Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Trị Vạn Giới

Chương 18: Huyết tộc tìm chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cầm trên tay ly rượu vang lắc qua lại thêm một vài nhịp, sau đó Ninh Vương đưa ly lên trên miệng uống nốt xuống một ngụm cuối còn đọng lại trong ly.

Bữa ăn tối hôm nay khiến cho Ninh Vương khá hài lòng, chỉ là không biết ở Thăng Long Điện này có phòng riêng hay không, nếu có thì hắn sẽ cảm thấy mọi thứ hài lòng hơn nữa đối với nơi này. Mặc dù có một chút khó chịu lúc vừa bước vào nhưng cũng không có ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn trong lúc thưởng thức bữa tối.

Hoàn thành xong bữa tối, Ninh Vương đánh mắt nhìn về phía một tên chạy bàn đang đứng ở phía gần đó, hắn nhấc nhẹ cánh tay lên hơi vẫy vẫy ra hiệu cho tên chạy bàn rằng ở đây có yêu cầu gì đó.

Rất nhanh chóng tên chạy bàn nhân viên sau khi quan sát được Ninh Vương ra hiệu cho hắn liền lập tức bước đến chỗ bàn ăn của hai vị khách trẻ tuổi.

“Không biết hai vị là muốn gọi thêm món hay là tiến hành thanh toán ạ?”.

Tên chạy bàn thái độ nhiệt tình mà hỏi ý kiến.

“Thanh toán”.

Ninh Vương lấy chiếc khăn màu trắng lau qua miệng của mình một chút sau đó trả lời tên chạy bàn.

“Vậy xin hai vị chờ ta một lát ta đi lấy bill của bàn này cho hai vị”.

Sau đó tên chạy bàn hơi cúi đầu nhẹ một cái mà mau chóng xoay người rời đi khỏi khu vực ăn uống của thực khách mà tiến vào một gian phòng khác.

Ít phút sau hắn quay lại với một chiếc máy quẹt thẻ cùng một tờ hóa đơn được kẹp bên trong một cuốn bìa mỏng mà hướng bàn của hai người một lần nữa đi tới.

“Đây là bill lần này của hai vị”,

Ninh Vương cầm lấy bill của mình check qua một lượt cũng không có phát hiện ra sự sai lệch gì về giá cả cũng như thêm bớt, sau đó hắn lấy ra thẻ ngân hàng của minh đưa cho tên chạy bàn thanh toán rồi đứng dậy rời đi ngay.

Chứ không thì ở lại đây làm gì?

Tổng bill lần này của hắn hết gần 6000 đô, mà hơn chai rượu thôi đã hơn 4000 đô rồi. Bất quá nó xứng đáng với cái giá này.

Rời đi sau đó, người lại một lần nữa về lại chiếc thang máy lần trước mà đi xuống tầng thứ nhất.

Lúc này 3 cái thanh niên vừa rồi vẫn còn đang chờ đợi hai người bọn họ, trên tay bọn chúng đang nhấm nháp một ly rượu vang đỏ trong lúc chờ.

Thấy hai người vừa bước ra khỏi thang máy, ba cái này Huyết tộc thanh niên liền trao đổi qua lại ánh mắt với nhau dường như đã lên kế hoạch gì đó từ trước nhưng chắc chắn không phải là một chuyện tốt đẹp gì cả.

Rất nhanh chóng ba cái này Huyết tộc liền hướng chỗ Nhã Phương cùng với Ninh Vương mà đi tới bên cạnh chào hỏi thêm một lần nữa.

“Lần này hai vị đã thưởng thức xong bữa tối của mình rồi chứ? Chúng ta có thể mời tiểu thư cùng với vị thiếu gia đây đi tới quán bar thuộc quyền sở hữu của Thăng Long Điện ở cách đây cũng không xa vui chơi một chút đồng thời cũng là để thêm thân thiết với hai vị được chứ?”.

“Ta mời, thế nào?”.

Tên Huyết tộc gọi Hoắc Đông lại một lần nữa lên tiếng mời chào hai người như lúc trước ở trên tầng 10 trong nhà hàng.

“Không, khỏi đi, hôm nay chúng ta bận rồi, để khi khác gặp lại tính tiếp”.

Ninh Vương trả lời sau đó cùng Nhã Phương vượt qua bọn chúng rời khỏi nơi này đi về phía bãi đậu xe của mình.

