Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Trị Vạn Giới

Chương 21: Trò Chơi Của Ninh Vương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên ngoài phía sân sau dinh thự lớn của Thiên Địa Hội, lúc này vô số bàn ghế cùng chỗ ngồi được xếp ngay ngắn thẳng hàng, ở phía trên là một chỗ đài cao lớn để phát biểu trước toàn đám đông.

Thành viên của Thiên Địa Hội cũng như Đoạn gia cũng bắt đầu mà từ từ di chuyển về vị trí chỗ ngồi của mình chờ sẵn.

“Ta nghe nói là chúng ta sắp tiếp đón một vị thiếu niên trẻ tuổi a”.

“Cấp bậc thân phận của hắn thấy bảo là còn lớn hơn so với Đoạn lão đại của chúng ta rất nhiều, cũng không có biết hắn sẽ là một người như thế nào a”.



Một đám Thiên Địa Hội thành viên tụm lại thành một đám đứng phía xa khỏi chỗ bàn ghế mà xì xào bàn tán về thân phận của Ninh Vương.

Vì sự kiện ngày hôm nay vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức mà việc bố trí đài phát biểu cũng như sắp xếp bàn ghế đều phải thuộc thành viên trong thế lực tự mình đi làm.

Và bọn chúng là một trong số đó, chỉ là thành viên cấp thấp may mắn được lão đại triệu tập về nơi này để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay, đến tư cách ngồi vào bàn ghế cũng không có.

Chỉ có thể tụm lại thành một đám mà hướng mắt về phía nơi dành cho người quan trọng phát biểu.

Rất nhanh chóng các vị trí bàn ghế, chỗ ngồi đều đã được lấp đầy toàn bộ, không thừa mà cũng không thiếu, số lượng là vừa đủ.

Từ bên trong dinh thự cửa sau, bước ra một đám người Thiên Địa Hội thành viên cấp thấp đứng xung quanh chỉnh tề hàng ngũ bao quanh lấy khán đài lớn.

Tiếp đó Đoạn Minh Sơn cùng hai vị nhân vật trẻ tuổi bước ra từ đằng sau cánh cửa hướng về phía khán đài cao lớn mà đi tới.

Đoạn Minh Sơn đi phía trước dẫn đường, hai người Ninh Vương và Nhã Phương đi theo sự dẫn đường của hắn mà tiến lên phía trên khán đài.

Gương mặt lạnh lùng băng lãnh cùng với ánh mắt cao ngạo nhìn xuống dưới đám đông mà liếc qua toàn bộ một lượt. Khí chất và ánh mắt của hắn quét qua bọn họ chỉ giây lát nhưng cũng để cho đám người bị xuyên thấu hoàn toàn.

Ba người đứng tại chỗ giây lát thì thấy Nhã Phương liếc nhìn xung quanh một chút sau đó hướng mắt về phía Đoạn Minh Sơn đang đứng trước micro chuẩn bị nói gì đó thì bị nàng chặn đứng.

“Này, Đoạn Minh Sơn kia, ngươi làm ăn kiểu gì mà đến một cái ghế cho chủ nhân ngươi ngồi cũng không có vậy”.

“Hah, tắc trách thì cũng 1 lần 2 lần thôi chứ?”.

Thấy Nhã Phương nói như vậy lúc này Đoạn Minh Sơn mới dựng đứng người thầm trách bản thân ngu dốt. Tại sao hắn lại có thể quên mất chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trọng này.

Rất đơn giản vì mỗi khi phát biểu như vậy thường thì hắn sẽ đứng nói cả buổi cho tới khi kết thúc. Nhưng hắn lại vô tình xem Ninh Vương cũng giống như hắn mà không có chuẩn bị trước ghế ngồi.

Hắn vốn dự định sửa sai bằng cách kêu người đi lấy thêm một cái ghế nữa nhưng lại bị Nhã Phương lườm một cái rét lạnh. Hiện tại Nhã Phương đã mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí có thể một kích tất sát hắn.

