Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Trị Vạn Giới

Chương 20: Ra mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhã Phương đang chọn lựa quần áo cho bản thân, xem nên mặc gì cho phù hợp thì cũng là lúc Ninh Vương hoàn thành nốt công việc ở dưới nhà và đi lên cũng là để thay đồ cho công chuyện sắp tới.

Lần này nàng khoác lên cho mình một chiếc blazer đen trơn bên ngoài sang chảnh, bên trong là một chiếc croptop màu cũng là một màu đen, phía dưới là chiếc quần jean ống rộng màu ghi cùng với một đôi giày cao gót màu đen nữa.

Đó chính là set đồ vừa sang trọng vừa toát lên khí chất cao quý tới từ nàng và cũng không có quá hở hang để một lát nữa đi công chuyện với Ninh Vương như lời hắn nói.

Còn Ninh Vương thì hắn luôn muốn bản thân phải thật chỉnh tề và chau chuốt vẻ bề ngoài của mình. Hắn quyết định mặc lên một bộ vest màu đen trùng màu với set đồ Nhã Phương đang mặc trên người.

Hai người bước xuống lầu một và đi ra ngoài khuôn viên, nơi chiếc Roll-Royce Phantom đang đậu ở bên ngoài. Lần này Ninh Vương để cho nữ nhân của mình lái xe còn bản thân thì ra phía hàng ghế sau ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lát.

Cả đêm qua hắn gần như là không có nghỉ ngơi một chút nào.

Sau khi hành sự với Nhã Phương gần chục hiệp, Ninh Vương quyết định không có đi ngủ mà đi tắm rửa qua một chút sau đó xuống phòng khách và tính toán những bước đi tiếp theo của mình. Dù sao thì công ty cũng đã được thành lập, cũng không thể không có hoạt động gì được, ngày mai là thời điểm hắn tập trung toàn bộ thành viên trong thế lực của mình lại một chỗ sau đó sẽ đưa ra những thông báo cụ thể cho bọn chúng.

Trước mắt Ninh Vương muốn hướng công ty của mình đi theo hướng phát triển và sản xuất công nghệ, với lượng tri thức trong đầu của hắn hiện tại rất sớm thôi công ty này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp thậm chí vượt mặt các công ty hay tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Cho nên việc chuẩn bị trước là một điều đúng đắn và nên làm lúc này, sau này khi mọi thứ bắt đầu rồi mới cuống cuồng tính toán thì là thất bại rồi.

Đồng thời Ninh Vương còn tìm hiểu thêm về kỹ năng mới của hắn - Bạo Huyết và sẵn đó Ninh Vương cũng sử dụng một lần ngẫu nhiên triệu hoán của mình luôn.

Với kỹ năng - Bạo Huyết, Ninh Vương biết được thông tin từ hệ thống, nó nói rằng đây là một kỹ năng mang tính hủy diệt cũng như ám sát cực lớn, nói đơn giản là hắn có thể cùng một lúc gϊếŧ vài trăm triệu hay cả tỷ sinh mạng cũng không phải là không có khả năng thực hiện.

Chỉ có điều là kỹ năng - Bạo Huyết này cũng có bất cập của nó, để biết rõ chúng ta sẽ đi qua một lượt về thông tin của kỹ năng này.

Bạo Huyết là một kỹ năng sát thương có thể là ám sát cũng có thể là mang tính hủy diệt, cách thức sử dụng rất đơn giản. Kẻ sở hữu cần chuyển đổi tinh huyết trong cơ thể mình thành Bạo Huyết, sau đó liền đưa Bạo Huyết vào trong cơ thể kẻ khác là được. Chỉ cần có như vậy, mạng của đối phương sẽ nằm trong tay kẻ sở hữu kỹ năng này.

Nói đơn giản thì nó cũng giống như một loại thuốc độc vậy, mà thuốc giải thì chính là kẻ sở hữu Bạo Huyết, chỉ cần hắn điều động một tia ý niệm liền sẽ khiến cho đối phương lập tức bạo thể thành huyết vụ mà chết từ đó cũng sinh ra cái tên Bạo Huyết. Còn vì sao nói nó là một kỹ năng mang tính hủy diệt lớn thậm chí là toàn cầu, đơn giản là hầu hết sinh vật trên Trái Đất đều phải bổ sung nước vào trong cơ thể.

