Chương 57: Rạn nứt.

Một lát sau, rất nhanh chóng Phương lão sư từ bên ngoài mà hấp tấp mở ra cánh cửa văn phòng của mình rồi bước vào, trên tay nàng còn mang theo một hộp đồ y tế chuyên dùng để sơ cứu các vết thương ngoài da…

Liếc nhìn Ninh Vương đang ngồi trên ghế, hai má nàng đột nhiên cảm thấy có chút đỏ vì ngượng ngùng pha lẫn một chút tức giận cùng chán ghét vì một màn trước đó của hắn. Nhưng sự vô tội trên gương mặt cùng một chút ủy khuất, tự trách trên gương mặt và vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bàn tay của hắn khiến cho Thu Phương nàng rất mau chóng liền dịu đi rất nhiều.

Nhẹ nhàng đặt hộp đồ y tế lên trên mặt bàn, tiếp đó mở ra mà lấy một số thứ như cồn sát khuẩn, băng gạc, vải, bông… để qua một bên rồi trước tiên cầm lấy chai cồn sát khuẩn quay qua nhìn hắn mà mở miệng.

“Đưa tay cho ta”.

Phương lão sư giọng điệu có chút âm trầm, nghiêm túc mà ra lệnh cho Ninh Vương đưa tay ra để nàng bắt đầu sơ cứu vết thương.

“Thực sự không sao mà, chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi, Phương lão sư ngài không cần phải như vậy đâu”.

Ninh Vương thêm một lần nữa tỏ ra là mình ổn nhưng trên gương mặt thì lại có chút nhăn mày giống như đau đớn nhưng lại cố làm bộ vậy.

Thấy vậy, Phương lão sư chẳng biết phải nói gì thêm với cái tên này nữa, chỉ thở dài một tiếng sau đó kéo mạnh bàn tay hắn đặt lên trên khay đựng chén trong phòng của nàng rồi lấy chai nước lọc có sẵn ở đó đổ lên miệng vết thương, đồng thời sử dụng bông gòn làm sạch xung quanh chỗ đang rỉ máu cho hắn.

Tiếp đó nàng vặn nắp chai cồn sát khuẩn mà làm thấm ướt một chút bông gòn vệ sinh vùng da đang bị tổn thương ở bên ngoài cho hắn.

“Ách…”.

Ninh Vương phát ra một chút âm thanh đau đớn, hai mày nhíu lại khi bị nàng dùng bông gòn đã nhúng qua cồn sát khuẩn ma sát bên trên chỗ vết thương hở.

“Hừ, ngươi cũng biết đau sao? Đáng đời”.

Phương lão sư hừ lạnh một tiếng sau đó phát ra một câu vô tình khiến người nghe cảm thấy mất mát không thôi.

Sau một số thao tác sơ cứu nữa thì rốt cuộc nàng cũng đến bước cuối cùng đó là cuốn băng vải lại xung quanh chỗ vết thương mà nàng gây ra cho hắn.

“Phương tỷ ngươi thật tốt với ta a”.

Ninh Vương chăm chú nhìn nàng băng bó lại vết thương cho mình mà ghé sát vào tai nàng rồi thở ra một câu đầy tình ý…

Đột nhiên cảm thấy bên tai có một hơi thở nóng phà vào khiến cho hai má Thu Phương lại thêm một lần nữa có chút phiếm hồng cả lên mà liếc mắt lườm hắn một cái sau đó cuốn thêm một vòng cuối rồi cắt vải.

Vừa cắt xong, chiếc kéo vẫn còn đang cầm trên tay thì bất chợt cả cơ thể mềm mại của nàng bị Ninh Vương ôm lên ngồi bên trên đùi hắn sau đó bờ môi mọng nước như trái anh đào giữa trời đông của nàng bị hắn tấn công rồi khóa chặt lại không cho trốn thoát.

“Ưmm..mm”.

Thu Phương sau khi bị đôi môi của hắn khóa chặt khiến nàng chẳng thể làm gì khác ngoài phát ra một chút âm thanh lí nhí a.

Và sự khıêυ khí©h đó của Thu Phương càng giống như một lý do, một liều thuốc kí©h thí©ɧ để khiến cho Ninh Vương tiếp tục làm càn mà lấn tới thêm vậy. Hắn không chỉ khóa chặt lấy cánh môi thơm ngát của nàng mà đầu lưỡi còn bắt đầu trườn qua như con rắn nước, từ từ cạy ra hàm răng trắng như ngọc rồi xâm nhập và bắt đầu cuốn chặt lấy đầu lưỡi ẩm ướt đang tìm cách trốn thoát của mỹ nhân.