“Ninh, em tưởng chúng ta sẽ bắt sống bọn chúng, sao hiện tại lại rời đi?”.

Nhã Phương ở bên cạnh có chút không hiểu quay sang hỏi Ninh Vương vấn đề này.

Ninh Vương thấy nàng hỏi như vậy cũng không có giấu diếm gì liền đáp lại.

“Em yên tâm, chúng đã ngắm vào sắc đẹp của em rồi, chắc chắn sẽ không có buông tha dễ dàng như vậy đâu, chúng ta không có việc gì mà phải vội vàng cả”.

Nói xong Ninh Vương mở một bên cửa xe chờ Nhã Phương bước lên sau đó đóng lại quay trở về vị trí lái của mình.

Giống hệt như Ninh Vương dự đoán từ trước đó nhờ biết thêm thông tin về loài Huyết tộc này, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi mà mình nhắm tới và nhất là đối với con mồi đặc biệt như Nhã Phương đây.

Ba tên Huyết tộc không thực hiện được ý đồ như dự tính trước đó, 6 con mắt nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng ra ngoài bãi đậu xe, lên xe của bọn chúng sau đó lập tức nổ máy và bám theo hai người.

Ninh Vương nhìn lên gương chiếu hậu của mình mà cười lạnh một cái đầy khoái chí, trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ không biết 3 cái này Huyết tộc rốt cuộc là uống máu người đến ngu luôn rồi sao?

Hay chúng thực sự nghĩ với thực lực Ám Kình của bản thân liền làm việc không có suy tính gì?

Cứ vậy cho rằng Ninh Vương hắn và Nhã Phương chỉ là 2 cái phàm nhân ngu rốt hay sao?

“Hi vọng là đám Huyết tộc các ngươi sẽ mang lại giá trị để cho ta khai thác lấy thêm tiềm lực về phía bản thân”.

Ninh Vương tự đắc trong lòng.



Đi được thêm một đoạn, ra khỏi phạm vi của Thăng Long Điện, vì để tránh xảy ra phiền phức không đáng có Ninh Vương cố tình lái xe tới một khu công trường hoang vắng sau đó dừng lại, bước xuống xe cùng với Nhã Phương. Cùng lúc đó chiếc xe của 3 tên Huyết tộc cũng vừa tới ngay ở phía sau và tắt máy dừng lại.

Bọn chúng vừa bước xuống xe Ninh Vương liền mở miệng ra hỏi trước.?

“Không biết 3 vị cố ý bám theo xe của chúng ta là có ý gì?”.

Ninh Vương một mặt tỏ ra là có vẻ hơi ngạc nhiên mà có chút run run, không phải vì hắn đang sợ mà là vì hắn đang kìm nén cơn buồn cười trong lòng.

Nhưng một màn này ở trong mắt 3 tên Huyết tộc kia thì lại là Ninh Vương hắn đang run sợ khó tả mà hướng bọn chúng dò hỏi.

“Hắc hắc, bọn ta là đang nhắm vào nữ nhân của ngươi mà tới đó. Một cực phẩm như vậy lại rơi vào tay một tên phàm nhân phế vật như ngươi thực sự là quá lãng phí a”.

Trình Khải lên tiếng cười hắc hắc và thở ra toàn là những lời hôi thối.

“Không được, Nhã Phương là nữ nhân của ta các ngươi không được đυ.ng vào nàng ấy, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đưa cho các ngươi?”.

Ninh Vương diễn hết sức giả trân nhưng không hiểu vì một lý do gì đấy mà tên Trình Khải kia vẫn tưởng là hắn đang thực sự sợ hãi đến mức bỏ tiền ra mua an nguy của mình.

Chỉ có Hoắc Đông đứng bên cạnh là vẫn đang án binh bất động mà quan sát, còn tên Thiên Vũ nước dãi đến từ sự thèm thuồng đối với nữ nhân ở trước mặt đã đạt đến cực hạn rồi.

“Hắc hắc, tiền sao? bọn ta cũng rất cần tiền đấy nhưng mà con số mà bọn ta mong muốn, ngươi không cho được”.

Sau đó hắn trực tiếp lao tới phía hai người đang đứng, mà không có nhiều lời nữa.

Gần như là trong tức khắc Trình Khải biến mất khỏi vị trí đứng của mình mà vọt tới chỗ hai người, móng vuốt màu đen sắc nhọn từ bàn tay của hắn đột nhiên dài thêm vài phân hướng đầu Ninh Vương mà chộp tới.

