- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Ngự Trị Vạn Giới
- Chương 56: Cá đã cắn câu.
Ngự Trị Vạn Giới
Chương 56: Cá đã cắn câu.
Vẫn như mọi ngày bình thường hôm nay Ninh Vương ngồi trên Roll-Royce của mình tới trường, chỉ khác ở chỗ là hôm nay hắn tự mình lái tới và đi khá sớm so với thường ngày.
Hiện tại đã vào đông, nhưng đối với Ninh Vương thì tiết trời dù có xuống tới âm độ hay lạnh lẽo bao nhiêu thì cũng chưa đủ để khiến cơ thể hắn cảm thấy mình phải mặc thật ấm hay gì cả, thân thể siêu phàm của hắn đã đủ để đối chọi với cả cái lạnh thấu xương tới từ nhiệt độ của Nam Cực mà chẳng hề hấn gì rồi.
Bất quá dù vậy Ninh Vương cũng chẳng muốn bản thân trở nên quá nổi bật hay khác người giữa đám đông mà đi mặc quần áo phong phanh giữa cái tiết trời giá rét này cả.
Vì để đảm bảo cho sức khỏe của học sinh, cho nên cứ mùa đông tới và thời tiết khoảng 15 độ C trở xuống thì nhà trường sẽ không yêu cầu học sinh trong trường phải mặc đầy đủ đồng phục nữa, cứ mặc sao cho giữ ấm thân thể để không ảnh hưởng tới học tập là được.
Cho nên hôm nay Ninh Vương không có mặc đồng phục mà bên trong mặc một set đồ giữ nhiệt, còn bên ngoài khoác lên trên thân một chiếc áo len cao cổ màu trắng cùng một chiếc quần vải thể thao màu xám và cuối cùng là thêm một đôi sneaker thể thao màu trắng.
Mặc dù quần áo trên thân cũng chỉ là vật trang trí vì dù gì đối với Ninh Vương, cái sự lạnh lẽo chỉ ở mức độ này thì vẫn chưa là gì hết. Không nóng nhưng mà cũng chẳng lạnh, cơ thể hiện tại của hắn có thể tự động điều hòa làm sao mang lại cho hắn cảm giác thoải mái nhất có thể…
Bất quá không thể phủ nhận rằng Ninh Vương trong bộ trang phục này, ngồi trong chiếc xe này, một khi xung quanh có đám đông thì chỉ cẩn hắn bước xuống khả năng cao là sẽ gây ra một trận hỗn loạn a.
Vì hiện giờ nhan sắc của hắn cùng với khí chất đang tản mát ra ở trên thân là vô cùng cao quý, khoa trương. Đã vượt xa rất nhiều so với những minh tinh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc và cả trên thế giới rồi, giống như khi đem ra so sánh thì hắn đã không ở cùng một cấp bậc với bọn họ vậy…
Chỉ là hiện tại xem ra cho dù hắn có xuống xe rồi lột trần toàn bộ quần áo mà nhảy nhót thì chắc cũng chẳng có ai để ý tới hắn hay có chuyện gì xảy ra. Vì hiện giờ trời lạnh lẽo, giá rét vô cùng, hơn nữa thời gian lại còn rất sớm, cũng chỉ mới khoảng 6 giờ 15 phút sáng mà thôi.
Hiện tại vẫn còn sớm, đường khá vắng vẻ, xe cộ trên đường vẫn còn là rất ít do người dân Bắc Thành vẫn còn chưa thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Vì vậy xe của Ninh Vương đang bon bon giữa lòng thủ đô, chạy một mạch thẳng tới trường học vô cùng dễ dàng mà chẳng một chút ách tắc ồn ào chút nào…
Khoảng 6h20, Roll-Royce của Ninh Vương đã tiến đến cửa trường học, bác bảo vệ ngồi bên trong phòng bảo vệ của mình nhanh chóng ấn nút cho cửa tự động kéo vào, đồng thời tiến ra cúi chào hắn.