Sau đó Nhã Phương liền dậm chân một cái lên trên nền khán đài khiến nó nứt ra một mảng nhỏ mà biến mất khỏi vị trí đứng của mình.

Chỉ trong chốc lát, Nhã Phương đã đứng ở trước mặt của một tên Đoạn gia người, nàng liếc nhìn hắn một cái vừa ma mị quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm và rét lạnh.

“Ngươi, đứng dậy”.

Nhã Phương chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói ra một câu này.

Thấy nàng chỉ tay về phía mình nói ra một lời như vậy, cái này trung niên nam tử Đoạn gia trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng cực kỳ bực tức vì bị đuổi ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Cái này Đoạn gia không ai khác chính là Đoạn Hùng, ngồi bên cạnh hắn còn có nhi tử Đoạn Phong và vợ của hắn ngồi kế bên. Nhưng tức giận là thế hắn vẫn phải nuốt xuống mà kìm nên trong lòng, đơn giản là vì chứng kiến một màn vừa rồi của Nhã Phương thực hiện ngay trước mắt.

Một phàm nhân như hắn hoàn toàn là không có khả năng chống lại, hơn nữa Đoạn Minh Sơn cũng đã ra sát lệnh rồi, nếu kẻ nào dám trêu chọc vào hai người trẻ tuổi này đều sẽ bị diệt cả nhà.

Rất nhanh chóng Đoạn Hùng đã nuốt xuống được cơn tức giận đi kèm một chút sợ hãi của mình xuống. Sắc mặt hoà hoãn nhìn về phía Nhã Phương sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình nhượng lại ghế cho nàng.

Chiếc ghế gỗ lớn phải cần ít nhất hai người đàn ông trưởng thành mới có thể dễ dàng di chuyển được nhưng hiện giờ bị Nhã Phương nàng nắm lấy nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng mà mang lên khán đài hạ xuống phía sau chỗ Ninh Vương đang đứng đó.

“Ninh, anh ngồi đi”.

Nhã Phương dụ hoặc cười nói với Ninh Vương.

Ninh Vương cũng không có từ chối ý tốt của nàng mà trực tiếp ngồi xuống ghế, uy thế và khí chất của hắn hiện giờ trông giống như là một vị vương giả mà quan sát chúng sinh phía dưới vậy.

Ninh Vương tại vị sau đó liền liếc mắt một cái ra hiệu cho Đoạn Minh Sơn bắt đầu phát biểu.

“Khụ…khụ”.

Hiểu ý Đoạn Minh Sơn hướng micro ho khan hai tiếng để làm yên lặng đám đông vốn còn đang xì xào bàn tán về một màn vừa rồi mà Nhã Phương gây nên trước mắt bọn chúng.

“Hôm nay ta triệu tập lại tất cả thành viên của thế lực chúng ta bao gồm Đoạn gia cũng như Thiên Địa Hội về tại nơi này là có một số triệu vô cùng quan trọng cần thông báo với mọi người”.

“Những việc ta sắp nói tới đây đều sẽ liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tồn vong của chúng ta sau này vì thế ta muốn các ngươi phải lắng nghe và nhớ rõ thật kỹ những điều này”.

Đoạn Minh Sơn thông báo sau đó lật qua một lật lại tờ giấy ghi chép của mình mà nói ra một số chuyện quan trọng.

“Việc đầu tiên đó là bắt đầu kể từ ngày hôm nay Đoạn gia cũng như Thiên Địa Hội chúng ta sẽ đổi chủ, và người đó là vị đang ngồi phía đằng sau ta”.

“Ai có thắc mắc gì thì nói đi chứ một lát nữa dám cắt ngang thì đừng có trách”.

Đoạn Minh Sơn nói ra chuyện đầu tiên trong sự đổi của thế lực bọn hắn và như lời hắn vừa nói ngay lập tức tên Đoạn Hùng sớm đã không vừa ý chuyện này lập tức lên tiếng. Mặc dù trước đó hắn cũng đã từng hỏi qua Đoạn Minh Sơn về lý do nhưng chưa được hắn hồi đáp ngay mà bảo bọn chúng chờ cho đến ngày hôm nay.

