Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Trị Vạn Giới

Chương 23: Huyết Sinh Dược Thuỷ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Nhiên khu biệt thự.

Bên trong phòng ngủ của căn biệt thự màu trắng nằm khá biệt lập so với những căn còn lại.

Lúc này hai thân thể trần trụi đang vờn quanh và âu yếm lấy nhau trên giường cực kỳ ngọt ngào và nồng nhiệt.

Hai cỗ thân thể trần trụi này là Ninh Vương cùng với nữ nhân của hắn Nhã Phương.

Hiện tại đã là ngày thứ 3 trôi qua kể từ lúc hắn và nàng cùng với tên Phục Ma rời khỏi Thiên Địa Hội trụ sở chính.

Không.

Nói chính xác thì phải là Chưởng Thiên Hội trụ sở tạm thời mới đúng.

BẠCH BẠCH BẠCH~

Tiếng âm thanh da thịt của hắn va chạm với cặp mông căng tròn trắng nõn không tỳ vết của Nhã Phương mà dập liên hồi.

“Aahh…nnn…aahh…sâu quá…ưmmm…Ninh…”.

Bị đâm phát nào phát ấy đều đâm sâu tận vào bên trong nơi chật hẹp của mình, Nhã Phương không kiềm chế được kɧoáı ©ảʍ mà rêи ɾỉ vô cùng da^ʍ mị.

Mỗi một lần khai phá Ninh Vương đều đưa côn ŧᏂịŧ của mình khoan sâu vào bên trong của nàng mà di chuyển thật đều không một chút dư thừa hay loạn nhịp.

Ninh Vương cảm nhận từng thớ thịt bên trong nàng ma sát với côn ŧᏂịŧ hắn, nơi chật trội ấy nay đã bị nong rộng ra bởi hắn mà biến thành hình thằng em hắn.

Rốt cuộc là vì tính cả hôm chủ nhật vừa rồi thì 3 ngày này hắn liền đều đặn trả bài cho nàng.

Không.

Chính xác hơn thì là nàng trả bài cho hắn mới đúng, cứ đêm đến là sau khi ăn tối xong. Nhã Phương đều bị Ninh Vương chủ động kéo đi tắm uyên ương sau đó ăn nàng từ trong phòng tắm cho tới bên trong phòng ngủ.

Mỗi một lần như thế nàng đều bị hắn dày vò cho chết đi sống lại, cứ sáng ra mở mắt là chỉ thấy dưới hạ thân nơi u cốc cùng thảm cỏ đều là một đống tinh hoa màu trắng đυ.c mà hắn để lại tối hôm trước mà hiện tại vẫn từ chỗ, nơi sâu thẳm nhất của nàng chảy ra bên ngoài lênh láng đầy trên ga giường.

Mỗi lần như vậy nhân viên dọn dẹp bán thời gian đều ngượng chín mặt trước cái thứ nồng nặc mùi tình yêu do hai người gây ra a.

Nàng cũng muốn bản thân chủ động dọn dẹp và xóa đi đống hỗn độn mà hai người để lại, thế nhưng Ninh Vương đều không cho phép. Hắn không mong muốn nữ nhân của mình phải tự tay đi làm những công việc như thế này.

Hôm nay cũng vậy Ninh Vương vẫn tiếp tục mà đều đặn đi “trả bài” cho Nhã Phương như mọi ngày.

Đúng là người đời nói không có sai muốn nâng cao tửu lượng thì chỉ có cách uống thật nhiều và ngày nào cũng uống.

n ái cũng vậy bình thường Nhã Phương chỉ chịu được đến trận thứ 5 là nàng đã triệt để mất đi ý thức rồi. Thế nhưng hôm nay lại khác đây đã là lần thứ 7 rồi, bình thường thì sau lần thứ 5 hắn sẽ phải tự làm một mình.

Đơn giản là vì làm nhiều thành quen đồng thời còn trầm mê và không thể tách rời hay thoát ra được nữa.Nếu như sau hôm nay Ninh Vương không có chủ động tìm đến hắn mà thôi.



Nhã Phương bị hắn đặt nằm nghiêng sang bên phải, chân trái trắng mịn của nàng bị tay trái rắn chắc của hắn ôm lấy mà nhấc lên một góc 90 độ tạo thành một tư thế vô cùng kí©h thí©ɧ và đầy dâʍ đãиɠ.

Tư thế này cũng gần giống với tư thế chữ M, nó khiến cho nàng giống như phô ra toàn bộ thân thể mình trước tất cả mọi thứ xung quanh vậy.