Không chỉ riêng 2 vị lãnh đạo trực tiếp của trường học mà bác bảo vệ của trường cùng một số người khác cũng có biết tới thân phận của hắn, chỉ ngoại trừ lão sư trong trường mà thôi…
Tiến vào khuôn viên trường học sau đó đậu vào bãi xe phía sau của tòa nhà ban giám hiệu cùng văn phòng riêng của giáo viên. Ninh Vương là như vậy là vì có hai lý do, thứ nhất đó là sau khi tan học có thể đưa Phương lão sư trở về hay đi hẹn hò nếu như nàng muốn, thứ hai chính là để khi trở về sẽ đi cửa của giáo viên, tránh gây sự chú ý đối với đám học sinh trong trường.
Tới trường sớm là vậy nhưng đậu xe xong sau đó Ninh Vương hắn không có trở về lớp học của mình mà là đi trực tiếp tới khu văn phòng của các lão sư rồi nhắm thẳng ngay văn phòng riêng của Phương lão sư mà đi tới, trên tay hắn còn quay quay chìa khóa xe một cách thản nhiên, giống như là đã làm vô cùng nhiều lần vậy….
Lạch Cạch~
Vặn tay nắm cửa mà vô tư đi vào bên trong chẳng thèm gõ cửa hay xin phép, Ninh Vương hắn cứ như vậy bước vào bên trong văn phòng lão sư chủ nhiệm cũ của mình.
Ngay tức thì đập vào mắt hắn là một bóng hình xinh đẹp, vô cùng quyến rũ khiến lòng người rung động trước nhan sắc của nàng.
Không ai khác, nàng chính là Huyền Thu Phương - lão sư chủ nhiệm cũ của Ninh Vương và cũng là lão sư giảng dạy bộ môn văn học hiện tại của lớp hắn.
Là một người tận tâm, tận lực quan tâm tới học sinh, hết mình vì đam mê đối với công việc lão sư giảng dạy của mình. Huyền Thu Phương nàng thường xuyên thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho công việc dạy học ngày mai của mình một cách chu toàn và chất lượng nhất.
Chỉ có điều là không biết có phải vì nàng quá tập trung vào công việc mình đang làm hay không?
Hay là tiếng mở cửa vừa rồi quá bé khiến nàng không nghe thấy mà chỉ dán hai mắt trước màn hình của chiếc laptop, hai tay thì không ngừng mà gõ lách cách liên tục trên bàn phím.
Đến nỗi mà khi cánh cửa đã được nhẹ nhàng đóng lại và có một thân ảnh chầm chậm và từ từ bước tới bên cạnh nàng rồi đứng ở phía sau nhoẻn miệng cười tà vô cùng vui vẻ kèm theo một chút gì đó gian xảo, giống như vừa nhặt được vàng vậy…
“Cô nàng này thế mà thiếu tính cảnh giác như vậy sao? Phải cho một bài học mới được…Hắc hắc”.
Ninh Vương đứng ở phía sau lưng Thu Phương mà âm thầm quan sát cô nàng này, tay hắn vuốt vuốt cái cằm của mình, khóe miệng không ngừng cười gian tà, trong đầu hắn lúc này bỗng hiện lên một ý đồ xấu xa…
Phương lão sư vẫn còn đang chăm chú với công việc của mình thì bất chợt có một bàn tay khá lớn hơi dùng lực bóp lấy miệng nàng vừa đủ để nàng không bị đau cũng vừa đủ để nàng không thể phát ra thành tiếng.
Thu Phương giật mình hoảng sợ, theo bản năng muốn dãy dụa và phát ra âm thanh la hét cầu cứu, đồng thời cũng muốn ngóc đầu lên xem người phía sau mình rốt cuộc là ai. Thế nhưng là nàng không mạnh băng hắn, vận dụng hết sức lực của cả thân thể, hai cánh tay cố gắng dùng mọi sức lực để cạy bàn tay trên miệng ra nhưng bất thành.
Đầu nàng bị hắn cho cố định về phía sau mà tựa vào thân thể của hắn, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
“Ưmm…ưmm…ư…u..”.
Phương lão sư cố gắng phát ra âm thanh để cầu cứu đối với người bên ngoài nhưng khi giọng nói phát ra khỏi miệng nàng thì cũng chỉ là những tiếng nói lí nhí chỉ đủ để một mình nàng và hắn nghe được, chẳng có một chút tác dụng…
Nàng vô cùng hoảng hốt và sợ hãi không biết kẻ đang đứng phía sau lưng rốt cuộc có ý đồ gì đối với mình.