Khi đó kẻ sở hữu chỉ cần tích trữ một lượng Bạo Huyết đủ lớn liền xả vào nguồn nước của bọn chúng là xong, sau đó chỉ cần một cái búng tay, hàng trăm hàng triệu sinh mệnh đều nổ thành một đám huyết vụ.

Nhưng đây cũng chính là sự bất cập của nó, bởi vì để tích trữ đủ Bạo Huyết với số lượng hủy diệt như vậy đòi hỏi kẻ sở hữu phải rất là mạnh và tinh huyết trong cơ thể phải là rất nhiều a.

Có khi để thực hiện một lần quy mô mang tính hủy diệt như vậy, nếu tính cả thời gian tích trữ cùng với thời gian đợi chờ Bạo Huyết ngấm vào toàn bộ sinh mệnh mà kẻ sở hữu muốn tiêu diệt, thì quá trình này có khi dài lên đến cả chục thậm chí vài chục năm mất.

Mà khi đã mạnh tới mức đó thì hắn cũng chẳng cần phải làm như vậy cho mất công mất sức, trực tiếp một chưởng liền chụp chết vài trăm vài nghìn sinh mạng không phải là nhanh hơn rất nhiều sao?



Tiếp đó là về một lần ngẫu nhiên triệu hoán sinh vật, hắn vẫn giữ lại mà không có sử dụng vì tạm thời hắn vẫn chưa có cần tới, thứ hai là hắn chưa có nhiều tài nguyên để khai thác và sử dụng.

Tốt nhất vẫn cứ là nên giữ lại.



15 phút sau, chiếc Roll-Royce Phantom của hai người đã đi vào trong tới trung tâm thành phố.

Mặc dù đường khá nhiều xe cộ nhưng xe của hai người vẫn khá dễ đi vì đơn giản chẳng có thằng nào ngu mà lại muốn đi bên cạnh chiếc xe này cả, chẳng may có va quệt nhẹ một cái là đi cả trăm triệu tiền đền chứ không hề ít ỏi gì.

Nhã Phương muốn quay lại hỏi xem Ninh Vương muốn đi ăn ở đâu nhưng mà thấy hắn đang chợp mắt nàng cũng muốn cho hắn nghỉ ngơi thêm một chút không có hỏi, thì đột nhiên hắn lên tiếng nói ra suy nghĩ của nàng như có thể đọc được toàn bộ tâm tư vậy.

“Đi đâu cũng được, tùy em chọn”.

Thấy Ninh Vương đã nói như vậy Nhã Phương cũng vui vẻ đồng ý mà không hỏi thêm gì nữa mặc kệ cho hắn nghỉ ngơi mà điều khiển chiếc xe đi kiếm một chỗ đậu ở gần một tiệm bún bò Huế mà nàng ưa thích.



Đánh xe vào bãi đậu xong.

“Ninh, Chúng ta tới nơi rồi”.

Nhã Phương quay đầu lại đánh thức Ninh Vương dậy.

Ninh Vương cũng mở ra hai con mắt đang nhắm lại dưỡng thần của mình sau khi nghe được tiếng gọi của Nhã Phương, hắn đình chỉ động tác một chút sau đó cùng nàng bước xuống xe, tay trong tay hướng về phía tiệm bún bò Huế khá lớn ở trước mặt.

Từ chỗ bãi đậu xe tới tiệm bún bò cách xa khoảng 50 mét, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để cho hai người bọn họ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn rồi từ phía những người khác rồi.

Bước vào tới bên trong tiệm này bún bò Huế cũng vậy, hai người vẫn không tránh khỏi được việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thứ nhất là vì vẻ ngoài và khí chất trên người bọn toát ra là khác biệt, giống như ở một tầng lớp cao hơn so với bọn họ, thứ hai là vì Ninh Vương mặc vest đi ăn bún bò Huế, chắc là cũng có nhưng rất là kỳ lạ và hiếm gặp.

Bộ đồ mà hắn đang mặc thích hợp khi đi thưởng thức bữa tối ở những nơi sang trọng và đắt tiền hơn a.

Chọn một bàn trong góc phòng.