Môi bị nàng bị hắn cho khóa chặt, đầu lưỡi cũng cùng chung số phận mà bị cuốn chặt lấy không buông, hắn không chỉ cưỡng ép muốn nàng cùng hắn hòa quyện mà còn tham lam vơ vét, mυ"ŧ sạch toàn bộ chỗ hương tân mật dịch bên trong khoang miệng nàng về cho bản thân từ từ nhấm nháp, thưởng thức.

“Ưmm…mmm..nn”.

Về phía Phương lão sư, mặc dù bị học trò của mình tấn công vô cùng dồn dập và mạnh mẽ nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài rên một vài tiếng kiều mị xao xuyến lòng người.

Nàng đã tìm đủ mọi cách để trốn tránh đầu lưỡi đang xâm nhập sang phần khoang miệng của nàng nhưng bất thành. Nàng không còn cách nào khác mà buộc phải cùng hắn hòa hợp bên trong khoang miệng, để cho hắn thỏa mãn thưởng thức những gì nàng có…

Giữa lúc hai người đang tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn nồng cháy này thì, bất chợt một bàn tay của Ninh Vương không yên phận mà đặt lên bên trên bắp đùi căng mịn đang được bao phủ bởi một lớp hắc ti vô cùng quyến rũ của nàng.

Hắn bắt đầu quá phận mà từ từ tiến vào sâu bên trong nơi cấm địa chỉ được che phủ bởi chiếc áo len dài tới nửa bắp đùi của nàng rồi mò mẫn xung quanh.



Như phát giác có điều gì đó không ổn, Thu Phương bắt đầu dãy dụa như muốn kháng cự không cho hắn đi quá xa hơn nữa…

“Ưmm..mmm”.

Nhưng đôi môi thì bị khóa chặt, còn thân thể thì bị một cánh tay khác của hắn giữ lấy ép sát vào cơ thể không cho nàng nhúc nhích, khiến nàng không thể dãy dụa mà thoát ra.

Ninh Vương bắt đầu tiến xa hơn nữa mà mò mẫm vào tận sâu bên trong khi chạm tới vị trí của nơi thần bí và bắt đầu mân mê nó, từ từ kí©h thí©ɧ nàng.

“Ứ..ứu..mm”.

Trước những cử chỉ cùng hành động phía dưới của hắn, Thu Phương thực sự đã bị kí©h thí©ɧ rất nhiều nhưng lý trí của nàng vô cùng mạnh mẽ khiến cho nàng phản kháng ngày càng mãnh liệt hơn.

Khóe môi Ninh Vương đã bị nàng cắn cho chảy máu mà hòa quyện chung với chỗ mật dịch ngọt ngào khiến hắn càng mân mê mạnh bạo nơi tư mật của nàng.

Thu Phương vùng vằng, dãy dụa cực kỳ mãnh liệt mà không biết từ khi nào cây kéo đang cầm trên tay chưa buông của nàng đâm sâu vào trên đùi Ninh Vương khiến hắn buông ra thân thể nàng.

Chát~

Một cái tát giòn vang khắp cả căn phòng, trên gương mặt Ninh Vương bất chợt đỏ ửng mà in hình một bàn tay sau đó mọi thứ như tĩnh lặng đến cực điểm.

Tát xong cái này Thu Phương ngay lập tức liền vô cùng hối hận, nàng vậy mà một lần nữa tổn thương hắn, không những vậy bây giờ nàng mới chú ý xuống đùi của hắn hiện tại đang cắm xuống một cây kéo nhỏ, vết máu bắt đầu loang lổ ra khắp quần rồi từ từ chảy xuống đất.

Ninh Vương đầu tiên là sửng sốt, ngưng trọng khi vừa bị nàng dùng kéo đâm xuống đùi rồi tiếp đó lại ăn thêm một cú tát đau điếng như trời giáng khiến mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

Gương mặt hắn ngay tức khắc trở lên hững hờ, bơ phờ trắng bệch như chẳng còn chút khí huyết mà đứng dậy ủ rũ nhìn lấy Thu Phương đang đứng ở trước mặt.

“Ta…ta..ta không cố ý”.

Nàng lắp ba lắp bắp không biết phải nói gì, trong đầu nàng hiện tại rối như tơ vò, không biết tại sao bản thân lại tát hắn…

Nàng không thích hắn sao?