Còn Ninh Vương thì sẽ tấn công nàng ở tư thế này từ phía sau, côn ŧᏂịŧ vẫn còn đang cắm chặt bên dưới hạ thể mà đâm, nắc mạnh từng cú thật mạnh giống như vũ bão khiến cho Nhã Phương vô cùng sung sướиɠ.

Tay còn lại Ninh Vương cũng không có bỏ không mà hắn để cho nàng đè lên trên sau đó tự làm phần việc của mình đó là xoa, nắn, bóp một bên gò bông đào căng tràn của nàng.

Miệng hắn thì cắn nhẹ lên vai ngọc của nàng sau đó thả ra mà từ từ mυ"ŧ thật chặt lấy nó tới khi hằn lên một vết thâm đỏ.

Mân mê cặp bồng đào chán tay hắn di chuyển nó xuống phía nơi u cốc kia mà trêu đùa hạt lựu đỏ hồng đầy mẫn cảm của nàng. Mấy ngón tay của hắn vân vê, kéo nắn nơi đó của nàng một cách vô cùng điêu luyện như một nghệ nhân.

Toàn bộ cơ thể của Nhã Phương, gần như mọi chỗ đều bị hắn kí©h thí©ɧ qua không bỏ sót một nơi nào.

Kɧoáı ©ảʍ dâng trào tới từ mọi ngóc ngách trên cơ thể khiến cho Nhã Phương không khỏi kêu lên vài tiếng kiều mị ướŧ áŧ.

“Nnn…aahh…sướиɠ…e…em sướиɠ…nnnn…Ninh…chết mất…Ưmhm”.

Nhã Phương âm thanh ngày càng một lớn hơn khiến cho Phục Ma tạm thời bị Ninh Vương bố trí ở trên lầu thứ 3 vì chưa có chỗ ở thích hợp.

Thông qua thính giác vô cùng nhạy bén của mình sau khi được Sát Cơ Vỹ cải tạo lại gần như là toàn bộ cơ thể thì.

Cho dù là một lão già đã sống nửa cái đời người như hắn cũng không khỏi có chút động rung trong người, dục hỏa cũng bắt đầu lục đυ.c. m thanh của Nhã Phương hết sức dụ người khiến cho hắn dù đã cố gắng hết mức có thể nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng.

“Lại nữa sao, phải chăng chủ nhân của ta hắn là một con trâu?”.

Phục Ma chán nản tự vấn bản thân sau đó mở cửa sổ mà phi thân ra bên ngoài đi hóng gió chờ hai người làm xong việc thì hắn lại trở về. Nếu không cho dù có là cao tăng đắc đạo ở nơi đó thì cũng phản bội phật tổ và đức tin đi phóng túng mất, chứ nói chi là hắn.



Quay trở lại với gian phòng ướŧ áŧ của Ninh Vương cùng với Nhã Phương.

Lúc này tư thế giao hợp của hai người đã có sự thay đổi khá rõ rệt so với ban nãy.

Hiện tại Ninh Vương là kẻ nằm dưới nhưng ngửa thân lên trên để lộ ra côn ŧᏂịŧ vĩ ngạn của hắn đang cắm thẳng vào nơi u cốc chật chội của Nhã Phương. Còn nàng thì bị hắn đặt nằm ngửa, hai cặp đùi tuyết trắng một lần nữa bị hắn banh rộng ra thành hình chữ M lộ liễu.

Môit khung cảnh vô cùng đẹp mắt a.

Ở tư thế này Nhã Phương bị hắn khai phái từ dưới lên trên nhưng phát nào phát nấy đều vẫn là chạm tới tận sâu bên trong cùng.

“Bảo bối, em có cảm thấy tư thế này ra sao?”.

Ninh Vương cười tà, mị hoặc cắn nhẹ vào nơi vành tai của nàng mà hỏi.

Nhã Phương hai mắt đờ đẫn vì kɧoáı ©ảʍ mà nɧu͙© ɖu͙© mang lại trong mơ hồ đáp lại hắn.

“Ưhm…nnn…nn…aahh, sướиɠ…sướиɠ lắm…em…sắp ra rồi…mạnh nữa đi anh”.

Nhã Phương sau nhiều lần ân ái đã sớm mất đi vẻ ngại ngùng vốn có của mình mà thản nhiên nói ra những lời mị hoặc ấy.

Thấy bảo bối của mình đã nói như vậy, Ninh Vương hắn cũng không có kiềm chế nữa lập tức dùng sức mạnh bạo hơn nữa mà khoan thẳng và bạo hết cỡ nhưng vẫn chừa lại một chút gì đấy để tránh nàng bị đau thay vì sướиɠ.