Hai người bước tới, Ninh Vương đẩy ghế ra cho Nhã Phương ngồi sau đó mới tới lượt mình như lần trước đó. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều những cặp tình nhân khác đều thấy được, cũng có cả những cặp vợ chồng nữa. Sự lịch lãm và soái khí của Ninh Vương khiến cho bọn họ rất ghen tị đối với Nhã Phương mà quay sang đánh có, nhắc khéo có, soi mói cũng có.

“Đấy ngươi xem bạn trai nhà người ta mà học hỏi đi…”.

“Lão công, lần sau ngươi cũng phải đẩy ghế cho ta giống như vậy…”.

“Hừ, chỉ là đẩy ghế thôi mà có cái gì đâu…”.

Đồng cảm, thực sự là đồng cảm a.

Vô số tiếng bàn luận xì xào tới từ phía những khách nhân khác, việc này khiến cho Ninh Vương không khỏi nhìn về phía cánh đàn ông mà cười khổ một tiếng trong lòng.

Thấy hai người đã ngồi vào bàn, một tên nhân viên của tiệm bún bò này chạy tới đưa cho bọn họ một tờ menu bên trong là một vài món ăn chính và phụ cùng với một ít là về đồ uống.



Vì là chỗ Nhã Phương chọn lựa vì thế Ninh Vương liền đưa menu cho nàng chọn đồ.

Nhã Phương gọi ra hai suất bún bò Huế đầy đủ full topping, cùng với một vài đĩa đồ ăn kèm và thêm hai lon Coca cho bữa ăn thêm phần đầy đủ, đúng chuẩn một bữa ăn sáng của người dân Hà Thành.

(Ta là dân ngoại thành khi đi bún bò Huế đều là như vậy, không biết có giống với anh em ở trong nội thành không, cmt để ta biết với nhé).



Rất nhanh chóng.

Tên nhân viên phục vụ khi nãy của tiệm này, liền bê ra một khay đồ gồm hai phần bún bò Huế cùng một ít rau sống và hai đĩa đồ ăn kèm giống như Nhã Phương đã chọn mà đặt từng thứ một lên trên mặt bàn của hai người.

Bát bún bò Huế nóng ngào ngạt hương thơm của nước dùng phả vào mũi của hai người.

Nhã Phương đêm hôm qua bị Ninh Vương hành cho một trận chết đi sống lại hiện giờ đã rất là đói, lập tức liền lau chùi qua đũa thìa mà ăn ngay không cho thêm gia vị gì cả. Còn Ninh Vương thì khác hắn vẫn rất từ tốn mà lấy ra một vài lát quất được thái sẵn ra cùng với một thìa ớt cắt nhỏ, một chút giấm chua nữa, lúc này Ninh Vương đảo đều tất cả mọi thứ lên để chúng hòa quyện hương vị vào với nhau cho ra một món bún bò Huế đầy đủ chua, cay, mặn, ngọt và thanh thanh của nước dùng.

Đảo đều xong, Ninh Vương mới bắt đầu thưởng thức kiệt tác mà mình góp một phần nhỏ để tạo ra một cách đây hài lòng.

(Ta đói, thực sự đói a).

Thưởng thức xong bữa ăn sáng,

Ninh Vương thanh toán sau đó cùng Nhã Phương trở lại xe, lần này hắn tự mình lái vì Nhã Phương chưa từng đi tới nơi này bao giờ. Roll-Royce Phantom nổ máy hai người một nam một nữ bắt đầu đi tới Thiên Địa Hội trụ sở chính.



Thiên Địa Hội trụ sở chính lúc 10 sáng, lúc này bao gồm cả bên ngoài khuôn viên lẫn cả bên trong dinh thự chính, nơi mà Ninh Vương đã thu phục được Đoạn Minh Sơn và hai tên võ giả Báo Tử và Hắc Lang về dưới trướng của mình.

Hiện tại số người hội tụ về nơi này đã lên tới gần 2 nghìn người rồi, chủ yếu là thành viên của Thiên Địa Hội cùng với Đoạn gia. À không, nói chính xác hơn thì là Chưởng Thiên và những thế lực dưới trướng của nó mới đúng.

