của của Chưởng Thiên Hội đội lốt The Control Corporation tới để đầu tư phát triển.

Với đủ loại quy mô đối với từng nền kinh tế của những quốc gia đó, nhỏ nhất chính là hai nước Laos và Cam và lớn nhất chính là Hoa Hạ.

Không chỉ là anh bạn láng giềng “thân thiện” bên trong suốt chiều dài lịch sử 2000 năm văn hiến của tổ quốc. Giữa hai quốc gia trong lịch sử thường xuyên có những trận cọ sát “nhè nhẹ” về cả trên biển lẫn trên đất liền.

Với lý do mà được người anh em láng giềng phương Bắc đưa ra là “phổ cập nền văn hoá cho chúng ta” nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia trở khăng khít và bền chặt hơn.

Và nếu có thể hợp nhất với đại lục thì còn gì bằng a…

Trên biển thì anh bạn cũng khi thoảng lại kéo tàu quân sự qua chơi và dùng vòi rồng cọ rửa tàu thuyền của chúng ta.

Khu đặc quyền kinh tế hay địa phận lãnh hải của các quần đảo ngoài khơi xa thì anh bạn phương Bắc cho xây ít giàn khoan hay bồi đắp ít đảo nhân tạo để khai thác dầu khí và xây dựng căn cứ quân sự.

Vì Hoa Hạ nghĩ rằng nước ta cũng là nước bạn mà nước bạn thì vẫn là nước bạn cho nên xây xây, bồi đắp chút ít thì có làm sao?

Có chiếm luôn đâu mà phải sợ?

Khai thác xong thì trả, có cái gì mà phải nghĩ nhiều?

Nên nhớ rằng toàn bộ biên đông đều thuộc về Hoa Hạ nhé, đều là nằm trong khu đặc quyền kinh tế.

Vì rõ ràng trên bản đồ có đường 9 đoạn đấy thôi…

Chỉ cần dựa vào tình quan hệ hữu nghị khăng khít ấy cùng với nền kinh tế hiện tại đang là nước dẫn đầu của thế giới cũng đã đủ lý do để Ninh Vương bằng mọi giá không thể buông tha cho miếng bánh ngọt này rồi.

Thời gian trôi đi, tài nguyên trên Trái Đất bắt đầu cạn kiệt dần dần, lời răn dạy giữ vững bờ cõi nước nhà của cha ông đã không còn có thể áp dụng trong thời đại rồi.

Muốn phát triển thì chỉ có thể là mạnh mẽ mà đi chiếm đóng, giành giật tài nguyên thôi.

Bằng không sẽ có một ngày trở thành bánh ngọt cho nước lớn sâu xé, thích tuỳ ý làm gì thì làm.

Cự long sau thời gian dài ẩn mình thì cũng đã đến lúc chui ra khỏi hang và đứng trên đỉnh của một cõi rồi.

Thời đại của xâm lược và chiếm đóng sắp bắt đầu rồi…