Chương 28
Mấy ngày kế tiếp, Thu Thiếu Lăng đều ở lại trong trướng tử dưỡng thương, Tiêu Dục Kỳ thăm hắn vài lần. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy được Tiêu Dục Kỳ biết quan hệ của hắn cùng Tư Thiệu, bất quá hai người đều ngầm hiểu mà bảo trì trầm mặc, ai cũng không làm rõ.
Do gián điệp Ba Nam lẻn vào, khiến cho bầu không khí trong quân doanh lại khẩn trương rất nhiều. Tiêu Dục Kỳ mỗi hôm đều không kể ngày đêm dẫn theo binh lính đến phụ cận tuần tra, dân chúng ở thành trấn biên quan cùng trú quân từ trước đến nay chung sống hòa thuận, bởi vậy mọi người thường xuyên cung cấp tin tức cho tướng lĩnh. Mọi người vất vả cần cù cuối cùng nhận được hồi báo, sau mười ngày, trên trăm tên gián điệp Ba Nam toàn bộ bị bắt, âm mưu của Ba Nam quốc cũng bị đập tan.
Không lâu sau, kinh sư truyền đến tin vui — Y Đông Nhạc cùng Vận Bắc đạt thành hoà đàm!
Nghe nói sau khi Vận Bắc vương biết được âm mưu của Ba Nam quốc, long nhan đại nộ, quần thần càng thêm quyết tâm kiên định muốn cùng Y Đông Nhạc giải hòa. Một số vấn đề lúc trước lưỡng quốc đàm phán không hợp cũng được giải quyết, Ba Nam quốc phá rối chẳng những không làm rạn nứt đàm phán của lưỡng quốc, ngược lại tăng nhanh tiến triển hoà đàm.
Vì thế, trong kinh thành cử hành yến hội khánh chúc long trọng. Lôi Thế Hiên hạ lệnh, tướng lĩnh cao cấp đóng giữ biên quan đều có thể hồi kinh tham gia khánh điển.
Tiêu Dục Kỳ đi theo phụ thân cùng các tướng quân hồi kinh sư.
Ngày đầu tiên, y đương nhiên là về nhà mình trước. Khánh điển cử hành vào ba ngày sau, nói cách khác, y cùng Lôi Thế Hiên phải ba ngày nữa mới có thể chính thức gặp mặt.
Đêm đầu tiên, Tiêu Dục Kỳ đầy lòng chờ mong, hy vọng Lôi Thế Hiên sẽ giống như những lần trước chạy tới tìm y. Y trằn trọc hơn nửa đêm, thủy chung không thấy bóng dáng Lôi Thế Hiên, lúc này y mới xua tan ý nghĩ này.
Nói cũng phải, Lôi Thế Hiên hiện tại nhật lí vạn ky, nào còn có nhiều thời gian rỗi như vậy tới gặp y chứ… Hơn nữa trong hoàng cung tần phi thành đàn, nói không chừng trong mấy ngày nay hắn đã có tình yêu khác. Lần trước đi quân doanh tìm y cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi…
Tiêu Dục Kỳ nằm trên giường miên man suy nghĩ, cả đêm không thể nhập miên.
Hai ngày sau.
Bính bính bính —
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, toàn bộ kinh sư giăng đèn kết hoa, ánh sáng rực rỡ trên không trung cùng mặt đất chiếu rọi nhau.
Lão bách tính đều dìu già dắt trẻ, từ cửa nhà mình, chạy ra đường chúc mừng.
Trong hoàng cung cũng náo nhiệt phi phàm, nơi quảng trường rộng lớn đang cử hành yến hội long trọng. Trên sân khấu nguy nga lộng lẫy, hơn mười mỹ nữ thân phi phấn sắc khinh sa đang nhẹ nhàng uyển chuyển theo cổ nhạc thanh, các quý tộc bên dưới thì kính rượu hàn huyên với nhau.
Tiêu Dục Kỳ lấy tư cách đại diện binh lính, mặc chiến giáp tiến vào dự yến. Khôi giáp ngân bạch sắc phụ trợ khiến y càng thêm khí vũ hiên ngang, không ít thiếu nữ quý tộc thấy đều khó tránh khỏi tâm động, một vài lão thần trong nhà có khuê nữ cũng tràn ngập tán thưởng quan sát y, trong lòng nghĩ — tiểu tử này có tiền đồ a, là người thật tốt để chọn làm nữ tế (con rể).
Tiêu Chấn Hải cùng nhi tử đi vào, đầu tiên hai người đi đến trước tọa vị của Lôi Thế Hiên.
Lôi Thế Hiên trước mặt quần thần, tự mình xuống dưới nghênh đón họ.
“Tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.
Tiêu Dục Kỳ theo phụ thân quỳ xuống.
“Bình thân.” Lôi Thế Hiên phất tay áo, trên mặt lộ vẻ ung dung tươi cười, “Tiêu tướng quân, vất vả cho ngươi rồi”.
“Đây chính là chức trách của vi thần”. Tiêu Chấn Hải tự hào hồi đáp.
Tầm mắt Lôi Thế Hiên chuyển hướng Tiêu Dục Kỳ, người kia lập tức tim đập gia tốc.
“Dục Kỳ, đã lâu không gặp”. Đôi mắt Lôi Thế Hiên lấp lánh sáng lên, Tiêu Dục Kỳ dường như đã nhìn thấy du͙© vọиɠ trần trụi được hắn che dấu bên dưới rồi.
“Vâng, bệ hạ…” Tiêu Dục Kỳ đỏ mặt trả lời.