Lẽ nào là bắt cóc?
Không để nàng phải chờ lâu, ý đồ của kẻ phía sau rất nhanh chóng liền được thực hiện, cánh tay còn lại của hắn bắt đầu luồn xuống từ cổ chiếc áo len nàng đang mặc mà đâm sâu vào bên trong. Hắn mặc kệ nội y của nàng mà tiếp cận lấy một bên gò bông đào săn chắc, đàn hồi và mềm mại vô cùng của nàng.
Sau đó hắn không ngừng mạnh mẽ mà xoa xoa rồi bóp nắn nơi tư mật của nàng thành muôn hình vạn trạng theo ý thích của mình không chút nhân nhượng, thi thoảng còn có chút ngứa tay mà không ngừng vân vê đầu nhũ hoa của nàng mà nhéo nhéo như muốn ngắt nó xuống vậy.
"Ưmm...hhh...mmm...nn".
Nàng vô thức phát ra một chút âm thanh rêи ɾỉ vô cùng kí©h thí©ɧ lòng người, khiến kẻ đang đứng ở phía sau bàn tay lại càng thêm một chút mạnh mẽ mà xoa bóp.
Mặc dù đang hoảng hốt và vô cùng sợ hãi khi đột nhiên bị kẻ đột nhập cưỡng chế sau đó làm trò đồϊ ҍạϊ trên thân thể của mình. Nhưng không hiểu sao, Phương lão sư cảm thấy có chút bị kí©h thí©ɧ trước bàn tay điêu liệu đang nhảy nhót trong nơi tư mật của mình.
Bất quá nó chỉ thoáng qua một chút mà thôi, nàng rất nhanh chóng liền lấy lại tỉnh táo ở trong tình cảnh hiện tại, không để cảm xúc làm mờ đi lý trí. Thu Phương cố gắng dãy dụa hết mức cho tới khi bàn tay đang bịt chặt lấy miệng nàng của kẻ lạ mặt có chút buông lỏng ra, để lộ một chút sơ hở cho nàng tận dụng.
Ngay thời khắc đó, Thu Phương không chần chừ mà hé miệng cạp vào chính vị trí của ngón trỏ và ngón cái bàn tay của kẻ lạ mặt đột nhập vào trong phòng nàng rồi nghiến thật chặt hết cỡ khiến bàn tay hắn như muốn đứt lìa vậy.
“Ahh! Chờ chút… đừng cắn… là ta”.
Âm thanh của kẻ lạ mặt vang lên khiến cho Thu Phương cảm thấy có chút quen thuộc.
Là hắn a.
Thấy kẻ lạ mặt ở phía sau la lên có chút đau đớn, Thu Phương nhanh chóng há miệng thả ra bàn tay của hắn rồi quay ngoắt 180 độ về phía sau xem rốt cuộc là kẻ nào dám đối xử với nàng như vậy.
“A, là ngươi, hừ… tên bại hoại…ngươi đi ra bên ngoài cho ta”.
Thu Phương vô cùng nổi nóng, trên hai mắt có chút rơm rớm nước mắt khi biết kẻ vừa rồi đối với mình làm ra những hành động biếи ŧɦái chính là Ninh Vương, nàng ngay lập tức quát lớn đuổi hắn ra bên ngoài.
“Ta…ta…xin lỗi vì đã quá đáng”.
Ninh Vương tỏ ra ủy khuất đồng thời không quên biến đổi ba ngón tay trái thành những chiếc móng vuốt khá nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn rồi cấu chặt vào bàn tay mà xé đi một mảng thịt nhỏ đủ để khiến tiên huyết chảy xuống mặt đất thành từng giọt.
Sau đó biến đổi bàn tay trở về bình thường và giả bộ gương mặt có chút đau đớn mà ôm lấy bàn tay rồi dè dặt tiến về phía cửa phòng đi ra ngoài.
Thu Phương gương mặt đang vô cùng nổi giận thì cũng không khỏi có chút biến sắc mà đứng dậy sau khi trông thấy trên bàn tay hắn đang cố gắng che đậy có từng giọt máu tươi chảy xuống nền nhà.