“Vậy Sơn ca, theo như ngươi nói vị thiếu niên trẻ tuổi phía sau ngươi là sẽ là chủ nhân mới của hai thế lực chúng ta nhưng ít nhất thì hắn cũng phải có tài cán gì hay chứng minh được khả năng và thực lực của mình cho bọn ta chứng kiến chứ?”.

“Chẳng lẽ ngươi muốn bọn ta đầu quân làm thuộc hạ cho một kẻ bình thường như hắn? Ngươi phải biết mặc dù ngươi là người đứng đầu của cả hai thế lực nhưng không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều có thể sắp xếp theo ý của ngươi được”.

Đoạn Hùng phát ra một tràng thắc mắc nhưng hầu hết đều là phản bác cũng như không đồng ý với ý kiến của Đoạn Minh Sơn, cho rằng Ninh Vương đang tại vị chỗ kia nhiều nhất cũng chỉ là thân phận có chút tôn quý, chưa tới cái mức mà bọn chúng phải cúi đầu khiêm nhường như lúc này.

Đám người sau khi thấy Đoạn Hùng đưa ra ý kiến của mình đồng thời phản bác lại Đoạn Minh Sơn.

“Đúng vậy gia chủ, Đoạn Hùng nói không sai, ngươi nếu như không đưa ra được lý do hợp lý thì đừng mong chúng ta chấp nhận cái sự thay đổi vô lý này của ngươi”.

“Đúng thế, hơn nữa tiền gia chủ đã để lại gia quy rằng người đứng đầu của Đoạn gia cũng như Thiên Địa Hội thì đều phải mang huyết mạch Đoạn gia, ngươi không thể cứ tự ý làm trái như vậy được”.

“Ta cũng đồng tình với Đoạn Hùng ý kiến, bọn ta không phục”.



Lập tức bọn chúng như một bầy chó cắn loạn khi có con đứng ra trước mũi giáo chịu trận, thì liền nhao nhao lên chất vấn Đoạn Minh Sơn và cho rằng hắn là đang làm trái với giáo huấn của đời trước để lại cũng như là đang đạp lên miếng ăn của bọn chúng mà nhiệt tình phản đối.

Ninh Vương ngồi phía sau vô cùng thích thú mà quan sát một màn này, rất là trông chờ vào cách giải quyết tình hình hiện tại của Đoạn Minh Sơn.

“Ha ha, chứng minh sao? Được, ta chứng minh cho các ngươi xem”.

“Nghe cho kỹ đây, các ngươi có biết vì sao gần đây thế lực của chúng ta có thể bành trướng, mở rộng địa bàn cả về hắc đạo lẫn bạch đạo không?”.

Đoạn Minh Sơn gằn giọng quát lớn về phía đám người khi nãy vẫn còn xôn xao ở phía dưới sau khi nghe thấy câu hỏi này của hắn lập tức im bặt.

Bọn chúng biết chứ.

“Biết đúng không? Tất cả là nhờ vào 2 vị Ám Kình võ giả mà mới gia nhập vào thế lực của chúng ta là Hắc Lang và Báo tử. Hơn nữa ta nói ta cũng đã trở thành một vị Ám Kình võ giả thì các ngươi có tin được hay không?”.

Đoạn Minh Sơn nói ra nguyên nhân về việc gần đây thế lực của bọn chúng liên tục bành trướng làm càn mà không bị phản kháng hay chống đối tất cả là đều nhờ vào năng lực của võ giả mà trong đó có cả hắn.

“Vậy các ngươi có biết ai là người đã ban phát và biến chúng ta trở thành Ám Kình võ giả hay không?”.

Một luồng ý nghĩ khϊếp sợ hiện ra trong đầu của đám người Đoạn gia cũng như Thiên Địa Hội lúc này sau khi nghe Đoạn Minh Sơn úp mở về việc bản thân hắn có thể trở thành võ giả.