Suy cho cùng vẫn là thương hoa tiếc ngọc a.

Là một nam nhân chân chính, không lên vì kɧoáı ©ảʍ nhất thời mà bỏ qua cảm giác mà nữ nhân của bản thân phải chịu đựng, nàng có thể vì yêu ngươi mà vì ngươi chịu đựng đau đớn a.

Sau 5 phút nhanh và mạnh liên tục Ninh Vương cũng đã đạt tới giới hạn của hắn mà bắt đầu thở ra những hơi thở nặng nề. Nữ nhân của hắn cũng vậy, Nhã Phương nàng cũng đã bắt đầu thở mạnh, hơi thở nóng bỏng ngày một dồn dập hơn sau đó chỉ thấy nàng rùng mình một cái.

Ninh Vương thúc một cái thật mạnh vào nơi sâu bên trong nhất của nàng tới lút cán mà bơm mạnh hết công xuất. Một dòng chất lỏng trắng đυ.c từ đỉnh đầu côn ŧᏂịŧ của hắn phóng ra chất đầy nơi sâu thẳm bên trong nàng.

Loạt đạn trước vẫn còn tràn đầy bên trong, loạt đạn sau đó chất thành đống mà chen theo. Hết chỗ chứa đựng nó chỉ có thể bị trào ra bên ngoài một cách vô cùng đặc sắc.

Về phía Nhã Phương thì đây thực sự đã là giới hạn cuối cùng của nàng rồi, Nhã Phương nàng chính thức bại trận dưới tay hắn ngày hôm nay.

Hai mắt nàng trắng dã mà trợn lên, khoé miệng há hốc mà thỏa mãn tới cực điểm mà la lên một tiếng.

“Aahhhhhh…”.

Hai chân Nhã Phương co thắt mà kẹp chặt lấy cánh tay Ninh Vương bắt đầu xuất khí ra bên ngoài.

Lách tách lách tách~

Âm tinh từ sâu bên trong u cốc bắt đầu cuồng phún mà trào ra bên ngoài như thác nước, tung tóe khắp cả ga giường, số ít còn văng xuống cả nền nhà.

Thật là một cảnh tượng rực rỡ và tráng lệ a.



m dương hòa quyện trộn lẫn vào với nhau mà chảy thành dòng.

Nhã Phương triệt để ngất đi, mấy đi chút ý thức cuối cùng vì thỏa mãn.



Nằm tận hưởng chút dư vị còn sót lại sau cuộc mây mưa Ninh Vương tách nàng ra khỏi hắn đặt sang một bên góc giường khô ráo hơn. Sau đó Ninh Vương rời khỏi phòng mình, nhưng trước khi đi hắn không có quên đặt Nhã Phương bảo bối của hắn sang một bên góc giường khô ráo hơn và đắp lên cho nàng một lớp chăn mỏng.

Ra khỏi phòng sau đó, Ninh Vương có đi tắm qua một lượt và thay vào cho mình một bộ đồ thoải mái. Sau đó Ninh Vương trên khóe miệng có chút cười tà mà đi lên trên tầng 3.

Ở trên tầng 3 này chỉ có duy nhất hai căn phòng chính đó là một căn phòng trống rộng 20m vuông, còn lại là 2 phòng ngủ, 1 phòng gym tư gia đầy đủ trang thiết bị nhưng cũng không quá lớn và 1 phòng tắm cùng với 1 phòng vệ sinh nữa.

Phòng ngủ tạm thời của Phục Ma được cũng được Ninh Vương sắp xếp tại một tầng này.

Thực ra Ninh Vương không hề muốn thuộc hạ ở trong cùng một căn biệt thự mà hắn ở cùng với nữ nhân của mình. Nhưng trước hết chỉ có thể tạm thời như vậy sau này hắn có tiền liền mua cả 1 khu đất là xong.

Ninh Vương bước lên trên lầu 3 xong hắn tiến vào bên trong căn phòng trống nay đã được bày bố thêm rất nhiều đồ đạc và vật dụng của mình.

Bên trong căn phòng có hai bàn thí nghiệm khá lớn, vài chiếc tủ cùng với kệ để đồ được xếp vào những góc phòng vô cùng gọn gàng và ngăn lắp.

Ở giữa hai góc tường lúc này đang được bố trí hai bể duy trì sự sống cho sinh vật giúp chúng có thể nhanh chóng hồi phục và tồn tại trong hầu hết các loại môi trường khác nhau, miễn là đừng chui ra mà ngoan ngoãn ở bên trong bể kính là được.