Chỉ là bàn tay của hắn vẫn còn đang giơ ở trên không trung cách gương mặt của Ninh Vương vẫn còn có một khoảng nữa thì bị một bàn tay như gông cùm xiềng xích cố định lại ở trên không trung không thể nhúc nhích thêm được nữa.

Một màn này rơi vào trong mắt Hoắc Đông, hắn xác định là đã có biến xảy ra rồi ngay lập tức cùng Thiên Vũ lao phía hai người giống y hệt như tên Trình Khải vừa rồi.

Hắc trảo tới từ Hoắc Đông cùng với Thiên Vũ bên trong chứa đựng vô vàn những tia sát ý hướng về phía Ninh Vương hộp sọ mà nện xuống.

BÀNH.

Một tiếng nổ lớn phát ra nhưng một điều vô cùng khó tin đang xảy ra ở trước mắt hai cái này Huyết tộc.

Bất quá, lại thêm một lần nữa bọn chúng có kết quả giống như Trình Khải, hắc trảo đột nhiên bị chặn lại ở giữa không trung bởi không phải ai khác cũng chính là người mà bọn chúng không ngờ tới nhất, người đó chính là Nhã Phương.

Hắc trảo của Hoắc Đông và Thiên Vũ bị hai bàn tay của Nhã Phương tóm chặt lấy phần cổ tay không thể nhúc nhích thêm một chút nào nữa.

“Hừ, nữ nhân này…”.



Hoắc Đông bực tức trong lòng, không nghĩ rằng hai người bình thường mà bọn chúng nhắm đến lại lợi hại như vậy.

Hai tên dự định dùng nốt cánh tay còn lại để công kích Nhã Phương bằng một trảo chí mạng, chứ dây dưa nữa sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi mất. Vừa giương nốt trảo còn lại lên, dự tính nhắm vào yết hầu Nhã Phương mà xé rách nó, bất quá lại thêm một chuyện nữa mà chúng không ngờ được tới là.

Từ phía sau lưng của Nhã Phương trồi ra hai cái xúc tu khá dài có màu đen trộn lẫn với ánh đỏ tươi của màu máu và cái chết. Đỉnh đầu của chúng được gắn thêm một thứ trông giống như một lưỡi đao kim loại, vô cùng sắc bén và phát ra một luồng sát khí áp bách lên người hai tên Huyết tộc. Sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt thời gian, hai cái xúc tu lưỡi đao cắt một cái ngọt lịm xuống bả vai tay còn lại của hai tên Huyết tộc, vốn đang định sử dụng để một kích chí mạng nàng.

XOẸT

Một nhát cắt xuống nhanh chóng không kịp phanh hãm, nó thậm chí còn chém luôn xuống mặt đất tạo thành một vết đao khá lớn.

Tinh huyết bắn tứ tung xuống dưới mặt đất, chỉ thấy hai tên Huyết tộc không kiềm chế được đau đớn mà phát ra một tiếng ai oán, bi thương.

“Argg…”.

Tiếng kêu đau đớn đủ để thấy hắn đang phải chịu sát thương thế nào sau cú chém đến từ xúc tu sau lưng Nhã Phương.

Cơn đau vẫn còn chưa dứt.

Rất nhanh chóng, cánh tay còn lại đang bị nắm chặt bởi Nhã Phương của bọn chúng cũng bị một chém tiếp theo từ hai chiếc xúc tu của Nhã Phương một đường đi xuống mà cắt đứt.

Hai tên Huyết tộc chính thức trở thành “Cụt thủ”.



Cơn đau khi nãy còn chưa dứt liền bị một nhát chém nữa của nàng lấy đi cánh tay còn lại.

Hai tên Huyết tộc lúc này, quỵ xuống đất mà thảm thiết rống lớn.

“ARGG! Con điếm kia… NGƯƠI PHẢI CHẾT!”.

Hoắc Đông gầm thét, sát ý tràn ngập cơ thể mà bạo phát ra bên ngoài. Hắn vận chuyển lực lượng đến từ trái tim Huyết tộc của mình, điều động toàn bộ số tinh huyết mà hắn đã tích trữ bấy lâu nay, sau đó hai cánh tay đã bị chém đứt lìa từ chỗ bả vai đột nhiên có dị động mà chuẩn bị thay đổi.

