Chương 7: Đến Thanh Man Đồng Bằng

Bạch Du với vẻ mặt mệt mỏi,tùy rằng từ bé hắn đã học thích nghi với các loại hoàn cảnh sống khắc nghiệt, nhưng cành cây cũng không to bao nhiêu, không cận thận lăn xuống như chơi nên hắn không dám ngủ say.

Chưa kể đến việc mấy ngày nay thần kinh căng thẳng, hôm qua lại xảy ra bao nhiêu việc. Cơ thể Bạch Du đã dần đến giới hạn, dù gì hắn cũng chỉ mới là người thường mà thôi.

Lấy mấy chai nước từ trong ba lô ra, vệ sinh cá nhân cận thận. Sắp xếp đồ đặc cẩn thận để chuẩn bị khởi hành.

“ Lương khô với nước của ta đã gần cạn kiệt, nếu cứ thế này thì cho dù không bị linh thú ăn thịt thì cũng chết vì đói khát” Bạch Du cau mày tính toán lại vật phẩm dự trữ.

Hôm nay là bắt đầu ngày thứ tư hắn lạc trong khu rừng này, nếu không tìm được đến Thanh Man Đồng Bằng hoặc tìm lại được đường, thì với số đồ dự trữ còn lại của hắn cùng lắm cầm cự được thêm hai ngày mà thôi.

“ Không ngờ lần này lại tính sai, chết tiệt. Cũng tại cái con linh thú kì lạ đó, nếu không phải nó nhảy sổ ra đuổi theo ta thì ta cũng đã không bị lạc” Bạch Du lầm bầm.

Ngày đó, ngay khi hắn mới bước vào đường mòn, một con linh thú, thân như hươu đầu như hổ không biết từ đâu nhảy ra đuổi theo Bạch Du.

Làm hắn chỉ biết cắm đầu chạy trốn, chờ đến khi hắn định hình lại được thì đã không thấy con linh thí đó đâu nữa, mà hắn cũng đi lạc trong khu rừng quỷ quái này.

Bạch Du bây giờ nhớ lại vẫn thấy có cảm giác quái lạ, dựa theo lẽ thường suy đoán cho dù là nhất phẩm linh thú truy đuổi hắn cũng chạy không thoát. Trừ một số tốc độ bạt nhược không thể tả thì còn có cơ may, giống như Trọng Thổ Trư vậy.

Nhưng hết lần này đến lần khác con linh thú kì dị kia lại theo sát sau lưng hắn mười mét, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Tựa như đang trêu đùa hắn vậy, suy nghĩ một lúc không ra manh mối, Bạch Du quả quyết lắc đầu không suy nghĩ nữa.

Gặt hết phiền muộn ra khỏi đầu, Bạch Du sách ba lô lên chọn đại một phương hướng mà đi.

“ Hử, hình như phía trước có tiếng gì đó” Bạch Du nói xong, tăng nhanh tốc độ đi về phía trước

Hắn chợt dừng lại, nghiêng tai về phía trước lắng nghe. Tiếng nước chảy, Bạch Du mừng rỡ trong lòng, lần này lấy tốc độ còn nhanh hơn trước đó chạy về phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nước kể từ lúc hắn đi vào khu rừng này.

Nguồn dự trữ nước của Bạch Du đang gần cạn, thì lại gặp được nguồn nước. Vừa lúc bổ sung lại nguồn trữ của hắn, mấy ngày qua cho dù uống cạn nước nhưng hắn vẫn giữ lại những chiếc chai không, nên không lo về vật dụng chứa.

Việc này chả khác trời đổ mưa ngay giữa cơn hạn hán cả, lần này đến ông trời cũng giúp hắn rồi.

Càng đi về phía trước, tiếng nước chảy càng rõ ràng, mười phút sau Bạch Du dừng lại. Trước mặt hắn bây giờ là một con thác lớn, thác cao gần trăm mét dòng nước chảy xiết như cơn sóng dữ.

Dưới chân thác cũng là một cái hồ nước rộng lớn, một mặt giáp vách đá của thác ba mặt còn lại giáp rừng, hồ rộng gần năm mẫu. Nước hồ trong xanh, không có một tia tạp chất.

Bạch Du hiện giờ đang đứng phía đối diện với thác nước, nhưng hắn cũng chưa vội đến gần. Hắn chèo lên cái cây gần đó dò xét cái hồ cả nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy tung tích một con linh thú nào đến uống nước.

Lúc này Bạch Du mới yên tâm tiến lại gần hồ nước, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng mà vẫn đề phòng xung quanh. Ai biết được giữa đường có con linh thú nào xồ ra không cơ chứ, cả đoạn đường này hắn đã bị không ít chứ không phải một hai lần đơn giản như vậy.

Sau khi đến được bên hồ nước mà không gặp cuộc cản trở nào hắn mới thở ra một hơi, nhưng cảnh giác cẫn không buông xuống.

Lấy từ trong ba lô tầm mấy chai nước suối đã trống rỗng, Bạch Du bắt đầu lấy nước vào chai. Tuy rằng không có gì đảm bảo nước này an toàn, nhưng hoàn cảnh hiện giờ hắn cũng không đòi hỏi nhiều được, cùng lắm thì hắn tìm một chỗ nhóm lửa đun sôi nước là được.

