Ngày hôm sau, nữ nhi nhà họ Tống phụng chỉ Hoàng hậu vào cung.
Hiển nhiên nhà họ Tống vì chuyện này mà rối tung rối mù, lúc Tống Vi vào cung mắt vẫn còn đỏ hoe.
Khi thị tới cung Khôn Ninh, cung nhân vào trong bẩm với Hoàng hậu. Hoàng hậu cười lạnh tanh: “Khóc gì mà khóc, phụ thân thị dám chê trách Hoàng thượng lơ là hậu cung, thế thì thị tự vào xem rõ thực hư chẳng phải rất tốt?” Nói xong, nàng thảnh thơi ngáp một cái, “Hoàng thượng nhân từ, không muốn để thị vào cung rồi không ra được, chứ nếu là bổn cung thì bổn cung sẽ ban luôn vị phân cho thị để thị tự mình nếm trải cái gì gọi là lơ là hậu cung.”
Cung nữ chưởng sự mím môi cười, khom người bẩm: “Nương nương nói phải. Vậy ngài xem có nên giao thị cho Đại cô cô không?”
“Đừng làm thế, Đại cô cô bận rộn lắm, bổn cung và Hoàng thượng đều không muốn nàng nặng gánh thêm.” Thang Doanh Sương lười biếng cười, “Trước tiên cứ để thị đứng đợi ngoài đó đi, bổn cung muốn ngủ một lát, hết trưa hãy gọi thị vào dập đầu.”
Lúc này đúng là đã gần trưa. Sau khi Hoàng hậu ngủ không lâu thì nắng mỗi lúc một gắt hơn.
Chỗ Tống Vi đứng bên ngoài không có cây cối che chắn, đừng nói là tìm một chỗ hóng mát mà ngay cả động đậy thị cũng chẳng dám. Mặt trời chói chang nhanh chóng khiến thị hoa mặt chóng mày, cảnh vật trước mắt dần dần mông lung, người cũng từ từ lảo đảo.
Trong lòng Tống Vi cũng lờ mờ hiểu nguyên do chuyện này, vì phụ thân làm Hoàng thượng và Hoàng hậu phật ý nên giờ thị mới phải chịu khổ thế này.
Khi thị sắp ngất đi chợt nghe tiếng thái giám vang lên sau lưng cách đó không xa, niềm nở chào hỏi: “Đại cô cô.”
Tô Ngâm bước qua cửa cung, tươi cười nói với tên thái giám nọ: “Trời mỗi lúc một nóng, Thái hậu sai người may mấy túi thơm mát lạnh để giải nhiệt, ta tiện đường đưa sang cho Hoàng hậu.”
Nàng vừa nói vừa theo tên thái giám kia đi vào, nói xong câu kia cũng cách Tống Vi không xa.
Tô Ngâm nhìn thấy thị liền hỏi: “Đây là…”
“Dạ, đây là nữ quan mới tới cung Khôn Ninh.” Tên thái giám kia cúi đầu nói, “Là thiên kim của Quang Lộc Tự Khanh Tống Đệ Tống đại nhân.”
……. Thì ra là thế.
Tô Ngâm lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, gật gật đầu, không hề nhìn Tống Vi, chỉ cười hỏi tên thái giám kia: “Hoàng hậu nương nương đang ngủ trưa à?”
“Dạ.” Tên thái giám cung kính khom người, sau đó vươn tay mời, “Nếu Đại cô cô không có chuyện gấp, xin hãy tới trắc điện uống trà đợi một chút, nếu còn có việc khác thì lát nữa tiểu nhân sẽ chuyển đồ hộ ngài.”
“Ta không vội.” Tô Ngâm cười, đưa hai thỏi bạc vụn cho tên thái giám rồi cất bước đi tới cửa điện, nhưng chân trước của nàng vừa bước qua ngạch cửa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét: “Có phải ta dâng tấu tố cáo ngài đâu!”