Rột~

Một âm thanh kỳ quặc phát ra, từ chỗ bả vai của hắn mọc ra hai cánh tay mới, nhưng có chút khác biệt so với lúc trước đó. Lần này nó gầy còm trơ xương, nhưng đổi lại nó dài tới tận cổ chân của hắn và ở mỗi đầu ngón tay lúc này là những chiếc móng vuốt màu đen sắc nhọn dài khoảng 3 tấc.

Sau khi hắn điều động lực lượng đến từ Huyết tâm của mình, cơ thể hắn cũng bắt đầu biến hóa chứ không chỉ riêng gì cánh tay. Cả cơ thể đột nhiên trở lên trắng bệch và gầy đi trông thấy. Các khớp nối xương tay, chân cũng bắt đầu thay đổi thành một hình dáng khác, bàn chân của hắn lúc này chỉ còn mỗi ba ngón ở phía trước và một chiếc móng vuốt sắc nhọn ở phía sau gót chân, giống như được cấu tạo để có thể cắp lấy sinh vật khác vậy.

Gương mặt cũng bắt đầu biến dạng, khuôn miệng hơi nhô ra để lộ hàm răng sắc nhọn cùng 4 chiếc răng nanh dài đan xen với nhau, đôi mắt đã chuyển thành một màu trắng dã chỉ để lại gần như có một chấm nhỏ màu đen, đôi tai cũng dài ra và nhọn hơn trông thấy.

Từ phía sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh rơi đủ to lớn để cho hắn có thể bay lên và tấn công kẻ thù từ trên cao xuống.

Thay đổi cấu trúc cơ thể như vậy, có lẽ đây mới là hình dáng thực sự của Huyết tộc bọn chúng.

Quần áo bị xé toạc do đã không vừa với cơ thể này, hiện giờ trông Hoắc Đông này không khác gì một con quái vật cả.

Thấy tên đồng loại của mình đã chuyển về hình dáng ban đầu như vậy, Thiên Vũ cũng biết chắc rằng nữ nhân mà bọn chúng đang phải đối mặt không phải là dạng tầm thường mà nhanh chóng biến thành hình dáng giống như Hoắc Đông, sẵn sàng cho cuộc chiến trước mắt với Nhã Phương.

Một màn biến hóa này xảy ra trước mắt Nhã Phương có chút khiến cho nàng không biết xử lý tình huống tiếp theo thế liền liếc mắt quay sang chỗ Ninh Vương đang bóp chặt lấy cổ Trình Khải muốn hỏi thăm ý kiến của hắn.

Thấy Nhã Phương ánh mắt, Ninh Vương hiểu ý liền truyền âm trả lời nàng.

“Em chỉ cần không gϊếŧ chết hắn là được, khi nãy em mới chỉ cắt đứt 2 chi của hắn, bây giờ cắt cả 4 chi, à không thêm đôi cánh nữa là 6”.

Thấy Ninh Vương nói vậy Nhã Phương cũng truyền âm hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

“Anh xác định là 6 chi?”.

Vì trong suy nghĩ của nàng thì nếu như cắt hết như vậy có khi hắn chết vì mất máu mất mà Ninh Vương trước đó là yêu cầu bắt sống.

“Đúng vậy, là 6 chi không có sai, em không cần phải lo lắng, chừa cho bọn nó cái đầu và đừng phá nát tim thì chúng nó sẽ không chết được đâu, sức sống của bọn này dai lắm”.

Ninh Vương xác nhận đồng thời giải thích thắc mắc trong suy nghĩ của Nhã Phương.



Trở lại với tên Hoắc Đông đang vỗ cánh bay giữa không trung.

“Khà khà, nữ nhân, ngươi không ngờ tới đúng chứ, để ta bay lên xem ngươi sẽ đối phó ta kiểu gì”.

“Hôm nay, ta thề sẽ uống sạch máu của ngươi, và chơi cái xác đã chết này”.

Hoắc Đông đã không còn dáng vẻ lịch thiệp, trang nhã như lúc trước nữa, hắn đã thay đổi ngoại hình và đã lộ ra bản chất thực sự của một con quái vật rồi.

Thiên Vũ thấy đồng loại như vậy cũng một mặt đắc chí mà bay lên phía bên cạnh hắn.

Sau đó hai tên Huyết tộc tiến hành không kích Nhã Phương từ phía trên cao xuống phía dưới bằng cặp vuốt sắc nhọn của mình.