Sau khi rót đầy tất cả các chai nước, Bạch Du bắt đầu sắp xếp chúng vào trong ba lô. Cho đến bây giờ hắn mới có thời gian quan sát kĩ hơn hồ nước, tuy rằng nước hồ trong xanh nhưng kì lạ hắn không thế nhìn thấy đáy hồ.

Tò mò Bạch Du thử úp mặt xuống hồ nước quan sát, chỉ vừa mới nhìn lướt qua đáy hồ hắn hoàn toàn đứng hình. Chỉ một tích tắc toàn thân hắn nổi da gà, khí lạnh chạy dọc sống lưng, chân tay mềm nhũn, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Lấy hết khí lực cơ thể còn sót Bạch Du bắt đầu rút lui khỏi hồ nước, tốc độ của hắn giờ phút này đã có thể so sánh được với ốc sên. Bạch Du cố hết sức không gây ra bất kì một tiếng động nào.

Ngay sau khi cảm thấy đã đủ xa, Bạch Du không màng tất cả. Quay lưng lại chạy hết tốc lực về phía trước, hắn bây giờ chỉ hận, chỉ có hai cái chân chạy không đủ nhanh.

Bạch Du không màng phương hướng, không màng cơ thể mệt mỏi chạy nhanh về phía trước. Giờ phút này hắn chỉ có một ý nghĩ đó là chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa hồ nước vừa nãy.

Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, cây cối thưa thớt dần, gió bắt đầu xào xạc. Không biết qua bao lâu, bất tri bất giác trong tầm mắt đã không còn cây cối, chỉ còn lại đồng cỏ xanh bát ngát.

Lúc này Bạch Du mới dừng lại, ngồi bệt xuống đất. Hai chân hắn hiện giờ như không còn là của hắn nữa, hắn đã không còn cảm giác đôi chân mình tồn tại.

Nhưng Bạch Du không quan tâm, trong đầu hắn bây giờ vẫn dừng lại khoảng khắc đó. Ngày cái lúc mà hắn úp mặt xuống mặt hồ để quan sát dưới đáy, cũng chính là lúc hắn biết rõ nguyên do vì sao hồ nước không có linh thú nào bén mảng đến gần.

Đó là do đáy hồ bị một bóng đen chiếm cứ, cũng chính bóng đen đó mà không một con linh thú nào dám bén mảng đến gần.

Thân dài tầm năm mươi mét, nói đúng hơn là không rõ, bởi vì một phần cơ thể bị vách đã chỗ thác nước che dấu. Đầu tựa như trâu, thân dài như rắn, lam sắc vảy cá, chân tổng bốn tri hình thái ưng trảo, đỉnh đầu thình lình lại mọc lên một chiếc sừng như tê giác.

Bạch Du tưởng tượng lại hình dáng đó, đầu óc bên trong hiện lên một tên: Thanh Man Đồng Bằng bá chủ, Lam Hải Giao Long.

Hắn từng nghe ông nội hắn kể, khi ông còn trẻ ông đã thấy một con Giao Long màu lam bay qua bầu trời thành phố Phong Diệp, thẳng hướng Thanh Man Đồng Bằng nơi sâu xa.

Nhưng kể từ khi đó rất nhiều người truy tìm, nhưng chưa hề thấy tung tích của con Giao Long đó. Bạch Du cũng chỉ nghĩ ông nội hắn chỉ bịa ra chuyện này để làm hắn vui nên hắn cũng không truy cứu sâu xa, nhưng không ngờ con Giao Long này thật sự tồn tại.

Bạch Du nhếch miệng cười, cười cho cái sự ngây thơ, cười cho niềm vui sống sót sau tai nạn. Hắn đâu biết rằng ngay cái lúc hắn vừa mới quay lưng bắt đầu bỏ chạy thì con Giao Long đó đã mở mắt ra, nhìn phương hướng Bạch Du ly khai, đôi mắt như tự hỏi, một lúc sau con mắt nhắm lại, rơi vào tĩnh lặng như ban đầu.

Một canh giờ sau, khí lực cơ thể trở lại, Bạch Du bắt đầu lấy lại cảm giác, hắn đứng lên. Lúc này Bạch Du mới có tâm tình chú ý xung quanh, đồng cỏ rộng lớn mệnh mông bát ngát.

Nơi xa có thể thấy được hình ảnh một ngọn núi cao ngàn trượng ẩn hiện trong làn sương dày đặc.

“ Núi bị sương mù bao phủ? Chả lẽ là Trọng Yên Sơn, vậy chẳng phải nơi đây đã là Thanh Man Đồng Bằng sao. Cuối cùng ta cũng đến nơi cần đến, thoát khỏi cái khu rừng đó thật tốt biết bao” Bạch Du lẩm bẩm.

Nhớ đến khu rừng, nhớ đến hồ nước Bạch Du lại không tự chủ được rùng mình. Thanh Man Đồng Bằng là nơi tập trung rất nhiều Thanh Man Ngưu đàn nên trong tên của nó mới có từ Thanh Man.

Đồng cỏ xanh tươi, cỏ dại chỉ cao đến mắt cá chân. Gió thổi nhẹ nhàng, lay cỏ bay múa, không khí trong lành.

Bạch Du hít sâu một hơi rồi mỉm cười, mục đích của hắn chuyến đi này cuối cùng cũng tới.