Tô Ngâm khẽ nhíu mày, xoay đầu lại. Tống Vi nghiến răng, khuỵu gối xuống.
Tô Ngâm biết Tống Vi khó tránh khỏi thấy mình bị oan. Con gái trong nhà có mấy ai hiểu rõ về công việc trong triều của bậc cha chú? Nếu là nàng, có lẽ nàng cũng thấy oan ức.
Nàng bèn xoay người, khoan thai đi tới trước mặt Tống Vi: “Thấy ấm ức sao?”
Tống Vi hơi bất ngờ khi thấy nàng đi ngược lại chỗ mình, giật mình gật đầu: “Chuyện trong triều, thần nữ không biết gì cả.”
“Nhưng cha ngươi lại biết rõ.” Tô Ngâm bình thản cười nói, “Mấy tội liên đới như xét nhà, nhập nô tịch, xử trảm toàn gia, tru di tam tộc, tru di cửu tộc đều tàn ác hơn triệu ngươi vào cung nhiều. Cha ngươi thân ở quan trường thì nên biết rõ mỗi lời nói và hành động của mình sẽ liên lụy tới người nhà thế nào, nếu ngươi có trách thì hãy trách cha ngươi cạn nghĩ.”
Tống Vi cứng họng, muốn đôi co với nàng nhưng lại chẳng nghĩ ra cớ gì để phản bác. Tô Ngâm xoay người đi về phía trắc điện: “Cứ ngoan ngoãn chờ đó đi, lát nữa ta sẽ nói đỡ cho ngươi trước mặt Hoàng hậu.”
—
Trong tẩm điện, Thang Doanh Sương ngủ rất lâu mới dậy. Tô Ngâm chờ ở trắc điện, hoài nghi không biết có phải nàng cố ý không chịu dậy để Tống Vi phải chờ hay không. Sau khi nàng được cung nhân mời vào mới thấy quả thật Thang Doanh Sương vẫn còn ngái ngủ, có vẻ như vừa tỉnh.
Thang Doanh Sương thấy nàng đã đon đả nói cười: “Sao lại tới giờ này? Cũng không bảo bọn chúng báo bổn cung một tiếng?”
“Không có việc gì gấp.” Tô Ngâm hành lễ rồi dâng hai túi thơm lên, “Người bên chỗ Thái hậu làm, có tác dụng thư giãn đầu óc, bảo nô tỳ đưa cho ngài.”
“Chút chuyện này mà còn để ngươi tự mình tới.” Thang Doanh Sương vừa nói vừa cầm túi thơm lên xem, ngắm tới ngắm lui, rồi đưa cái màu hồng nhạt cho Tô Ngâm, “Cái này ngươi đeo hợp này.”
“Chỗ nô tỳ có rồi.” Tô Ngâm đẩy túi thơm về, thấy Hoàng hậu ngồi dịch vào trong thì biết ý ngồi xuống mép giường, sau đó nhắc tới chuyện của Tống Vi, “Vừa rồi nô tỳ thấy Tống tiểu thư chờ bên ngoài, bị phơi nắng sắp ngất đi. Kể ra thị cũng hơi oan uổng, tuy nô tỳ đã dạy bảo thị nhưng cũng cảm thấy đúng là thị bị oan, hay là nương nương cứ cho thị vào trước đã?”
“……..” Thang Doanh Sương chợt mất hứng, lặng lẽ thở dài: Quả nhiên Hoàng thượng vẫn hiểu rõ Tô Ngâm hơn mình.
Tô Ngâm thật sự rất nhân hậu. Tuy nàng là người rạch ròi trắng đen nhưng tính cách lại rất từ ái, nếu bọn họ thật sự triệu Tống thị vào cung phong vị phân chắc nàng sẽ không vui thật…
Thang Doanh Sương tự giễu nghĩ, mình lại thua.
Sau đó nàng sai tên thái giám: “Gọi Tống thị vào, rót cho thị chén chè đậu xanh, để thị nghỉ ngơi ở trắc điện một lát rồi dẫn vào đây chào hỏi.”