Dĩ nhiên là không rồi, nàng vô cùng thích hắn là đằng khác, khi nãy hắn hôn nàng mặc dù mới đầu vẫn còn có chút chống trả nhưng lúc sau liền vô cùng phối hợp như vậy cơ mà.

Vậy tại sao… nàng lại làm vậy với hắn?

Đã tát hắn thì thôi, lại còn đâm kéo xuống đùi hắn.

Đang tính tiến lại gần chỗ hắn để xem vết thương thứ hai mà nàng gây ra có nghiêm trọng hay không thì giọng nói của Ninh Vương vang lên.

“Phương tỷ, ta rất thích ngươi, nhưng đôi lúc ta tự hỏi giữa chúng ta rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cũng biết rồi đó, ta rất nhiều năm rồi luôn luôn chỉ có một mình, cho tới khi cao tam thì người luôn luôn quan tâm và lo lắng cho ta chỉ có một mình ngươi mà thôi”.

“Ta xin lỗi nếu như Phương tỷ ngươi cảm thấy ta chướng mắt hay phiền phức, sau ngày hôm nay ta sẽ không tiếp tục lại làm phiền tới ngươi nữa.

“Xin lỗi vì ngày hôm nay đã mạo phạm, Phương lão sư ta đi trước”.

Ninh Vương khóe mắt lưng tròng, cắn răng mà rút ra cây kéo đang cắm sâu bên trong đùi mình khiến cho máu tươi không ngừng chảy xuống ướt đẫm gần như cả một bên quần của hắn rồi đặt nó lên trên mặt bàn mà rời đi có chút khập khiễng.

Trước khi rời khỏi còn không quên lột ra chỗ vải vừa mới băng bó trên tay mà vứt xuống nền đất sau đó đóng sầm cửa lại.

Rầm~



“Chờ đã…Ninh”.

Thu Phương giờ mới tỉnh hồn trước những lời nói vừa rồi của hắn muốn chạy theo để níu kéo nhưng đã muộn rồi, hắn đã rời đi mất được chốc lát rồi.

Từ bên trong khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài nàng trông thấy Ninh Vương tập tễnh được một nữ đồng học vừa mới đến chạy ra dìu dắt, đón đỡ và đưa vào phòng y tế của trường học.

Thu Phương ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào bức tường, hai hàng lệ như mất kiểm soát mà tuôn rơi thành từng dòng sướt mướt, nàng khóc rống lên nhưng chỉ có một mình nàng nghe được vì phòng được cách âm khá tốt vả lại hiện giờ vẫn còn khá sớm, ngoài nàng ra thì những văn phòng bên cạnh các lão sư khác vẫn còn chưa có tới.

“Hức…Hức…ta…xin…lỗi…Ninh…xin lỗi…ta…không…nên…đối…xử…như vậy…với ngươi”.

Nàng hối hận vì những gì mà mình đã làm đối với hắn, ngay lúc này nàng đã thực sự chắc chắn là bản thân đã yêu hắn từ khi nào mà nàng không hay rồi, không còn đơn giản chỉ là thích thích hay có chút cảm giác nữa.

Nhớ lại thái độ cùng biểu cảm và những lời vừa rồi mà hắn nói, trái tim nàng như quặn thắt lại vô cùng khó chịu, bứt dứt trong lòng.

Đúng vậy, kể từ khi hắn bắt đầu đặt trên vào tới cao tam và nàng trong lần đầu tiên bắt gặp hắn thì đã không hiểu rằng tại sao trên người hắn có một sự hấp dẫn khiến cho nàng bất tri bất giác mà chú ý tới rồi. Sau đó giống như ông trời đã sắp đặt, khiến cho nàng trở thành lão sư chủ nhiệm lớp của hắn và từ đó nàng cũng mới có thể tiếp cận với hắn…

Đầu tiên là nàng thường xuyên mời lên bảng trả lời câu hỏi để tạo mối quan hệ thân thiết, dần dần là hỏi thăm về chuyện của bản thân hắn, gia đình hắn để hiểu rõ về hắn, khiến cho nàng bất tri bất giác mà bị cuốn hút từ lúc nào không hay.

Phải sau một thời gian, gần như là hết năm nhất cao tam, nàng mới hiểu rõ được một chút về con người của Ninh Vương. Hắn là một học sinh giỏi, trầm ổn, lễ phép và vô cùng lịch sự đối với hầu hết mọi người xung quanh, bao gồm cả nàng. Nhìn từ bên ngoài thì hắn gần như là một học sinh vô cùng hoàn hảo, là con nhà người ta chính hiệu nhưng mấy ai biết được rằng phía sau đó là một sự cô độc đến đáng sợ.