Chỉ là một kẻ mà đã tới mức bị hắn nhốt vào trong bể này thì gần như sự tự do và cuộc sống của hắn đã phụ thuộc hoàn toàn vào Ninh Vương rồi.

Và hai cái Huyết tộc đang bị nhốt trong bể này chẳng hạn mặc dù cơ thể hai tên này hiện chỉ còn lại đầu và thân. Nhưng nhờ bể duy trì sinh học này cộng với việc trong lúc vẫn còn ở tại không gian cá nhân của Ninh Vương.

Ngày nào hai tên này cũng được hắn nuôi dưỡng bằng máu của những kẻ đã tử trận trong đấu trường được Đoạn Minh Sơn nộp cho, nếu như kẻ đó không có họ hàng thân thích gì. Mỗi lần một ít truyền vào trong cơ thể, có thể giúp chúng sống được tới tận bây giờ cũng như là không quá nhiều để bọn chúng hồi phục và phản kháng.

Thấy có người đi vào, vẫn là thính giác nhạy bén và khả năng cảm nhận tần số rung xung quanh bằng sóng âm của Huyết tộc lợi hại. Bọn chúng mở ra hai con mắt, trợn căng lên nhìn lấy Ninh Vương như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Thế nhưng trong ánh mắt dữ tợn đó còn mang theo cả là vô số tia sợ hãi cùng nghi ngờ. Bọn chúng không biết tên Ninh Vương này rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao không gϊếŧ bọn chúng ngay mà lại loại bỏ tứ chi sau đó nhốt lại tại nơi này bằng cách duy trí sự sống chứ không cho chúng triệt để hồi phục.

Muốn nói gì đó nhưng miệng lại bị bịp chặt bởi một chiếc mặt lạ cùng vô số chiếc ống được cắm và nối xung quanh vừa giúp truyền oxi vừa giúp truyền chất dinh dưỡng vào bên trong. Trên khắp thân thể cũng vậy, cũng có một vài ống chất dẻo được cắm đầy cơ thể dường như là để kiểm tra trạng thái của bọn chúng mọi lúc.

Ninh Vương từ từ đi tới bàn làm việc của mình mà đặt người ngồi xuống chiếc ghế văn phòng có thể di chuyển một cách dễ dàng nhờ bánh xe ở dưới chân. Ninh Vương sau đó lấy ra một xấp tài liệu cùng với Tiến Hoá Thiên Thư tiếp tục làm phần công việc còn dang dở đêm qua.

Có vẻ như đêm nay tiếp tục sẽ lại là một đêm không ngủ đối với Ninh Vương.

Mặc dù chỉ còn cách kỳ thi sát hạch đâu đó 4-5 tiếng nữa vì hiện tại đã là 3 giờ sáng của ngày thứ năm. Cũng chính là ngày diễn ra kỳ thi sát hạch chuyển lớp mà Phương lão sư - chủ nhiệm của hắn tuần trước đã nhắc tới.

Nàng ra đề, bài tập và yêu cầu bọn họ hoàn thành toàn bộ cũng như cố gắng đạt thành tích tốt nhất cho kỳ thi lần này. Nhưng Ninh Vương lúc này có vẻ như là hắn chẳng có để tâm gì tới chuyện đó mà chỉ chăm chú vào công việc của mình.

Thực sự mà nói thì không phải là hắn không để tâm tới kỳ thi sát hachh lần này, trước đó hắn đã hứa với chủ nhiệm của mình đạt top 1 toàn trường thì sao có thể để cho nàng phải thất vọng đối với bản thân hắn được.

Chỉ đơn giản là bởi vì kỳ này sát hạch trong mắt hắn nhiều nhất cũng chỉ là một bài kiểm tra 15 phút mà thôi. Và khi đó trước cả khi có được hệ thống thì kiểm tra 15 phút không có lần nào mà hắn không đạt điểm tối đa cả.

Nói chi tới thời điểm hiện tại, việc hắn lần này đạt điểm tối đa và đứng đầu toàn trường là chuyện hắn đã cầm chặt trong lòng bàn tay rồi, trừ khi cũng có 1 kẻ nào đó có thể ngang bằng thậm chí trên cơ hắn thôi.

Mà người này thì ít nhiều cũng gần như không có khả năng tồn tại a.



1 giờ sau.