“Sơn bá, rốt cuộc chúng ta là đang chuẩn bị tiếp đón ai vậy? ta nghe cha ta nói hình như là một thằng nhóc thì phải, hắn ta có thân phận gì mà Sơn bá ngài lại kêu tất cả thành viên trong gia tộc về như vậy”.

“Chuyện này sẽ khiến công việc làm ăn của bọn ta bị ảnh hưởng rất nhiều a, ngài nói thử xem?”.

Một tên trẻ tuổi thanh niên hướng gia chủ Đoạn gia Đoạn Minh Sơn lên tiếng dò hỏi nhưng trong lời nói còn mang chút gì đó chất vấn.

Đoạn Minh Sơn đang ngồi ở bàn làm việc của mình kiểm tra lại một ít thông tin sổ sách về kế hoạch được giao thì bị ngắt quãng bởi tên thanh niên kia.

Đoạn Minh Sơn lập tức đình chỉ lại công việc của mình sau khi nghe tên cháu họ của mình nói ra những lời đó, hắn tháo cặp mắt kính của mình mà lấy tay xoa xoa cái sống mũi của mình.

Oanh~

Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ nát của thuỷ tinh phát ra, đầu của tên thanh niên kia bắt đầu chảy xuống tinh huyết, tách trà vốn dĩ đang nằm trên bàn của Đoạn Minh Sơn đã biến mất chỉ còn lại vô số mảnh vụn vỡ nát rơi rớt ở dưới chân tên kia.

“Argg”.

Tên kia thanh niên ôm lấy chiếc đầu máu của mình mà gào lên đau đớn, sau khi bị một tách trà văng vào đầu thì một tên phàm nhân như hắn đau đớn cũng không hề khó hiểu a.

Thấy trong phòng có tiếng động, hai tên trung niên nhân một nam, một nữ nhanh chóng từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong phòng.

“A, nhi tử, ngươi làm sao vậy?”.

Thấy con trai cưng của mình bị một vết thương lớn ở trên đầu nữ trung niên nhân nhanh chóng chạy tới bên cạnh ân cần hỏi han.

“Sơn ca, Phong nhi các ngươi đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”.

Vị trung niên nam tử hướng về phía Đoạn Minh Sơn mà chất vấn.

“Ta là đang dạy bảo đứa con trai ngu ngốc của ngươi, để cho hắn biết là thứ gì nên nói, không nên nói”.

“Nếu không kết cục của chúng ta không có dễ dàng như vậy đâu”.

Đoạn Minh Sơn giọng nói uy nghiêm, trầm thấp đồng thời từ trong cơ thể phát ra một loại khí thế vô hình đè ép lên mấy người có mặt trong phòng.

Thấy Đoạn Minh Sơn như vậy, tên trung niên nam tử cũng biết được rằng không phải vô cớ mà Đoạn Minh Sơn dạy dỗ nhi tử của hắn bèn quay sang hỏi con trai của mình đang ngồi ôm đầu dưới nền đất.

“Ngươi rốt cuộc đã nói gì mà để cho Sơn bá của ngươi tức giận như vậy?”.

“NÓI MAU!”.

Tên trung niên nam tử quát lớn về phía nhi tử của mình.

Tên thanh niên vốn đang đau đớn ôm lấy đầu của mình, nhưng sau đó liền mơ hồ cảm thấy cơn đau biến mất chỉ để lại một cảm giác rét lạnh đến từ ánh mắt của cha hắn và Đoạn Minh Sơn đang nhìn chằm chằm.

“Ta cũng không biết mình nói sai gì nữa? Ta chỉ muốn hỏi Sơn bá rằng là có phải tất cả mọi người trong gia tộc và Thiên Địa Hội tập trung về đây là để tiếp đón một thằng nhóc có đúng không? Vậy thôi”.

Oành một tiếng.

Tên thanh niên vừa dứt câu nói của mình cái bàn làm việc của Đoạn Minh Sơn ngay lập tức bị một lực tác động tới từ hắn làm cho vỡ nát.

“Mày muốn chết à? Mày có biết hắn là ai hay không mà một câu, hai câu đều là thằng nhóc này, thằng nhóc kia?”.

“Nếu như để hắn biết được ngươi dám vô lễ như vậy, đừng có nói là mày, Sơn bá của mày, mà toàn bộ Thiên Địa Hội cùng Đoạn gia sẽ bị diệt trong vòng không tới nửa giờ”.