Tất cả những kẻ đang có mặt tại hiện trường đều không khỏi liếc nhìn một ánh mắt về phía chỗ hai người Ninh Vương cùng với Nhã Phương.

Nhất là Đoạn Hùng, nếu như lời Đoạn Minh Sơn hắn nói là sự thật vậy thì khả năng cao là hắn sẽ chuẩn bị tiêu đời a.

Không thể nào?

Biến một kẻ phàm phu tục tử trở thành một tên võ giả hơn nữa lại còn là Ám Kình thực lực chỉ trong thời gian ngắn sao?

Phải biết để một người bình thường luyện thành Ám Kình võ giả thì cho dù có là thiên kiêu anh tài cũng phải mất ít nhất là 5-10 năm a.

Mà Đoạn Minh Sơn được hắn làm cho trở thành võ giả mặc dù không biết chính xác là bao lâu nhưng xác thực là chỉ trong một thời gian ngắn a.

Trước kia Thiên Địa Hội hay là Đoạn gia cũng phải khó khăn lắm mới mời về được một vị Ám Kinh thực lực võ giả. Nhưng hắn lấy cái giá cực kỳ cao, hơn nữa thái độ đối với thế lực bọn họ hoàn toàn không có chút nể mặt nào.

Khi tiếp xúc lại còn phải khiêm nhường 3 phần a.

Vậy tại sao không gϊếŧ bọn chúng? Rất đơn giản đó là vì súng ngắn bình thường khi gặp phải cao thủ Ám Kình khá là vô dụng, bọn chúng tốc độ rất nhanh, dễ dàng tránh thoát và tiếp cận phản công một cách dễ dàng.

Còn súng trường thì không phải lúc nào cũng có thể mang theo bên người được. Hơn nữa một khi gϊếŧ hay động thủ với bọn chúng thì đều sẽ bị thế lực đứng sau hay Võ Minh Hội trấn áp và tịch thu toàn bộ tài sản.

Cái giá này thực sự là quá đắt a.

Vì thế từ khi trong thế lực của bọn chúng xuất hiện 2 Ám Kình cao thủ mới có thể bành trướng, tác oai tác quái không nể mặt ai trong địa phận Hà Thành như vậy được.

“Hah, sao câm nín hết rồi?”.

“Hay là các ngươi nghĩ rằng gần đây thế lực của chúng ta có thể khấm khá hơn một chút suốt gần 10 năm qua là nhờ công của đám phế vật các ngươi?”.

Nói xong câu này Đoạn Minh Sơn liền đánh mắt hướng về phía Đoạn Hùng đang đứng phía dưới sau đó cánh tay phải của hắn cuồn cuộn lao tới mà kéo dài hơn 10 mét bóp chặt lấy cái cổ Đoạn Hùng.

“Còn ngươi nữa, khi nãy ta nói là các ngươi chỉ có quyền được thắc mắc thôi chứ các ngươi không có cái chuyện được phép chất vấn với ta”.

“Hay là ngươi đã quên mất ai mới là người đứng đầu rồi”.

Đoạn Minh Sơn nghiền ngẫm, giọng điệu vô cùng trầm thấp lạnh lẽo mà nói ra những lời vừa rồi với tên Đoạn Hùng cũng như cả đám vừa rồi vẫn còn nhao nhao chất vấn hắn về việc thế lực bị đổi chủ.

Đoạn Minh Sơn cũng chỉ là muốn cảnh cáo hắn một chút, ngay sau khi thấy gương mặt Đoạn Hùng tím tái đi vì thiếu oxi thì thả ra.

“Nhớ lấy, không có lần sau, ngươi hiểu chứ?”.

Đoạn Minh Sơn đánh mắt nhìn chằm chằm về phía Đoạn Hùng mà nói.

“Ta hiểu rồi…khục…gia chủ”.

Tiếp đó Đoạn Minh Sơn không để ý tới tên đó nữa mà quay xuống tiếp tục thông báo những thay đổi của thế lực này.