Ninh Vương sau khi ghi chép nốt chỗ còn lại trong công việc của mình, hắn xếp và cất gọn lại toàn bộ chỗ tài liệu này qua một bên.

Ninh Vương đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình mà vươn vai một cái thật mạnh, xương khớp được thả lỏng sau một thời gian dài ngồi làm việc chăm chú của Ninh Vương.

“Hah, thoải mái”.

Thở ra một hơi dài Ninh Vương cảm thấy thư giãn hơn sau lần vươn vai vừa rồi.

Tiếp đó Ninh Vương tiến lại gần chỗ bể duy trì sự sống mà hướng mắt nhìn về phía Thiên Vũ đang bị nhốt ở bên trong.

Thiên Vũ oán độc nhìn lấy thiếu niên trẻ tuổi ở trước mặt mình dường như chỉ muốn đập nát bể kính mà lao ra cắn xé hắn. Thế nhưng oán độc chẳng được bao lâu, chỉ thấy Ninh Vương nhìn chằm chằm lấy hắn gương mặt tuy lạnh lùng, băng lãnh nhưng khoé miệng thì lại toát lên một nụ cười ta dị.

Việc này khiến cho Thiên Vũ này trong bể kính chứa đầy dung dịch lỏng được điều chỉnh ở nhiệt đồ ấm ấm cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng, không rét mà run mặc dù đã ở bên trong một nơi như vậy.

Sau đó chỉ thấy Ninh Vương ấn ấn một vài nút trên bảng điều khiển được gắn ở bên cạnh chiếc máy.

Tít tít tít~

m thanh phản hồi từ bảng điều khiển điện tử phát ra sau đó, chỉ thấy thứ dung dịch lỏng có màu xanh lá trong bể bị một lỗ ở dưới đáy của bể hút xuống toàn bộ.

Mọi thứ trôi đi chỉ để lại Thiên Vũ cùng một vài thiết bị, máy móc gắn trên người đang nghi ngờ, sợ hãi mà nhìn lấy Ninh Vương, không biết đến cùng là hắn đang muốn làm gì mình.

Dung dịch lỏng màu xanh trong bị hút sạch sau đó, Ninh Vương ấn vào một cái công tắc màu đỏ, nắp bể từ từ được mở ra cuốn lên trên.

Hai người đối diện nhau, mặt chạm mặt nhưng chỉ có Thiên Vũ là hiện rõ biểu cảm đang vô cùng sợ hãi trên gương mặt mình, sự oán độc lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Ninh Vương chìa tay giật bỏ những sợi dây, ống đang được cắm đầy trên cơ thể hắn bao gồm cả chiếc mặt nạ oxi trên miệng mà sau đó tóm lấy cổ hắn kéo ra bên ngoài.

Dường như dự định làm gì đó đối với cơ thể Thiên Vũ, phải biết ngày hôm qua sau khi được nuôi dưỡng bên trong bể duy trì sự sống của Ninh Vương.

Thiên Vũ cùng với Hoắc Đông đã có thể hồi phục được 2 phần 10 sức mạnh vốn có, dự định là 1-2 ngày nữa sẽ trốn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng điều khiến cho bọn chúng vô cùng không ngờ tới đó là bọn chúng chỉ và chính là gia súc được Ninh Vương nuôi dưỡng để bồi bổ cho Sát Cơ Vỹ của hắn.

Mới hồi phục được một chút, đêm hôm qua cũng tầm giờ này, tinh huyết chuẩn Huyết tộc được tạo ra từ trái tim của bọn chúng gần như đã bị Ninh Vương rút ra sạch sẽ để nuôi dưỡng Sát Cơ Vỹ nhằm mục đích thử nghiệm biến đổi chúng thành một loại Huyết Cơ Vỹ.

Và cuối cùng hắn đã thành công sau nhiều lần thử nghiệm thất bại với mỗi lần là một liều lượng Huyết tộc tinh huyết khác nhau. Nếu quá nhiều sẽ khiến Sát Cơ Vỹ trở nên hung bạo có thể cắn trả vật chủ bất cứ lúc nào, quá ít hay vừa vừa sẽ làm mất đi bản năng vốn có của nó, khiến nó khá là đần với mọi thứ xung quanh.

Tóm lại là gần như vô dụng.

Ninh Vương đã phải làm tự tay diệt sát đi những sản phẩm lỗi ấy, vì thế cộng lại cả số lượng thành phẩm cũng như số lượng Sát Cơ Vỹ nguyên mẫu còn lại của hắn. Thì bây giờ hắn chỉ còn lại 4 con Huyết Vỹ và 7 con Sát Vỹ mà thôi.