“Tao nói đến đây thì cũng đủ để cho mày hiểu rồi chứ? Tốt nhất là nên ngậm ngay cái miệng của mày vào trước khi tao thà gϊếŧ mày chứ không để cho mày gặp được hắn”.

Lời nói trầm thấp uy nghiêm đã biến mất mà thay vào đó là tức giận cùng căm phẫn được phát nộ ra bên ngoài, khí thế của Đoạn Minh Sơn đè ép lên người tên thanh niên kia khiến hắn lập tức liền câm như hến không dám đáp lại một lời nào nữa.

“Còn ngươi nữa Đoạn Hùng, ta tiết lộ cho ngươi biết về hắn là một người trẻ tuổi khi gặp mặt tốt nhất là đừng có tỏ thái độ vô lễ là để ngươi chuẩn bị thật tốt trước khi gặp mặt”.



“Vậy mà ngươi lại nói với con trai mình là người chúng ta sắp tiếp đón là một thằng nhóc sao?”.

Mỗi một lời nói đều như vũ bão dữ dội đè nén lên người Đoạn Hùng, khiến cho hắn cúi gằm đầu xuống không dám phản bác một lời nào.

“Các ngươi phải biết gần 20 năm qua từ khi Thiên Địa Hội vẫn còn hoạt động trong địa bàn Sài Gòn chúng ta đã bị chèn ép như thế nào sau khi cha ta mất”.

“Sau đó Đoạn gia cùng Thiên Địa Hội phải chuyển về Thủ Đô mãi mới có thể yên ổn được, hiện giờ có hi vọng phất lên và trở mình các ngươi lại muốn tự mình đạp đổ tất cả hay sao?”.

Đoạn Minh Sơn quát tháo một trận dằn mặt 2 cha con nhà Đoạn Hùng sau đó lấy chiếc điện thoại bàn gọi cho một ai đó.

“Alo, Đoạn lão đại, có chuyện gì sao?”.

Một tên Thiên Địa Hội thành viên ở phía ngoài phòng khách bắt máy.

“Long, ngươi đi hạ lệnh của ta xuống, một lát nữa Trần Thiếu và nữ nhân của hắn sẽ tới đây, tên nào dám vô lễ hay hỏi những thứ không nên hỏi ta sẽ gϊếŧ cả nhà hắn”.

“RÕ CHƯA!”.

Đoạn Minh Sơn hỏi lại một lần nữa chờ tên Thiên Địa Hội gọi Long trả lời.

“Đã rõ thưa Đoạn lão”.

Tên Long trả lời sau đó Đoạn Minh Sơn cũng ngay lập tức cúp máy đi ra khỏi phòng sang một phòng khác, để lại tên Đoạn Hùng cùng vợ và con hắn trong phòng.

Sau khi nghe được lời trong cuộc điện thoại của Đoạn Minh Sơn đã khiến cho Đoạn Hùng đứng ở đó suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vị trẻ tuổi thiếu niên này là ai mà phải khiến cho Đoạn Minh Sơn kính cẩn và sợ hãi như vậy.



15 phút sau, phía bên ngoài cổng chính của trụ sở Thiên Địa Hội, một cỗ Roll-Royce Phantom hắc sắc hướng về phía nơi này mà đi tới.

Như là đã nhận được mệnh lệnh từ trước bởi cấp trên, mấy cái canh cửa Thiên Địa Hội thành viên nhanh chóng mở ra cửa lớn đồng thời đứng gọn qua một bên nghiêm chỉnh hàng ngũ chờ chiếc xe tiến vào.

Chiếc xe tiến vào trong khuôn viên hướng thẳng mà đi về phía dinh thự chính của nơi này. Chỉ là Đoạn Minh Sơn cũng sớm đã nhận được thông báo từ đám kia canh cổng mà đứng ở ngoài nơi này chờ sẵn rồi.

Hơn nữa không chỉ có hắn là đang phải đứng chờ, mà là hơn sáu trăm thành viên nòng cốt của cả Đoạn gia và Thiên Địa Hội đang tập trung lại.

Hàng ngũ được Đoạn Minh Sơn sắp xếp từ trước khá ngăn ngắn, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn ngăn chặn được những lời xì xào bàn tán, nghi hoặc tới từ phía người của mình.

