Ngày thứ ba, Lạc Nam ra khỏi phòng hít một hơi sâu, không khí thế giới này nồng đậm linh khí, lại trong lành hơn đời trước không biết bao nhiêu lần, lại yên tĩnh, hắn càng ngày càng yêu thích nơi đây, hòa nhập thế giới này.
“Còn hai canh giờ nữa buổi đấu giá diễn ra, chúng ta hiện tại xuất phát được rồi.”
Đôi tỷ muội Thủy gia nắm tay nhau bước đến, hôm nay hai nàng đều một thân váy trắng tinh khiết, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, cử chỉ trang nhã, xung quanh hai nàng như có thủy nguyên tố lưu động. Má hồng, răng trắng, môi thơm đỏ thẫm, hai mái tóc dài gần đến mông óng ả như được to điểm bởi những hạt sương sớm.
Lạc Nam nhìn đôi tỷ muội hoa trước mắt, cảm thấy Thủy Mị Nhi khi bên cạnh tỷ tỷ nàng trở nên đằm thắm không ít. Lạc Nam dù sao cũng quen bản tính của người hiện đại đời trước, sẽ không ngại tán thưởng vẻ đẹp trước mắt, mở miệng cười nói: “Tỷ muội hai nàng hôm nay thật đẹp.”
“Hừ, ba hoa.”
Thủy Mị Nhi hừ nói, bất quá khóe miệng hơi vểnh lên bán đứng nội tâm của nàng.
Thủy Nguyệt Cầm che miệng cười khẽ, nàng cảm thấy nam nhân trực tiếp như Lạc Nam thật thú vị. Những nam nhân nàng từng gặp khác sẽ tìm cách hàm xúc nịnh bợ vẻ đẹp của nàng, chưa có ai trực tiếp như Lạc Nam.
Lúc này cả ba người dưới sự hộ tống của Phúc Bá đến Vạn Bảo Các, tại Thủy Hỏa Thành cũng có chi nhánh của Vạn Bảo Các, đấu giá lần này sẽ do họ chủ trì, dù sao thì ngoài danh ngạch tiến vào Thủy Hỏa cảnh do hai nhà Thủy-Hỏa cung cấp vẫn còn vô số vật phẩm khác góp mặt trong mỗi lần đấu giá, Vạn Bảo Các làm ăn uy tính, rất được hoan nghênh trong thế giới Ngự Chiến Sư. Hầu hết các cuộc đấu giá tại những tòa thành lớn đều do họ chủ trì.
Lạc Nam đánh giá nơi đây, chỉ thấy số lượng Ngự Chiến Sư đã có mặt không ít, mỗi người đều có vị trí riêng biệt, người thì nhắm mắt dưỡng thần, người thì trò chuyện cùng bẳng hữu, Lạc Nam âm thầm đánh giá, đa số người có mặt chỉ ở cảnh giới Ngự Tướng, Ngự Vương lác đác không có mấy, Lạc Nam lúc này chú ý một ông lão tóc trắng, một trung niên đại hán bề ngoài thô kệch.
Hai người này tu vi đã tiếp cận Ngự Vương hậu kỳ. Tuy nhiên Tiểu Kim và Lôi Hầu đều có khả năng vượt cấp chiến đấu, Lạc Nam cảm thấy mình hiện tại thực lực không ngại bọn họ.
“Lão đầu kia gọi Lục Kỳ. Hắn là đại trưởng lão của Lục gia tại Thủy Hỏa thành, Lục gia là gia tộc lâu năm ở Thủy Hỏa Thành. Gia chủ của họ Lục Uyển có tu vi Ngự Vương tiếp cận viên mãn cảnh giới.”
“Trung niên nhân là Hàn Thiết, bang chủ Hàn Hổ bang, một bang phái nhị lưu tại Thủy Hỏa Thành. Hàn Hổ bang mặc dù ở Thủy Hỏa Thành phụ thuộc Bách Hoa Môn nhưng không do nữ tính cầm đầu, vì cả bang phái của họ chỉ toàn nam nhân.”