Loài này sinh sản và nhân giống khá chậm mà tỷ lệ chết yểu lại vô cùng cao cứ 10 con được sinh ra thì phải đến 8-9 con chết, thậm chí là chết toàn bộ.Những con chết yểu sẽ lập tức trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân hắn luôn.

Vì vậy mất hơn 10 con Sát Cơ Vỹ để tạo ra 4 con Huyết Cơ Vỹ là một cái giá khá đắt. Ninh Vườn hắn còn chưa thử nghiệm loài tạo vật mới này, nếu như yếu kém hơn so với Sát Vỹ thì. Ninh Vương hắn sẽ lỗ vô cùng nặng nề:

Chỉ hi vọng bọn chúng tạo ra cho hắn bất ngờ mà thôi.



Thế nhưng hôm nay Ninh Vương kéo Thiên Vũ ra bên ngoài không phải là để tiếp tục lấy đi tinh huyết trong cơ thể hắn Ninh Vương dự định dùng tên này để làm một chuyện khác.

Xách cổ Thiên Vũ như xách cổ một con chó chết đặt lên trên bàn thí nghiệm của mình Ninh Vương không có vội mà từ từ quan sát lấy hắn.

Hai tay chống lên bàn suy nghĩ thật kỹ xem liệu có nên thực hiện lần thí nghiệm này không.

Bởi vì khả năng cao là Thiên Vũ sẽ chết sau lần thí nghiệm này của Ninh Vương hắn, nếu như không đổi lại được thứ gì đó đáng giá thì khá là buồn đó.

Ninh Vương vẫn là quyết định thử nghiệm cái thứ này mặc dù khả năng thành công là khá thấp vì nguyên liệu không đủ nhưng tinh huyết tới từ trái tim của Huyết tộc chân chính như là Thiên Vũ có thể bù vào được phần nào.

Với thứ này Ninh Vương có thể nâng xác suất thành công từ 20 lên thành 35 phần trăm.

Tuy thấp nhưng vẫn đáng để thử, nếu cứ nuôi dưỡng và giữ khư khư tên Huyết tộc này trong bể duy trì thì cũng chẳng để làm gì lại thêm tốn kém tiền bạc.

Việc này thực sự không đáng, Ninh Vương thà thử nghiệm thất bại để lấy thêm kinh nghiệm cho lần sau chứ không giữ lại cái thứ vô dụng phế vật này làm gì cả, một tên Huyết tộc thôi đã là quá đủ rồi.

Lấy thêm một chút nguyên liệu ra từ trong tủ gồm các loại thực vật cùng với vô số những loại chất liệu gì đó mà chỉ có hắn mới biết được tên gọi và công dụng. Những thứ này đều là Ninh Vương hắn kêu tên thuộc hạ Đoạn Minh Sơn đi tìm kiếm cho mình trước đó, chính xác thì là lúc ở trong xe khi đang di chuyển tới An Nhiên khu biệt thự.

Nguyên liệu bày ra đầy đủ ở trước mặt, trước tiên Ninh Vương lạnh lùng nhìn xuống tên tàn tật Thiên Vũ đang nằm run rẩy trên mặt bàn mà khóe miệng hiện ra một nụ cười tà đáng sợ.

Trước tiên Ninh Vương tiến hành cắt lưỡi Thiên Vũ sau đó dùng thứ tạo nên xúc tu hay nói chính xác hơn thì nó là một phần cơ thể của hắn mà nhét vào trong miệng đầy máu tương đang cuồng phún ra bên ngoài của tên Huyết tộc đen đủi này.



Từ một phần của bàn tay Ninh Vương thứ đó tách ra sau đó dính chặt và lấp đầy cả khoang miệng tên Huyết tộc xấu số này ngăn cho hắn không thể phát ra âm thanh kêu gào trong lúc thử nghiệm.

Có vẻ như đây là mở màn cũng chính là kết thúc của tên Huyết tộc này rồi.

Tiếp đó hai ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải của Ninh Vương biến đổi thành một lưỡi dao hơi cong, đầu nhọn và trên hết là vô cùng sắc bén. Ninh Vương dễ dàng rạch ra một đường vô cùng dài và sâu ở trước ngực tên Huyết tộc.

Vết cắt được hình thành Ninh Vương dùng hai tay kéo nó ra một cái.

Roẹt.

“Ughh…mm”.