Ninh Vương gần như không có bạn bè gì cả, cha mẹ thì cũng gần như là chẳng quan tâm gì đến đứa con như hắn, nếu như không phải có một vẻ ngoài soái khí thì sự tồn tại của hắn giống như là vô hình vậy. Suốt gần 3 năm học hơn 10 lần họp phụ huynh, thế nhưng cha mẹ hắn chỉ tới có một lần duy nhất và những lần sau đó chỉ là trao đổi qua điện thoại mà thôi.

Ngay cả những kỳ thi cuối năm, học sinh có thành tích tốt đều được trao tặng phần thưởng và danh hiệu, ai ai cũng đều có cha mẹ cùng tới để chúc mừng, nhưng riêng Ninh Vương hắn thì không. Khi đó nàng vô cùng thắc mắc tại sao hắn đạt danh hiệu số một trong trường nhưng lại không tới để chúc mừng cho hắn, cho nên vô cùng tò mò mà đi theo dõi hắn.

Kết quả khiến nàng sững sờ, chỉ thấy lúc ra về hắn gương mặt có chút hào hứng mà gọi cho cha mẹ nhưng sau khi cúp máy liền trở lên vô cùng lạnh lùng và ủ rũ rồi đem vứt toàn bộ đống danh hiệu cùng phần thưởng vào trong thùng rác bên ngoài trường học.

Kể từ đó Ninh Vương càng ngày càng trở nên thu mình và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai ngay cả nàng cho tới cao tam năm 3. Sau hai năm tiếp cận cùng nỗ lực mà dành sự quan tâm và lo lắng cho hắn, mối quan hệ giữa hai người mới bắt đầu có chút tiến lại gần hơn.

Hắn cũng không còn tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi tiếp xúc hay ở cùng nàng nữa và kể từ lúc đó không hiểu sao mỗi khi ở cùng với hắn trái tim Thu Phương như bị loạn nhịp mà rộn ràng hết cả lên.

Và từ lúc đó cho tới hiện tại thì rốt cuộc nàng cũng biết chính xác là tại vì sao lại như vậy.

Đơn giản là vì không biết từ bao giờ mà nàng đã thích hắn mất rồi và hiện giờ thì không chỉ còn là thích nữa mà là yêu mất rồi.

Cũng trong khoảng thời gian đó nàng cũng biết được rằng, Ninh Vương thực ra là con nuôi và đã chuyển ra bên ngoài sống một mình, không ở với ai khác. Vì thế cho nên nàng mới quyết định sẽ không khiến cho hắn phải cô độc một mình hay chịu bất kỳ một sự tổn thương nào nữa vì 18 năm nay hắn đã vô cùng thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa rồi.

Ấy vậy mà hôm nay, nàng rốt cuộc đã làm gì thế này…

Càng nghĩ Thu Phương càng cảm thấy ân hận những gì mà mình đã làm với hắn vừa rồi.

Thực chất nàng phản ứng mạnh mẽ như vậy không phải vì nàng không yêu hắn, hay không muốn đáp ứng nhu cầu sinh lý của hắn. Mà là vì thời gian cuộc sống tự do của nàng sắp kết thúc rồi, nếu như để gia tộc biết được nàng phát sinh quan hệ đối với Ninh Vương thì hắn sẽ chết vô cùng thê thảm.

Nhưng nàng đâu biết rằng, mọi chuyện vừa rồi mới xảy ra đều nằm trong sự tính toán của Ninh Vương, hơn nữa cái thứ gia tộc mà nàng đang sợ hãi và lo lắng nếu hắn phát sinh quan hệ đối với nàng thì.

Trong mắt Ninh Vương ở thời điểm hiện tại thì bọn chúng chỉ là con kiến to trong một đám kiến nhỏ mà thôi.

...

Viết viết một hồi vẫn không biết mình vừa viết cái gì, muốn viết dài hơn để bù hôm qua nhưng mải chơi game quá 3h sáng mới bắt đầu viết. Có sao thì đọc vậy nhé các vị, ta đi ngủ đây, 5h sáng rồi :>

...

ỦNG HỘ ĐÊ, ĐÔ NẾT ĐÊ CHO NHÂN GIA CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG NÀO