Từ phía xa một cỗ Roll-Royce Phantom từ từ mà tiến tới chỗ đám người, không nhanh, cũng không chậm. Rất là bình thường và điềm tĩnh như thể nó mới chính là chủ nhân của nơi này vậy.



Rất nhanh chóng chiếc xe rút ngắn khoảng cách từ vị trí 50 mét mà tới trước mặt đám người và dừng lại. Đoạn Minh Sơn trông thấy một màn này vô cùng niềm nở mà chạy tới phía bên cạnh của chiếc xe mà tiếp đón.

Từ bên trong ghế lái của chiếc xe bước xuống một vị thiếu niên có vẻ ngoài băng lãnh nhưng vô cùng soái khí, đồng thời khí chất cao ngạo cùng cao quý toát ra trên cơ thể hắn đập vào mắt đám người đứng chờ.

Hắn tiến về bên hàng ghế phụ mở cửa ra cho một nữ nhân bước xuống. Nàng nắm lấy bàn tay của hắn mà từ từ bước ra khỏi xe, đập vào mắt đám người là vẻ ngoài cùng khí chất vô cùng phù hợp với vị thiếu niên kia.

Nàng thành thục, quyến rũ, trên người dường như cũng toát ra chút gì đó cao ngạo và sang quý. Ngay lập tức hớp hồn toàn bộ cánh đàn ông có mặt tại nơi này bao gồm cả Đoạn Minh Sơn cũng có chút gì đó mất khống chế vì nàng.

“Chủ nhân, Nhã Phương tiểu thư, hai người tới rồi”.

Thấy hai người xuống xe Đoạn Minh Sơn lập tức cúi đầu hành lễ mà chào hỏi bọn họ.

Đúng vậy hai người này chính là Ninh Vương cùng với nữ nhân của hắn Nhã Phương.

“Ừm”.

Ninh Vương cũng gật đầu một cái chào hỏi cho có lệ.

Hắn quay sang nhìn đám người một vòng sau đó lại đánh mắt rơi trên người Đoạn Minh Sơn mà nói.

“Đã đầy đủ chưa? Đây là tất cả sao?”.

Đoạn Minh Sơn thấy chủ nhân hỏi như vậy cũng không có chần chừ mà lập tức trả lời.

“Ngoài trừ bọn lính và bọn tay chân ra, số còn lại ta đều đã triệu tập đầy đủ theo ý ngài thưa chủ nhân. Còn đây là toàn bộ nòng cốt cũng như tinh anh của cả Đoạn gia và Thiên Địa Hội”.

“Số còn lại chủ yếu là Thiên Địa Hội thành viên cấp thấp thì đang ở sân sau chuẩn bị, cũng như phân bố rải rác xung quanh toàn bộ khu này tránh cho người ngoài biết được”.

“Tổng cộng toàn bộ thành viên có gần 2 nghìn người đang tập trung ở nơi này thưa chủ nhân”.

Đoạn Minh Sơn cáo tri lại cho Ninh Vương về số lượng thành viên đã triệu tập về nơi này cũng như sự chuẩn bị của ngày hôm nay cho Ninh Vương biết qua một lượt.

“Rất tốt, chúng ta bắt đầu thôi, sắp tới sẽ có rất nhiều công việc cần phải làm đấy”.

Nói xong Ninh Vương cùng Nhã Phương và Đoạn Minh Sơn đi vào trong dinh thự lớn của hắn lên kế hoạch và bổ sung thêm một số thứ trước khi đứng ra phát biểu cho toàn bộ đám thuộc hạ dưới trướng của mình.

….

….

Mấy ngày hôm nay ta thực sự bận quá, hàng vội phải làm thêm ca tối, không có thời gian viết, mà đi làm từ sáng tới 10h tối mới về khi làm về là chỉ muốn tắm rửa sau đó đi ngủ thôi, nếu không ngày mai ta sẽ không làm công việc của mình được mất, chương này có chút ngắn và dang dở, mong anh em thông cảm*

...

Trong thời gian tới hàng đỡ vội ta sẽ xin nghỉ 1 2 hôm bù chương cho anh em
« Chương TrướcChương Tiếp »