Đau đớn hỏi thăm tên Huyết tộc chỉ có thể khó khăn phát ra một số âm thanh từ trong cổ họng, máu tươi một lần nữa cuồng phún mà chảy ra khắp cả người hắn và mặt bàn, một số thì bắn thẳng lên quần áo Ninh Vương.

Ninh Vương tiếp tục biến đổi cả bàn tay phải thành một gọng kìm vừa đủ lớn để dễ dàng bóp nát và phá tan lớp sương ngực và sương sườn bảo quanh nội tạng bên trong của tên Huyết tộc. Bất quá lần này có vẻ như sương khớp không có liên kết thần kinh đối với bộ não, Thiên Vũ không cảm thấy đau đớn như lần trước, thế nhưng ngay sau đó là một màn vô cùng man rợ diễn ra.

Ninh Vương bóc tách toàn bộ lớp xương và nội tạng bao quanh trái tim của hắn mà kéo chúng sang một bên, một số còn bị lấy ra luôn khỏi cơ thể của tên Huyết tộc này. Nhưng điều kỳ diệu là tên này không có chết đi hay là ngất đi mà hắn chỉ có thể đau đớn thảm thiết khi nội tạng bị moi ra bên ngoài, huyết lệ của sự khổ đau và oán độc tuôn ra khỏi mắt hắn.

Nhưng đến cùng thì tên Huyết tộc này chỉ có thể nằm im chịu trận, phó mặc số phận của bản thân vào tay một tên nhân loại.

Huyết tâm của Huyết tộc dần dần lộ ra sau lớp nội tạng bao quanh, so với trái tim của nhân loại bình thường thì của đám Huyết tộc này có chút khác.

Đầu tiên là vị trí, nó nằm ở chính giữa thay vì bên trái hoặc bên phải như nhân loại, tiếp đó là về kích cỡ, nó to hơn so với của nhân loại khoảng một nửa và có màu đỏ cực thẫm. Có khá nhiều khoang và van tim cùng với vô số các đường mạch máu lan tràn giúp chúng nó dễ dàng sử dụng lực lượng tới từ huyết mạch của mình.

Hoàn thành xong bước này, tiếp đấy Ninh Vương lấy ra ống nghiệm đầu tiên và một l*иg chuột bạch khoảng 15-20 cá thể đang lúc nha lúc nhúc bên trong cùng với đó là thêm một vài ống kim tiêm nữa.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Ninh Vương vận chuyển toàn bộ lực lượng của não bộ mà tiến hành tìm tới công thức của thứ gọi Huyết Sinh Dược Thuỷ mà trước đó hắn đã nghiên cứu và tìm kiếm được bên trong Tiến Hoá Thiên Thư sau khi tìm hiểu công dụng về một loại dược liệu cấu thành lên nó.

“Xuyên Quy, Bạch Truật, Đằng Sâm…10g Sắt, 10g đường…”.

Ninh Vương đọc thầm từng loại nguyên liệu dược liệu có trong công thức trong khi tay thoăn thoắt mà bốc lấy đủ số lượng mà cho vào trong một khay chung.

Nguyên liệu đã đủ thế nhưng giờ mới thực sự là thời điểm khó khăn, mặc dù công thức có, nguyên liệu có, phương pháp có. Thế nhưng số lượng và định mức của từng loại thì Tiến Hoá Thiên Thư ghi khá qua loa mới khó mà trong khi đó nguyên liệu thì cũng chỉ có hạn mà thôi.

Dựa theo công thức Ninh Vương bắt đầu mà thử điều phối ra nhiều khay dược liệu khác nhau về số lượng thì chỉ được khoảng 10 khay. Nếu như cả mười khay này đều không thành công thì công sức của hắn chỉ đổi lại được kinh nghiệm cho lần sau.

10 khay mỗi khay đều phối trộn khác nhau, Ninh Vương dựa vào trí lực siêu phàm của mình một lần liền nhớ cả không cần phải mất công ghi chép lại để tính toán mà đi vào thực hiện ngay.

Mỗi một khay dược chỉ đủ để chắt lọc ra một chén nước nhỏ chắc chỉ đủ có một lần thử.

Ninh Vương tiến hành dùng kim tiêm hút vào khay dược thuỷ đầu tiên sau đó bắt lấy một con chuột bạch ra ngoài mà rạch lên thân nó một được vô cùng sâu khiến nó quằn quại trên mặt đất.

Tiêm vào cho nó liều dược thuỷ đầu tiên, phát hiện vết thương trên cơ thể nó có dấu hiệu liền và lành lại vô cùng nhanh chóng thế nhưng sau đó con chuột liền trở lên hung hăng và cuồng bạo về mọi mặt.