Thay phiên nhau lao tới, Hoắc Đông tự cho là mình thành đã trở kẻ săn mồi mà lao với tốc độ thật nhanh xuống phía Nhã Phương đang đứng ở vị trí cũ.

Hiện tại Nhã Phương chỉ kéo dài hai chiếc xúc tu phía sau lưng của mình dài ra đâu đó khoảng 3 mét vì thế tên Hoắc Đông mới tự tin vào khả năng bay lượn của mình mà tiến hành không kích nàng từ trên xuống. Bất quá Nhã Phương một lần nữa lại khiến cho hắn bất ngờ mà không kịp hành động gì một lần nữa.

Dựa theo những gì mà Ninh Vương nói.

Lần này Nhã Phương điều động hai cái xúc tu phía sau lưng nàng thu lại sau đó điều động Sát Cơ Vỹ trong cơ thể chuyển bản thân thành trạng thái săn mồi giống như hôm trước ở con hẻm nhỏ. Giáp Sinh Học bắt đầu lan ra khắp cơ thể của nàng mà đông đặc lại bảo vệ toàn thân đồng thời hai tròng mắt cũng chuyển của một màu đỏ tươi của tinh huyết.

Lần này Nhã Phương chuyển hóa bản thân thành trạng thái săn mồi có chút thành thục hơn lần trước đó, lần đó là Ninh Vương hỗ trợ nàng vì vậy khi Giáp Sinh Học bao phủ cơ thể không có được triệt để toàn bộ khả năng của nó. Hoặc cũng có thể đây là một trạng thái chiến đấu khác của nàng chứ không có liên quan trực tiếp tới việc nàng có khai thác được triệt để khả năng của nó hay không.

Lần này Giáp Sinh Học khác với lần trước ở chỗ là nó đã trở lên gai góc hơn, một số bộ phận trọng yếu trên cơ thể đều đã được phủ lên một lớp kim loại hắc sắc, giống với chất liệu của thứ kim loại mà những chiếc xúc tu tạo thành và trên hết là phía sau phần xương cụt còn mọc ra một chiếc đuôi kim loại, nó giống như một món vũ khí chiến đấu của hình dạng này hơn là vật trưng bày.

Sát khí cuồn cuộn bên trong cơ thể bắt đầu mất kiểm soát mà lan tràn ra bên ngoài, sát khí bắt đầu bao phủ xung quanh cơ thể nàng một màu hắc sắc nặng nề và chết chóc.

Một màn này diễn ra khiến cho tên Hoắc Đông đang lao về phía nàng lập tức tránh né mà bay lách qua một hước khác sau đó lại bay cao lên không trung.

Trạng thái của hắn lúc này, huyết mạch trong cơ thể hắn mách bảo cho bản thân Nhã Phương lúc này mới là kẻ đi săn và hắn chính là một con mồi béo.

Hoắc Đông trong lòng đang do dự giữa việc chạy trốn và tiếp tục chiến thì tên đồng loại ngu ngốc Thiên Vũ của hắn lại không biết sống chết mà một lần nữa lao tới phía Nhã Phương.

Chỉ thấy hai cánh tay của Nhã Phương có sự biến đổi.

Cánh tay trái lúc này từ phần cổ tay đến bàn tay hóa thành một mũi lao kim loại sắc nhọn và rắn chắc, một bên sườn cong về phía ngược lại giống như một chiếc móc câu vậy, một khi mũi lao đâm xuyên qua liền sẽ bị thứ này ghim chặt lại không cách nào thoát ra mà chạy trốn được. Còn từ phần bả vai trở xuống ở giữa hình thành một cái xúc tu dường như độ dài có thể tùy biến, trải đều khắp chiều dài của cái xúc tu này là vô vàn những chiếc lưỡi dao nhỏ xếp đều xung quanh nó cực kỳ chết chóc.

Nhìn từ xa trông nó giống như một chiếc xích sắt gắn đầy lưỡi dao sắc nhọn vậy, dường như mỗi một lần vung tay đều có thể cắt ngang hay xé toạc mọi vật cản ở trước mắt.

(Khá giống với lần biến đổi của Ninh Vương ở chương 6 nhưng ta cố gắng miêu tả chi tiết nhất có thể và kể từ sau chap này mỗi khi một nhân vật nào đó sử dụng Tứ Chi Biến Đổi ta sẽ đặt cho nó một cái tên để sau này không cần mất thời gian viết lại quá trình biến đổi).