“Thỉnh thượng tọa”. Lôi Thế Hiên khách khí thân thủ mời họ ngồi cùng tịch vị với mình, Tiêu Dục Kỳ vô thức cảm thấy không thích hợp, không dám nhấc chân. Trái lại Tiêu Chấn Hải không câu nệ những tiểu tiết này, ông chắp tay thi lễ nói:
“Tạ chủ long ân”. Sau đó liền kéo nhi tử đứng lên.
Tiêu Dục Kỳ cùng phụ thân ngồi bên trái Lôi Thế Hiên, nhận được ánh mắt hâm mộ từ khắp nơi phóng qua. Khiến y không được tự nhiên chính là, Hoàng thái hậu cùng Thái tử phi ngay vị trí bên cạnh y. Thái hậu từ lâu đã thấy y không vừa mắt, hiện giờ Lôi Thế Hiên đương quyền, hơn nữa Tiêu Dục Kỳ lại lấy thân phận tướng lĩnh tham dự, bà ta đương nhiên không thể bày ra vẻ mặt xấu xí, bất quá ánh nhìn bất thiện trong mắt bà bắn ra là không lừa người được.
Tiêu Dục Kỳ đáng thương cả yến hội đều phải thừa thụ ánh mắt như kim châm của bà, sơn trân hải vị gì ăn vào cũng vô vị.
Biết rõ bản tính mẫu thân mình Lôi Thế Hiên đương nhiên rất nhanh đã phát hiện tình huống quẫn bách của Tiêu Dục Kỳ, nhưng hắn chẳng những không vì vậy mà bảo trì khoảng cách với Tiêu Dục Kỳ, còn càng thêm vô cùng thân thiết tiếp cận y, liên tiếp vì y gắp thức ăn rót rượu, tỏ rõ thái độ không đem Thái hậu để vào mắt.
Tiêu Dục Kỳ không ngừng lau mồ hôi chảy ra trên trán, trong lòng mong mỏi yến hội giày vò này mau mau kết thúc.
“Dục Kỳ? Ngươi thế nào luôn lau mồ hôi? Không thoải mái sao?” Lôi Thế Hiên biết rõ vì cái gì còn cố ý hỏi, hắn nhắc tới như vậy, Tiêu Chấn Hải mới phát hiện dị trạng của nhi tử.
“Đúng vậy, Dục Kỳ ngươi làm sao vậy?” Ông quan tâm hỏi.
“Bệ hạ, cha, ta không sao…” Tiêu Dục Kỳ cũng chỉ có thể trả lời câu đó.
“Thật sự không có việc gì sao? Muốn đi xuống nghỉ ngơi một chút hay không?” Lôi Thế Hiên giống như quan tâm nói, không biết hắn đang có chủ ý gì.
“Tạ ơn Hoàng Thượng, ta thật sự…”
“Người đâu, đưa Tiêu đại nhân đi xuống nghỉ ngơi”. Tiêu Dục Kỳ nói còn chưa nói xong, Lôi Thế Hiên ra lệnh một tiếng, hai tiểu thái giám đã vây tới trước và bên cạnh.
“Tiêu đại nhân, thỉnh đến bên này”. Thái giám vô cùng cung kính khom lưng, Tiêu Dục Kỳ bị bức tới không biết làm sao, đành phải đứng dậy cáo lui.
Tiêu Dục Kỳ đi theo hai gã thái giám, rời xa quảng trường ồn ào, đi lên hành lang dài u tĩnh của hoàng cung. Làn da cảm thụ được cơn gió mát mẻ, mũi ngửi được hương hoa nhàn nhạt, y dần dần cảm thấy mình rời đi là đúng.
Tiêu Dục Kỳ vốn tưởng rằng hai thái giám là muốn dẫn y tới sương phòng, nhưng họ lại dẫn y đi vào một tiểu đình viện thanh u. Trong đình viện nở đầy mẫu đơn tiên diễm, giữa cảnh hoa lá có một bàn đá hình tròn, Tiêu Dục Kỳ vừa nhìn đã thấy trên bàn bày rượu và thức ăn tinh mỹ.
“Đây là…?” Y nghi hoặc chuyển hướng các thái giám.
“Hoàng Thượng thỉnh tiêu đại nhân ở đây nghỉ ngơi”. Một trong hai thái giám nhu thanh âm khí trả lời.
“Như vậy sao…” Nếu là mệnh lệnh của Lôi Thế Hiên, Tiêu Dục Kỳ đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời.
“Xin hỏi tiêu đại nhân còn có gì phân phó?” Tiểu thái giám làm hết phận sự hỏi.
“Không có gì, đa tạ hai vị”.
“Vâng, nô tài cáo lui”. Hai thái giám lui ra.
Tiêu Dục Kỳ ngồi vào ghế đá, thưởng thức chén rượu bạch ngọc tinh mỹ trên bàn. Đũa, chén (rượu), bát trên bàn đều là một đôi, y biết Lôi Thế Hiên sẽ tới, cho nên y không dám đυ.ng tới rượu và thức ăn này trước.
Chờ mãi, mệt mỏi lặng lẽ tiến đến. Y ngáp vài cái, bắt buộc chính mình lên tinh thần.
Không được… Vẫn là thực buồn ngủ a…
Tiêu Dục Kỳ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ…
( mọi người đợi lâu, vốn định viết thêm một chút mới T, bất quá bị thúc giục thật sự gấp a báo trước một chút: chương sau sẽ có H nga ha hả)