Tên thái giám nghe xong, khom người lui ra ngoài. Ánh mắt Thang Doanh Sương bỗng ngời sáng, nhéo tay Tô Ngâm: “Đúng rồi, Hàng Châu mới đưa một ít lụa tới, là hàng thủ công tuyệt hảo, để bổn cung chọn cho ngươi vài xấp.”
“Chỗ nô tỳ cũng có.” Tô Ngâm lại cười nói.
Thang Doanh Sương nhíu này: “Ta biết ngươi cái gì cũng có, nhưng đây là ta cho ngươi… Ta cho ngươi thì ngươi cứ nhận là được!”
“…… Được rồi, vậy nô tỳ xin nhận.” Tô Ngâm đồng ý, khóe mắt liếc thấy có người bước vào, quay sang nhìn, thấy đó là Tống thị.
Tống Vi đi vài bước rồi dừng lại, quy củ bái lạy Hoàng hậu: “Thần nữ Tống Vi, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.” Hoàng hậu phất tay với thị, nhìn sang Tô Ngâm, “Biết ngươi bận bịu nên không giữ ngươi nữa, nếu tối nay rảnh rỗi thì tới đây dùng bữa nhé?”
“Dạ.” Tô Ngâm gật đầu, đứng dậy cáo lui. Sau khi nàng lui khỏi điện, Hoàng hậu mới nhìn Tống Vi nói: “Bổn cung không quan tâm cha ngươi từng nói gì về Đại cô cô cung Càn Thanh, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, vừa rồi vì nàng mở lời nên bổn cung mới cho ngươi vào.”
“…….” Tống Vi khẽ dạ một tiếng, lén liếc nhìn Hoàng hậu, bỗng cảm thấy hình như mình đã biết được chuyện thầm kín gì đó.
—
Ngoài cung, trong phủ họ Hồ.
Sau khi Hồ Kiêu nghe tin con gái nhà họ Tống bị gọi vào cung bèn tới nhà họ Tống một chuyến, ngờ đâu lại bị cấm cửa. Lão tức giận không nhẹ, vừa về tới phủ đã vào phòng ái thϊếp, mắng chửi Tống Đệ là đồ vô dụng.
“Ta từng đề bạt hắn biết bao lần, vậy mà giờ Hoàng thượng mới sầm mặt với hắn một chút mà hắn đã dám to gan không gặp ta?” Hồ Kiêu nghiến răng thở dài, sau đó như nhớ ra chuyện gì, gọi gã sai vặt bên cạnh tới, “Mời nhị tiểu thư tới đây.”
“Ôi… Tướng quân!” Sủng thϊếp Đỗ thị đứng cạnh lả lơi ngăn lão lại, dịu dàng cười nói, “Tướng quân đừng tìm nàng vội. Nhị tiểu thư nhà ta tâm tư đâu đặt trong phủ, sáng sớm nay đã ra ngoài.”
“Đi đâu thế?” Hồ Kiêu nhíu mày, “Lại tới phủ Tông Nhân?”
Đỗ thị gật đầu, Hồ Kiêu giận dữ hất vỡ chén trà trên bàn: “Một đám to gan!”
“Đừng giận thế.” Tay Đỗ thị luồn vào trong vạt áo lão, “Phu nhân luôn chiều con nên nhị tiểu thư mới ngang ngược thế, nếu tướng quân không thích thì để thϊếp thân sinh một đứa con ngoan cho ngài nhé.”
Hồ Kiêu nghe vậy thoáng nhăn mày, nhưng không nói gì.
Lão có rất nhiều thϊếp thất, nhưng tình cảm với vợ cả cũng khá tốt nên không thích đám thϊếp thất bất kính với phu nhân, cũng không muốn nghe bọn họ xúi giục mà bất hòa với phu nhân vì chuyện con cái. Nhưng hôm nay lão thực sự bực dọc, nhờ có mỹ nhân như ngọc trước mặt mới khiến lão thấy thoải mái một chút nên lão chẳng buồn quan tâm tới quy củ như thường ngày.