“Việc tiếp theo, dựa theo ý muốn của chủ nhân, từ nay sẽ không còn Đoạn gia hay Thiên Địa Hội nữa mà thay vào đó sẽ gộp chung cả hai lại và gọi là Chưởng Thiên Hội”.

“Tiếp đó là….”

“Tổng kết lại những thứ thay đổi tạm thời chỉ có bấy nhiêu đó”.

“Và sau đây chủ nhân của chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu, nếu như có gì thắc mắc các ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Và nên nhớ lời ta nói, chỉ thắc mắc thôi đừng có chất vấn, bằng không các ngươi sẽ chết”.

“Chủ nhân, mời ngài”.

Đoạn Minh Sơn tháo chiếc micro ra khỏi thanh kẹp trên khán đài mà quay về phía sau nơi Ninh Vương đang ngồi và đưa cho hắn chiếc micro để hắn phát biểu.

Nhận lấy micro từ tay Đoạn Minh Sơn, Ninh Vương quan sát qua đám đông phía dưới thêm một lượt sau đó bắt đầu phát biểu.

“Trước tiên ta sẽ giới thiệu qua về bản thân mình cho tất cả các ngươi biết để nhớ kỹ, ta gọi Ninh Vương, chủ nhân của các ngươi….”.

“Những việc quan trọng thì Đoạn Minh Sơn đều đã thông báo cho các ngươi rồi, hôm nay triệu tập các ngươi về nơi này mục đích chủ yếu là để cho các ngươi chứng kiến năng lực của ta. Để các ngươi không có ngu dốt mà sau này lại đi chọc vào ta ngoài xã hội”.

“Còn nữa, người bên cạnh ta đây là nữ nhân của ta cũng là nữ chủ nhân của các ngươi vì thế lời của nàng cũng chính là lời của ta, đừng có làm trái ý nàng vì với tầm cỡ thực lực Ám Kình đỉnh phong ở trước mặt nàng cũng chỉ là con ruồi con muỗi mà thôi”.

“Các ngươi hiểu ý ta chứ?”

Ninh Vương liếc mắt xuống phía dưới toàn bộ đám người nhưng không ai dám lên tiếng phản bác có nghĩa là bọn chúng đã hiểu ý của Ninh Vương là gì.

Một Ám Kình đỉnh phong cao thủ ở trước mặt nàng vô cùng nhỏ bé, yếu đuối vậy thì đám phàm nhân như bọn họ. Chỉ cần nàng muốn liền có thể tiện tay chụp chết như vậy thì làm gì có tên nào ngu ngốc mà dám làm trái ý của nàng.

“Việc cuối cùng, bởi vì ta là một kẻ vô cùng ghét phiền phức cuốn thân cho nên cần một con chó săn chuyên đi giải quyết những chuyện này thay cho ta”.

“Vì vậy ta quyết định đặt ra một trò chơi nhỏ, người chiến thắng sẽ có tư cách trở thành chó săn cho ta, đảm bảo đãi ngộ sẽ khiến cho các ngươi cảm thấy hài lòng”.

“Đó là trở thành một Ám Kình đỉnh phong võ giả và việc trở thành chó săn của ta cũng có nghĩa là đặc quyền của kẻ đó sẽ ngang bằng so với Đoạn Minh Sơn trong sự cho phép của ta”.

Ninh Vương vừa nói xong những lời này, phía dưới đám đông lập tức nháo nhào hết cả lên.

Trở thành Ám Kình đỉnh phong võ giả a.

Đây chẳng phải là việc vạn người mơ ước mà chẳng thể làm được, hơn nữa còn có quyền hành ngang bằng với Đoạn Minh Sơn.

Lời này hắn nói là sự thật sao?

Vô số những luồng suy nghĩ cứ liên tục hiện ra trong đầu của đám người phía dưới đó, nhất là những tên lính cấp thấp của Thiên Địa Hội, bởi vì nếu như không có gì thay đổi hay đột phá thì khả năng cao đời này của bọn chúng cũng sẽ mãi chỉ dừng lại ở cấp độ này mà thôi.