Nó dự định nhắm tới Ninh Vương mà tấn công thì liền bị bàn tay của hắn bóp chết một cách nát bét.

Lần thử nghiệm đầu tiên thất bại!



Tiếp theo sau đó là những lần 2,3 và 4 nhưng đều chẳng có chút tiến triển hay hy vọng nào. Con thì chết ngay sau khi tiêm, con thì bị phản phệ mà bạo nổ, con thì chẳng có một chút động tĩnh nào giống như liều dược này là thứ vô dụng vậy, sau đấy nó cũng chết vì vết thương sâu.

Tổng kết lại 3 lần tiếp theo đều thất bại thảm hại.



Tiếp tục không chán nản với ba lần thứ 5,6 và 7, lần này mọi thứ có chút tiến triển ở lần thứ 7 dường như dược liệu đã được điều phối gần đúng so với công thức chuẩn xác nhất.

Liều dược thuỷ này đã phục hồi cho đối tượng thử nghiệm như công dụng của nó, chỉ là tốc độ hơi chậm thêm vào đó là triệu chứng nôn mửa và buồn ngủ sau 30 phút phục dụng.

Đã gần với công thức cuối cùng, 3 liều dược liệu 8, 9 và 10 Ninh Vương hắn quyết định thay đổi một chút sao cho gần nhất với lần thứ 7.

Kết quả đã không phụ lòng mong chờ của hắn.

Liều thứ 8 đã loại đi được triệu chứng nôn mửa, liều thứ 10 đã gia tăng được tốc độ hồi phục lên gấp 3 lần và loại bỏ toàn bộ triệu chứng bất lợi nếu những kẻ sử dụng không nốc quá liều là được, vì thứ gì quá nhiều đều không tốt.

Tổng kết lại lần thứ 9 đã đưa ra được công thức hoàn chỉnh của Huyết Sinh Dược Thuỷ.

Vốn dự định thu dọn toàn bộ đồ đạc thì Ninh Vương chợt nhận ra mình còn một liều cuối cùng chưa sử dụng, hắn quyết định dùng nốt cả phí, dù sau cũng chắt lọc ra thành nước rồi.

Ống kim tiêm chứa dược thuỷ đã sẵn sàng, Ninh Vương tiêm vào con chuột bạch thứ 10.

Bất ngờ đã xảy ra, con chuột thứ 10 này toàn thân của nó bắt đầu co giật. Tứ chi của nó bắt đầu biến đổi trở nên săn chắc và cứng cáp, móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra. Răng nanh cũng đã xuất hiện, làn ra bắt đầu trở nên sần sùi mà chuyển qua một màu xám đυ.c.

Dường như Ninh Vương đã vô tình tạo ra một loại dược thuỷ khiến sinh vật một khi phục dụng phải khả năng cao sẽ bị biến đổi thành Huyết tộc.

Ngay lập tức, Ninh Vương điều động ý niệm dò xét thứ sinh vật biến dị này.

“Dò xét”.

Ninh Vương ý niệm phát ra, hệ thống cũng ngay lập tức phản hồi.

“5 điểm tín dụng, ký chủ xác nhận dò xét chứ?”.

Hệ thống đáp lại ý niệm của hắn.

“Xác nhận”.

Ngay dau đó một bảng thông tin xuất hiện trước mặt hắn.

>

>

>

>

“Ồ, thì ra là bán Huyết tộc sao? Chẳng trách lại hung hăng như vậy, thật là ngoài ý muốn mà”.

Đọc qua một chút về thông tin của thứ tạp vật biến dị này Ninh Vương không khỏi có chút bất ngờ mà ồ lên một tiếng.

Nắm chặt thứ tạp vật biến dị trong tay, nó cố gắng cắn xé vùng vẫy để thoát ra nhưng vô dụng.

Bộp~

Thứ bé nhỏ ấy bị bóp nát bét trong bàn tay của Ninh Vương.

“Hôm nay tới đây thôi”.

Ninh Vương thu dọn đồ đạc xung quanh lại đồng thời hấp thụ luôn cái xác đã bị mổ xẻ hoàn toàn của Thiên Vũ sau đó đóng cửa rời khỏi căn phòng này.

—————————————————————-

**CHƯƠNG NHIỀU CHỮ, CÓ THỂ MẮC PHẢI LỖI CHÍNH TẢ MONG CÁC ĐẠO HỮU BỎ QUA.



CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU ỦNG HỘ.



CẢM TẠ
« Chương TrướcChương Tiếp »