Có lẽ lão không nên câu nệ tiểu tiết từ lâu mới phải, bao gồm cả chuyện công việc, lão hoàn toàn có thể mưu đồ những thứ lớn lao hơn.
Hoàng đế đã lẳng lặng thu hồi binh quyền của lão, nhưng lão cũng đâu phải trơ mắt nhìn mà chẳng làm gì. Chỉ nửa năm nữa thôi…… cùng lắm là một năm, lão nhất định sẽ khiến tên nhãi Hoàng đế không biết trời cao đất dày kia hối hận!
—
Cuối tháng Năm, tiền tuyến đại thắng. Trước khi đại quân trở về, vị quản lý ngành dệt Hàng Châu đã vào kinh.
Thời điểm này cách lúc Thẩm Huyền Ninh trả lời bản tấu bảo ông ta vào kinh thưa chuyện rất lâu, vì thế vị quản lý ngành dệt vừa vào cung đã cáo tội, nói mình thật sự không dám hấp tấp nên quyết định điều tra rõ ràng mới vào cung báo cáo, để lỡ ý chỉ.
Thấy ông ta bẩm báo đâu ra đấy như thế, Thẩm Huyền Ninh không trách tội ông ta, bảo ông ta ngồi xuống thưa chuyện.
Nào ngờ vị quản lý ngành dệt đã ngoài sáu mươi vừa mở miệng đã báo một tin động trời: “Nếu thần suy đoán không lầm… Từ Hải của ngành dệt Tô Châu e là đã cấu kết với một vị quan lớn trong triều, mưu đồ tạo phản.”
Thẩm Huyền Ninh lập tức nhíu mày: “Tạo phản?”
“Thưa vâng.” Vị quản lý ngành dệt Hàng Châu cúi người, “Thần đã điều tra cẩn thận, từ năm ngoái, Tô Châu không chỉ nâng giá bán tơ lụa cho hoàng cung mà còn kiếm đủ cớ thu thêm thuế của dân. Những khoản thuế này không nộp cho triều đình mà đổ vào túi riêng của Từ Hải.”
“Thần lấy làm lạ, tiếp tục tra xét thì phát hiện Từ Hải thường xuyên liên lạc qua thư với phía Bắc. Trong thư rốt cuộc viết những gì thần không rõ lắm, nhưng thần tra được những khoản thuế ấy, có một phần dùng để đúc tiền.”
“Đúc tiền giả?” Thẩm Huyền Ninh nói trắng ra.
Vị quản lý ngành dệt Hàng Châu gật đầu: “Bẩm đúng thế, chuyện này được tiến hành rất kín kẽ, người của thần liều chết mới tìm được mấy mẫu, xin Hoàng thượng xem qua.”
Ông ta nói xong, lấy vài đồng tiền ra đưa cho Thẩm Huyền Ninh. Y nhận lấy xem xét, nhẹ bẫng, rõ là giả.
Nạn đúc tiền giả triều đại nào cũng có, phần lớn là do những kẻ trung gian muốn đầu cơ trục lợi.
Nhưng đám người muốn kiếm lợi đầu tư rất nhiều công sức, tiền làm ra thoạt trông giống y như thật, vậy mới không dễ bị phát hiện, cũng tránh bị quan phủ tra ra.
Còn làm giả một cách lộ liễu thế này lại là chuyện khác, dân chúng vừa nhìn đã nhận ra ngay. Một khi thứ tiền này lưu thông khắp nơi, thiên hạ tất loạn, nguy cơ lớn cỡ nào cũng có khả năng xảy ra, nếu có kẻ muốn giậu đổ bìm leo, dùng chuyện này để kích động sự phẫn nộ của bá tánh quả là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đặc biệt là nếu tiền giả này xuất phát từ quan phủ.
Thẩm Huyền Ninh sa sầm: “Có biết nơi đúc tiền ở đâu không?”