Phần thưởng và đặc quyền mà Ninh Vương đưa ra quả thực vô cùng hấp dẫn a.

Đây chính là cơ hội để bọn chúng chuyển mình mà số lượng chỉ có một phần duy nhất, nhất định phải nắm thật chắc lấy cơ hội quý giá này.

“Ninh Thiếu…à không…chủ nhân, vậy rốt cuộc trò chơi nhỏ mà ngươi nói là như thế nào thực hiện”.

Phía dưới đám đông cuối cùng thì cũng có một tên Thiên Địa Hội thành viên cấp thấp không nhịn được mà lên tiếng.

Hah~

Ninh Vương cười nhếch mép nhẹ một cái sau đó liếc mắt xuống chỗ tên vừa rồi phát ra âm thanh mà nói.

“Ngươi nói trò chơi thế nào thực hiện sao? Trò chơi nhỏ này rất đơn giản để thực hiện, chỉ đòi hỏi người tham gia có thể chất và não bộ nhanh nhạnh một chút là được”.

“Nhưng trước tiên ta muốn xem đến cùng là có bao nhiêu kẻ đủ tham vọng và muốn tham gia trước. Nào, những ai muốn tham gia tiến về phía trước khán đài cho ta”.

Ninh Vương nói xong, đám người phía dưới khán đài bắt đầu một lần nữa xì xào bàn tán và cũng có một số kẻ đã sẵn sàng và bước lên trước khán đài.

Sau 5 phút thảo luận cũng như suy nghĩ kỹ vì bọn chúng không biết trò chơi mà Ninh Vương sẽ đặt ra là gì, một số tên thì hèn nhát chỉ muốn an phận làm lính quèn trong thế lực mà sống qua ngày.

“Ta phải nói cho những tên không có tiền tài và địa vị các ngươi biết, đây là một trong những cơ hội hiếm có để các ngươi trở mình. Nếu đã xác định an phận thì đồng nghĩa các ngươi cũng sẽ phải thí mạng của mình bất cứ lúc nào”.

“Vì trong thế lực của ta, cá lớn thì nuốt cá bé, công bằng sẽ không hề tồn tại ở nơi đây. Các ngươi muốn sống muốn thăng tiến thì phải tự mình đi giành giật lấy”.

“Hãy suy nghĩ cho thật kỹ”.

Một lời này của Ninh Vương kích động được thêm một đám người nữa nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tổng cộng những người tham gia rơi vào khoảng 300 người bao gồm cả thành viên Thiên Địa Hội lẫn Đoạn gia.

Thấy không còn người nào muốn tham gia nữa Ninh Vương quay về phía Nhã Phương ra hiệu cho nàng đi làm gì đó. Nhã Phương cũng ngay lập tức hiểu ý bước lên phía trước và nói.

“Tất cả những người không tham gia lùi về phía sau 50 mét cho ta”.

Nghe được một lời này của nàng không người nào dám có một chút chần chừ mà nhanh chóng lùi về phía sau vượt quá cả 50 mét.

Sau đó Nhã Phương dẫn đám người tham gia trò chơi của Ninh Vương đi về phía giữa của khoảng không bán kính khoảng 50 mét lấy nàng làm trung tâm.

Tiếp đó Nhã Phương thi triển Tứ Chi Biến Đổi, chuyển hoá hai cánh tay củ nàng trở thành hai cái cự đại bàn tay được bao phủ bởi các bó cơ và vô số lớp hắc kim loại quen thuộc, nó sần sùi và vô cùng gai góc như hai cái thiết chùy.

Với sức mạnh và kích cỡ của nó hoàn toàn có thể nghiền nát bất cứ thứ gì ở trước mặt.

Một màn này của Nhã Phương khiến cho đám người tham gia cũng như không tham gia há hốc miệng lưỡi sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Hình dạng này Ninh Vương đặt cho nó một cái tên khá là kêu - “Tàn Phá”. Đúng như cái tên của mình nó tồn tại với mục đích là để tàn phá thế thôi.