Tứ Chi Biến Đổi hình dạng sợi xích lần này đã từng được Ninh Vương sử dụng qua trong lần thu phục 3 cái thuộc hạ ở Thiên Địa Hội trụ sở chính. Và mỗi một lần sử dụng Tứ Chi Biến Đổi, Ninh Vương đều đặt cho bọn chúng một cái tên riêng để phân biệt cũng như là tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của chúng, để có được hiệu quả tốt nhất và hơn hết là để mỗi lần sử dụng không bị kẻ địch khắc chế.

Hình dạng này hắn đặt cho một cái tên đó là “Án Tử”. Đầu tiên là vì nó chính là thứ khắc chế đối với đám kẻ thù chơi trò không kích như đám Huyết tộc lần này bởi khả năng cố định mục tiêu cũng như khoảng cách tấn công có thể lên tới 10 đến 50 mét tùy vào năng lực của kẻ sở hữu. Thứ hai cũng là lý do chính mà hắn đặt cái tên “Án Tử” cho hình dạng này là vì mỗi khi sử dụng nó kẻ địch giống như gặp phải sợi xích của tử thần vậy, một khi bị nhắm trúng thì chỉ có chết.

(Có thể độc giả sẽ thấy quen quen, đúng rồi đó, chính là nó đó).

Quay trở lại với chủ đề chính.



Lúc này cánh tay phải của Nhã Phương cũng bắt đầu biến đổi thành một thanh trảm đao cự đại dài từ khuỷu tay cho tới hết bắp chân, toàn bộ thanh trảm đao này cũng là được chất liệu kim loại trước đó mà hình thành lên. Vì vậy nó vô cùng sắc bén và cứng rắn, có thể dễ dàng cắt đôi những chất liệu kim loại khác.

Hinh dạng này Ninh Vương trước đó chưa từng biến đổi qua, nhưng thông qua sự quan sát của mình thì hắn thấy đây là một dạng cận chiến với sát thương cao, phù hợp với chiến đấu giáp lá cà cũng như là chiến đấu với nhiều tên cùng lúc. Mặc dù chưa biết rõ nhược điểm là gì nhưng hắn có thể suy đoán được phần nào khi ở hình dạng này chiến đấu trong không gian hẹp cũng như là đối đầu với các loại thiết giáp như xe tăng hay xe bọc thép không phải là lựa chọn tốt.

Với hình dạng này hắn có thể đặt cho nó một cái tên đó là “Trảm Sát”.



Sau đó Nhã Phương liền vung tay trái sử dụng đến “Án Tử”, một sợi xích sắt đỉnh đầu là một mũi lao, xung quanh đầy lưỡi dao sắc bén vô cùng kéo dài ra hơn cả chục mét mà lao về phía ngực phải của tên Huyết tộc đang bay về hướng nàng mà đâm sọc một cái liền xuyên qua. Sau đó nó được cố định chắc chắn bởi lưỡi dao hình móc câu ở bên sườn, không cho tên Huyết tộc chạy thoát được nữa.

Bị một vật thể lạ đột ngột đâm xuyên qua cơ thể, tên Huyết tộc gọi Thiên Vũ vô cùng đau đớn mà la hét thảm thiết và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Chỉ là sức lực vùng vẫy của hắn còn chưa bằng 2 phần lực lượng chân chính của nàng thì làm sao mà thoát ra được, trừ khi hắn đủ mạnh để cắt đứt sợi xích này.

Đúng như dự đoán hắn không thể thoát ra được liền sử dụng đến cặp móng vuốt sắc nhọn của bản thêm mà liên tục hạ xuống những nhát cắt lên sợi xích, bất quá vô dụng, mọi sự cố gắng, nỗ lực của hắn đều chẳng đem lại tác dụng gì cả.

Nhã Phương đã cố tình để cho hắn dãy dụa một hồi xem thế nào, nhưng xem ra hắn chẳng làm được gì cả.

Nàng vận dụng lực lượng tới từ cánh tay trái cũng như cả thân thể của mình kéo một lực cực mạnh quật tên Huyết tộc đang từ tận trên không trung gần 20 mét lập tức rơi xuống mặt đất.

ẦM.

Răng Rắc.

Một tiếng vỡ nát của đất đá cũng như xương cốt của tên Huyết tộc vang lên.