“Chờ đã…đưa tay cho ta xem”.
Nàng nhanh chóng di chuyển tới trước mặt hắn, muốn đưa bàn tay của hắn lên để kiểm tra xem là có chuyện gì không.
“Ách, không sao… chỉ là… ngươi cắn có chút đau mà thôi, lão sư ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, ta xin lỗi vì đã làm phiền”.
Ninh Vương thái độ tự trách, nhún nhường vô cùng, trên gương mặt thì tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng cười để không khiến Phương lão sư phải lo lắng cho hắn. Và điều này càng làm cho nàng thêm sốt sắng và không khỏi lo lắng, cố gắng kéo bàn tay hắn đưa lên để quan sát xem hắn có chuyện gì hay không.
“Mau, đưa tay cho ta xem”.
Thu Phương nghiêm túc ra lệnh nhưng trong lòng thoáng qua một tia đau lòng cùng tự trách đối với hắn, nếu như không phải là tại vì nàng thì mối quan hệ giữa hai người đâu có phức tạp đến như vậy.
Giá như nàng kiên quyết tỏ ra thái độ từ chối đối với hắn sau nụ hôn đó thì có lẽ giữa hai người vẫn… bình thường a.
“Ách, không có chuyện gì đâu mà, đau một chút là khỏi thôi”.
Ninh Vương vẫn không đưa bàn tay của mình ra mà tiếp tục từ chối, muốn rời khỏi phòng.
Không nghe lời từ chối của hắn thêm nữa, Thu Phương dứt khoát kéo mạnh bàn tay đang giấu diếm của hắn mà đưa lên quan sát xem hắn có làm sao không.
Thì chỉ thấy một vết thương đang bầm tím thành hình một vết răng đang liên tục rỉ máu ra từ xung quanh mà chảy xuống mặt đất thành từng giọt đập vào mắt khiến nàng vô cùng ân hận, tự trách.
“Ách…lão sư, ngươi nhẹ một chút”.
Ninh Vương tỏ ra đau đớn mà phát ra âm thanh xót xa.
“Ahh, ta xin lỗi, đau lắm sao? Ngươi ngồi chờ ở đây một chút, ta đi lấy đồ sơ cứu”.
Thu Phương nhìn vết thương và biểu cảm cùng sắc mặt của hắn khá vặn vẹo vì đau đớn khiến nàng trong lòng tự trách không thôi. Sau đó liền dìu hắn đi tới phía ghế ngồi của mình mà ghì hắn ngồi xuống, không cho đứng dậy rồi tạm thời lấy ra từ trong túi xách một ít giấy ăn để cho hắn cầm máu.
“Không được đi đâu đó, ta về ngay”.
Thu Phương nhắc nhở lại cho tên học sinh này của mình thêm một câu nữa rồi mở cửa rời khỏi nơi này mà đi xuống phòng y tế của trường lấy hộp sơ cứu để băng bó cho hắn…
Cạch~
Cánh cửa được đóng kín lại, Ninh Vương lúc này trên gương mặt mới lộ ra một nụ cười tà, vô cùng đắc chí vì mọi thứ đi đúng theo những gì mà hắn đã lên kế hoạch từ lúc đứng phía sau nàng.
“Chỉ cần một chút nữa thôi là cá sẽ cắn câu rồi, Phương lão sư à, em chạy không thoát được khỏi bàn tay của tôi đâu”.
Đây mới là mục đích chính của Ninh Vương khi đến trường, Thu Phương chắc chắn phải trở thành người đàn bà của hắn bằng mọi cách, hắn sẽ thu được nàng vào trong lòng bàn tay a.
...
Chương này các vị đọc chắc chắn sẽ cảm thấy không đã...ta vốn định viết thành 1 chương cho xong luôn nhưng mà mai công việc khá bận cho nên ta phải đi ngủ sớm, mai mà không dậy được thì sếp chửi cho to đầu a... Ngày mai ta sẽ cố gắng viết nốt và thêm một chương bù cho các vị...Cảm tạ
...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
...
Ai có lòng thì donate ủng hộ tác nhé :>, cảm tạ thêm lần nữa
- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Ngự Trị Vạn Giới
- Chương 56: Cá đã cắn câu.