Chỉ thấy Nhã Phương giơ hai tay lên cao hơn đầu mà vận sức nện một cái thật mạnh xuống phía dưới vị trí nơi nàng đang đứng. Một vết nứt hình mạng nhện được tạo thành nhưng nó cũng không có quá lớn như tưởng tượng.

Đâu?

Tàn Phá đây sao?

Hay rốt cuộc chỉ là hư danh?

Đương nhiên là không phải rồi, trong khi đám người tham gia vẫn đang còn đang chưa hiểu Nhã Phương nàng là đang làm gì thì đột ngột mặt đất bắt đầu rung chuyển hình thành từng trận rung chấn như động đất vậy.

Lấy Nhã Phương nàng làm trung tâm, bán kính xung quanh nàng 50 mét mặt đất bắt đầu nứt vỡ ra, từ dưới mặt đất chui lên những chiếc gai nhọn cong về phía trong cao tới cả 3-4 mét, vô cùng cứng cáp và chắc chắn vì nó cũng được hình thành và tạo nên từ thứ kim loại màu đen kia.

Trong lúc đám người tham gia đã triệt để sững sờ vì một màn vừa rồi thì Nhã Phương cũng đã sớm rời khỏi vị trí đứng mà đi tới rìa bức tường gai nhọn hoắt sau đó nhảy qua và đi về vị trí sau lưng của Ninh Vương như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Hả? Chuyện này rốt cuộc là sao?”.

“Ta cũng không biết…”.

“Sao ta nhìn xung quanh giống như bản thân là đang bị nhốt ở trong này vậy? Chẳng lẽ?…”

Đám người mong muốn được tham gia vào trò chơi nhỏ của Ninh Vương bắt đầu xôn xao bàn tán, cũng có kẻ nhận ra được điều gì đó và bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Trong lúc đám người vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ninh Vương ngồi trên khán đài bất ngờ lên tiếng nói.

“Chào mừng các ngươi đã tới và tham gia vào trò chơi nhỏ này của ta, trò chơi này mang tên Đấu Trường Sinh Tử, kẻ sống sót cuối cùng sẽ được trở thành chó săn của ta”.

Ninh Vương thản nhiên mà vui vẻ nói ra những lời vừa rồi, trái ngược với hắn lúc này phía bên trong đấu trường cũng như một số người bên ngoài nhưng có anh em, con cái, bạn bè bên trong bắt đầu trở nên lo lắng và sợ hãi.

Hả?

Ta không nghe nhầm chứ, hắn nói là Đấu Trường Sinh Tử sao?

Vậy chẳng phải là đám người chúng ta sẽ phải chém gϊếŧ lẫn nhau hay sao?

Những luồng ý nghĩ đáng sợ và không thể tin được bắt đầu hiện ra trong đầu một số kẻ quyết định tham gia trò chơi này, một số khác thì bắt đầu hối hận mà hướng Ninh Vương muốn từ chối tham gia.

Chủ yếu là con em Đoạn gia, vì ăn sung mặc sướиɠ sớm đã quen chẳng có tên nào lại ngu tới mức muốn chết ở chỗ này.

“Ta…ta không muốn tham gia nữa thưa chủ nhân”.

Một tên con em Đoạn gia hướng Ninh Vương giơ tay xin rút.

Ninh Vương thấy vậy liền hỏi.

“Ngươi chắc chắn?”.

Tên con em Đoạn gia thấy hắn hỏi như vậy cũng không có chần chừ mà ngay lập tức trả lời.

“Ta chắc chắn”.

Ninh Vương gật đầu nghiền ngẫm phát ra một câu.

“Tốt, như ngươi mong muốn”.

Ngay lập tức từ phía đầu ngón tay trỏ của Ninh Vương một tia máu đυ.c ngầu màu đen bay ra mà nhắm tên con em Đoạn gia vừa rồi lao tới cực nhanh khiến cho hắn không kịp nhận ra chuyện gì.