Hắn đau đớn mà từ trong miệng nôn ra một ngụm máu lớn ra mặt đất, dáng vẻ của hắn lúc này vô cùng thảm bại.

Vừa đau đớn, vừa nhục nhã, vừa sợ hãi.

Đó là tất cả những gì mà hắn cảm nhận được lúc này, lẽ ra hắn không lên vì một chút sắc đẹp mà theo hai cái quái vật này đến đây.

Chỉ là mọi chuyện còn chưa có kết thúc nhanh chóng như vậy.

Ngay lập tức cơn đau còn chưa qua đi, khóe miệng vẫn còn tràn đầy huyết tinh, tên này Huyết tộc ngay lập tức bị Nhã Phương kéo ngắn lại khoảng cách của sợi xích mà kéo bay về phía trước mặt nàng. Trên quãng đường bay đi có thể là do hắn đã quá đau đớn từ trước đó cho lên khi bị một đao “Trảm Sát” của Nhã Phương chém qua một cái hắn không cảm nhận được gì cho đến khi nhìn xuống nửa thân dưới của mình.

Từ bụng dưới của hắn đã biến mất chỉ còn lại một mảng trống không cùng với huyết tinh đang vương vãi mà chảy xuống mặt đất khiến cho nó trở thành một màu đỏ thẫm.

“Arggggggggg”.

Lúc này hắn mới cảm thấy, đây mới là tột cùng của đau đớn mà la hét đến mức mất tiếng do kiệt sức.

Hắn…hắn đã mất đi nửa thân dưới ư?

Tại sao ta lại đối đầu với hai người này cơ chứ?

Những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu hắn trong lúc tâm trí gần như là bị sụp đổ hoàn toàn.

Thiên Vũ sợ hãi, thực sự sợ hãi, hiện tại hắn muốn về nhà…. Sau đó hắn liền ngất lịm đi, không rõ sống chết. Nhưng để chắc chắn biến cố không có xảy ra bất ngờ, Nhã Phương dứt khoát trảm thêm 4 nhát nữa khiến cho Thiên Vũ còn lại đúng mỗi cái đầu trên cổ y như lời Ninh Vương nói khi nãy.

Chứng kiến một màn này xảy ra ở ngay trước mí mắt của mình, Hoắc Đông làm gì còn dũng khí mà tiếp tục do dự để suy nghĩ xem có nên tiếp tục ở lại chiến đấu hay không nữa. Hắn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy mà cố gắng bay đi thật nhanh, mặc kệ sống chết của hai tên đồng bạn, với hắn lúc này mà nói giữ được mạng mới là quan trọng nhất.

Bất quá hắn còn chưa bay được thêm khoảng 20 mét khỏi hiện trường thì đã thấy Nhã Phương bứt tốc một cái nền đất vỡ nát thành mạng nhện cực lớn kéo dài cả 1, 2 mét ra xung quanh. Mà bay vυ"t lên cao hơn 20 mét về phía tên Hoắc Đông đang cố gắng bỏ trốn khỏi nơi này, hai người cách nhau đâu đó chỉ khoảng 10 mét nữa thì Nhã Phương một lần nữa sử dụng “Án Tử” phóng ra một sợi xích sắt lao về phía Hoắc Đông.

Như đã có dự cảm từ trước Hoắc Đông ngay lập tức lách sang một bên né tránh sợi xích sắc bén lao về phía mình.

Né được, Hoắc Đông liền cười đắc ý, nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. “Án Tử” không chỉ đơn giản là một món vũ khí mà nó còn chính là cánh tay trái của nàng vì thế, ngay lập tức sau khi “Án Tử bay lệch qua người Hoắc Đông đâu đó tầm 2 mét liền quay một vòng trở lại ghim chặt vào trước ngực hắn.

Ngay lập tức cả cơ thể của hắn bị một lực tác động cực lớn kéo mạnh xuống nền đất.

Rầm một tiếng vỡ nát của mặt đất, kết cục của hắn cũng chẳng khác so với Thiên Vũ là bao.



Ít lâu sau.

Lúc này chỉ còn một mình Trình Khải là cơ thể vẫn còn vẹn nguyên không có bị thiếu sót chỗ nào mà đang bị Ninh Vương cánh tay bóp chặt lấy cổ, Trình Khải không hiểu lý do vì sao khi đứng trước gã thiếu niên này hắn không tài nào điều động được sức mạnh huyết mạch của mình để thoát ra.

Giống như là gặp phải đại kình địch tồn tại ở trước mặt vậy.

“Vị đại nhân này, là bọn ta có mắt như mù cho nên làm điều ngu dốt, mong ngài bỏ qua a”.

“Huyết tộc chúng ta sẽ đưa ra cho ngài một cái giá thật xứng đáng, nhưng nếu ngài gϊếŧ bọn ta sẽ bị Huyết tộc trên khắp thế giới báo thù”.

Thấy tên Trình Khải đã mở miệng xin tha mạng thì thôi lại còn lấy cái danh Huyết tộc ra để hù dọa hắn việc này khiến cho Ninh Vương không khỏi buồn cười.

Ninh Vương thật sự muốn nói cho hắn biết một sự thật rằng chỉ cần là Huyết tộc, một khi đứng ở trước mặt hắn thì đều chỉ là thức ăn mà thôi.

Bất quá thứ cấp thấp này không có xứng đáng để cho hắn phải nhiều lời, chỉ thấy Ninh Vương càng ngày càng dùng nhiều một phần lực mà siết chặt cổ của Trình Khải để xem cảm giác của một người khi chết từ từ sẽ trông như thế nào.

Còn về phía Trình Khải, khi cảm nhận được lực lượng từ bàn tay của Ninh Vương ngày một càng lớn mà siết chặt lấy cổ của hắn.

Trình Khải mặt mày bắt đầu trở lên tím tái, vô cùng khó thở, hai cánh tay ra sức đủ kiểu để, từ công kích cho đến việc cố gắng bẻ ra ngón tay của Ninh Vương đều vô tác dụng.

“Hặc… Khặc…hụ…hhh”.

Trình Khải khó thở mà phát ra những âm thanh mà chỉ có người sắp chết mới có thể làm được, lúc đấy Ninh Vương mới bắt đầu thả lỏng bàn tay của mình.

“Hộc…hhh…hộc”.

Trình Khải cố gắng hít vào thở ra một cách khó khăn sau khi vừa thoát ra từ quỷ môn quan chỉ là.

Răng rắc.

Chỉ thấy xương cổ của Trình Khải bị Ninh Vương bóp nát một tiếng răng rắc giòn tan.

Đúng thế, Ninh Vương trao cho hắn hi vọng sống rồi đột nhiên lấy lại, thông qua hình ảnh này ta có thể hiểu được phần nào tính cách của hắn cực kỳ quyết đoán khi đã muốn gϊếŧ một ai đó, việc tha cho hắn sống thêm ít giây khi nãy là một thử nghiệm của hắn để xem lúc sắp chết con người ta sẽ như thế nào, nhưng tên này không phải con người hắn là Huyết tộc, kết quả có thể sẽ khác.

Sau đó Ninh Vương hấp thụ toàn bộ tên Huyết tộc này vào trong cơ thể của mình.



Lát sau Nhã Phương trở lại vị trí của Ninh Vương trên tay cầm hai cái Huyết tộc đã mất đi tứ chi sau một hồi truy đuổi tên Huyết tộc gọi Hoắc Đông, lúc này trạng thái của bọn chúng đang là nửa sống nửa chết mà lủng lẳng trên tay nàng.

“Ninh, em về rồi”.

Nhã Phương quăng hai cái Huyết tộc qua một bên mà biến đổi trở về hình dáng ban đầu nhưng lúc này bộ váy đỏ khi nãy đã có chút tả tơi rồi, nàng chạy tới bên cạnh mà ôm chặt lấy cánh tay của Ninh Vương sau đó hỏi.

“Ơ, tên Huyết tộc còn lại đâu rồi Ninh?”.

Thấy Nhã Phương hỏi Ninh Vương cũng chẳng có giấu diếm gì, có chăng chỉ là giải thích không đầy đủ mà thôi.

“À, tên Trình Khải đó khi nãy tâm sự với anh rằng hắn nhớ ông nội của mình cho nên anh đưa hắn đi gặp ông nội rồi, em không cần quá lo lắng”.

Một lý do không thể nào giả trân hơn, nhưng Nhã Phương cũng thừa sức để hiểu rằng ý của hắn là gì.

Nói xong Ninh Vương điều động ý niệm nhốt 2 cái Huyết tộc này vào trong không gian 10 mét cá nhân của mình sau đó cùng Nhã Phương lên xe rời khỏi nơi này.
« Chương TrướcChương Tiếp »