Chú ý ánh mắt Lạc Nam, Thủy Nguyệt Cầm mở miệng giải thích. Lạc Nam gật gật đầu, Thủy Hỏa Thành không chỉ có hai nhà Thủy – Hỏa. Nơi đây có nhiều thế lực khác, Lục Gia và Hàn Hổ Bang hiển nhiên là những thế lực không tệ trong số đó.
“Tiểu đệ đệ, người ta mấy ngày nay luôn chờ đại giá của ngươi nha, ngươi bị hai tiểu hồ ly Thủy Gia bắt cóc, quên mất tỷ tỷ luôn rồi sao? Thật là thương tâm.”
Trong lúc ba người Lạc Nam định đến vị trí của Thủy Gia thì bất chợ một âm thanh quyến rủ tràn đầy oán niệm như một tiểu tức phụ vang lên.
Lạc Nam lắc đầu cười khổ, quay mặt lại. Quả nhiên đã thấy Hồng Chúc Diễm một thân sườn xám màu đỏ, mái tóc đỏ thẳm xõa xuống eo thon, đường cong thân thể lã lướt, ngực nở mong cong, đang một mặt u oán nhìn hắn.
Lúc này Lạc Nam chợt mới nhớ đã từng nói sẽ bái phỏng nàng, bất quá mấy ngày nay hắn bận rộn kiểm kê lại nhẫn trữ vật Phụ mẫu đưa cho nên quên mất. Tuy nhiên giọng điệu u oán của nàng làm hắn khá kích thích, lúc này mỉm cười nhìn nàng:
“Là lỗi của ta, mấy ngày nay hơi bận rộn một tí, đã cô phụ tâm ý của Hỏa Tiểu Thư.”
“Bận rộn? Theo tỷ tỷ thấy nhất định là bị hai tiểu yêu tình câu dẫn đến quên trời quên đất, làm sao còn nhớ đến người ta. Hứ”
Nàng không thèm chú ý trêu chọc của hắn, ngược lại càng tỏ vẻ ủy khuất đáng yêu. Người khác nhìn vào không biết còn tưởng Lạc Nam thật phụ tấm chân tình của nàng.
Quả nhiên Lạc Nam thấy một số ánh mắt dò xét của những người xung quanh, bất quá bọn hắn cũng nhận ra đây là việc tư của hai nhà Thủy – Hỏa. Không dám lo việc bao đồng.
Lúc này, đứng một bên Thủy gia hai tỷ muội đã sớm không nhẫn được. Thủy Mị Nhi vẫn trước tiên trợn mắt chỉ vào mặt Hỏa Chúc Diễm hừ lên: “Ngươi nói ai là tiểu yêu tinh, ta thấy ngươi mới chính là hồ ly tinh thì có, không biết xấu hổ, ra vẻ bị nam nhân phụ tình mấy chục năm như thế, hừ”
“Khanh khách, Mị Nhi muội muội, tỷ đâu có nói tiểu yêu tinh là muội, sao lại có tật giậc mình như thế, khanh khách”
Hỏa Chúc Diễm khanh khách cười trêu ghẹo, luận công phu miệng lưỡi nha đầu Mị Nhi còn kém nàng xa lắm.
Lúc này, một mặt im lặng Thủy Nguyệt Cầm môi thơm khẽ mỡ, bình tĩnh nói: “Chúc Diễm ngươi cũng không cần nháo trò, ta còn chưa tính sổ chuyện ngươi định giở trò cùng Mị Nhi đâu, cũng may nhờ có Tiểu Lạc, qua ngày hôm nay chúng ta luận bàn một chút, không biết thực lực của ngươi có gia tăng như công phu miệng lưỡi hay không?”
“Ôi kìa, lại thân mật như thế, gọi tiểu Lạc luôn kìa, ai sợ ai, bất quá ta cũng muốn gọi Tiểu Lạc, nghe thật đáng yêu. Khanh khách.”
Hỏa Chúc Diễm vẫn không ngán ai, miệng cười khanh khách đáp trả.
Trong lúc bọn họ đấu khẩu hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao thì danh tiếng hai nàng tại Thủy Hỏa Thành vô cùng cao. Không ai không biết hai thiên tài được Bách Hoa Môn nhìn trúng, các nàng diện mạo tuyệt mỹ, bối cảnh lại cao, đặc biệt thực lực bản thân không kém. Nữ nhân như vậu tuyệt đối là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, lúc này hai nữ thần hình như đang tranh cãy vì một nam tử. Điều đó khiến nhiều ánh mắt quan sát Lạc Nam, âm thầm suy đoán thân phận của hắn.
Lúc này, sau lưng Hàn Hổ Bang Hàn Thiết, một thanh niên khoảng 19 20 tuổi đứng dậy, thanh niên này là Hàn Xẻng, hắn là con trai Hàn Thiết, 19 tuổi tu vi Ngự Tướng Sơ kỳ tiếp cận gần hậu kỳ, trong thành cũng khá nổi danh, hắn luôn xem hai nữ là đối tượng của mình, chỉ cần được một trong hai nàng nhìm trúng, địa vị của hắn tại Hàn Hổ Bang sẽ lập tức ngang bằng phụ thân hắn, tuy nhiên hắn chưa từng được hai nữ để ý, hiện tại lại thấy hai nữ thần đấu khẩu vì một nam thanh niên còn trẻ hơn mình, trong lòng tràn đầy ghen ghét đến cực điểm. Lúc này bước chân đi đến vị trí bọn hắn, cố tình phớt lờ Lạc Nam, hướng về ba nàng nở nụ cười tự tin nhất có thể, mở miệng nói chuyện:
“Xin chào ba vị tiểu thư, đã lâu không gặp, từ hồi từ biệt đến giờ vẫn ổn chứ.”
Hắn cao đâu ưởn ngực, ra vẻ rất thân thiết ba nàng lớn tiếng hỏi, còn cố tình liếc xéo Lạc Nam. Lạc Nam dở khóc dở cười nhìn chuyện trước mắt, trong đầu hắn đang nhớ đến cái gọi là “nhân vật trẻ trâu” ở những truyện tiên hiệp hắn đọc được đời trước, không ngờ một ngày bản thân cũng được diện kiến, đương nhiên Lạc Nam cũng không để ý, chỉ cần loại này không gây bất lợi cho hắn là được, nếu không...ngay cả lão tử của ngươi ta cũng dậm.
“Ừm.”
Thủy Nguyệt Cầm thanh nhã lịch sự, gật đầu một cái xem như đáp trả, về phần Hỏa Chúc Diễm cùng Thủy Mị Nhi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, Thủy Mị nhi vẫn hung hăng trừng mắt Hỏa Chúc Diễm, đáp lại nàng là ánh mắt tươi cười mị mi của nàng.
Hàn Xẻng thấy thái độ các nàng như thế trong lòng cay muốn nổ phổi, đột nhiên oán độc trợn mắt với Lạc Nam một cái, xoay người về chỗ. Hắn thấy nhiều ánh mắt chế giễu nhìn mình, làm lòng hắn cành ghen ghét với Lạc Nam.
Lạc Nam gương mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe một tia sắc lạnh. Loại trẻ trâu như này nếu còn dám trước mặt hắn nhảy nhót hắn không ngại một tát đập chết.
Chú ý đến biến hóa của Lạc Nam, ba nữ trong lòng thầm cầu khẩn cho Hàn Xẻng đen đủi này. Các nàng không ưa gì Hàn Hổ bang này, Hàn Thiết luôn đánh chủ ý mẫu thân các nàng, thằng con Hàn Xẻng lại đánh chủ ý các nàng. Không xem bản thân là mặt hàng nào.
Phu quân Thủy Ánh Nguyệt mất từ nhiều năm trước nhưng nàng dù gì cũng là cường giả cấp bậc. Còn nghĩa mẫu của Hỏa Chúc Diễm, Hỏa Như Mộng vẫn còn độc thân, nàng rất kiêu ngạo, cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, nam nhân theo đuổi nàng lên đến vạn nhưng cả đời chưa vừa mắt ai. Hỏa Chúc Diễm chỉ là nghĩa nữ của nàng mà thôi, tuy nhiên nàng luôn đối xử như con gái ruột. Thậm chí vị trí đại tiểu thư Hỏa Gia cũng thuộc về Hỏa Chúc Diễm.