Máu đen đâm sâu vào trước l*иg ngực hắn và nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể sau đó.

BÙM~

Một tiếng nổ lớn cả cơ thể tên con em Đoạn ra nổ thành một đống huyết vụ theo ý niệm của Ninh Vương. Một số nội tạng vẫn còn rơi vãi trên nền đất.

Cảnh tượng vô cùng kinh hãi và khiến cho những kẻ vừa chứng kiến một màn này cực kỳ buồn nôn khó chịu trong l*иg ngực.

Đột nhiên có một tiếng phụ nữ vang lên từ phía bên ngoài, nó gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng.

“Khô…không….CON TRAI! Không…aahh…con trai của ta”.

Có vẻ như người nữ nhân trung tuổi này là mẹ của tên con em Đoạn gia vừa rồi mới bị Ninh Vương gϊếŧ.

“Tại sao tên khốn kiếp…. TẠI SAO NGƯƠI LẠI Gϊếŧ NÓ! Aahh…MAU NÓI ĐI”.

Thấy người đàn bà này gào thét thảm thiết về phía nam nhân của mình mà chửi rủa, Nhã Phương trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, một cánh tay của nàng biến thành hình dạng “Án Tử”.

Nó lao tới trước mặt nữ nhân trung tuổi kia chỉ cách trán của ả khoảng 10cm thì đột ngột dừng lại.

“Nếu như ngươi không muốn ngay lập tức đi theo nhi tử của mình thì câm miệng lại cho ta. Trước đó anh ấy đã hỏi rất rõ bọn chúng những hai lần trước khi tham gia rồi, tất cả các ngươi đều muốn trở thành võ giả mà không muốn trải qua một chút thống khổ hay sàng lọc sao?”.

“Hay các ngươi nghĩ bọn ta bắt buộc cần phải có một tên Ám Kình đi theo bảo vệ? Các ngươi quên mất là đây chỉ là tuyển chọn chó săn rồi hay sao? Các ngươi sống hay chết ở trong mắt chúng ta chẳng là cái thá gì hết”.

“Nếu đã lựa chọn tham gia thì hãy cầu nguyện bản thân là kẻ sống sót cuối cùng đi, bắt đầu kể từ giờ phút này tên nào còn dám ý kiến nữa ta sẽ hái cái đầu của hắn xuống. Kẻ nào muốn rút lui liền lập tức bị loại mà trong Đấu Trường Sinh Tử thì bị loại đồng nghĩa với cái chết”.

Nhã Phương nói ra một tràng cảnh cáo toàn bộ hiện trường, thấy lão bà của mình phát điên sau khi nhi tử của mình chết. Người chồng bên cạnh không muốn bị mất thêm cả vợ nữa liền nhanh chóng bịt chặt miệng nàng lại.

“Không ai ý kiến gì nữa có đúng không?”.

Nhã Phương liếc qua một lượt đám kiến cỏ phía dưới, không một ai dám ý kiến ý cò gì hết chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người tham gia có liên quan với mình là kẻ sống sót sau cùng.

“Vậy ta tuyên bố, trò chơi bắt đầu”.

Âm thanh tuyên bố của nàng lan rộng ra toàn trường vô cùng khí thế, những người không có tham gia chẳng thể làm gì khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể dương mắt người thân bạn bè của mình chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết.

Trong mắt hai người này mạng của bọn chúng chẳng đáng một chút tiền, hoàn toàn là lấy mạng của bọn chúng ra làm niềm vui và sự giải trí, khả năng cao việc tìm chó săn cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.

Tại sao bọn họ không nói ra từ đầu cái thứ gọi là Đấu Trường Sinh Tử này là hoàn toàn tự đi tìm đường chết, đơn giản thôi vì nếu như nói ra từ đầu khả năng cao sẽ không có mấy người đủ can đảm để tham gia và mọi thứ sẽ không còn thú vị nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »