Nhìn Lạc Khiết nằm giữa vũng máu mà tay vẫn ôm bụng, Tiểu Liên hơi thắt lòng, nhưng tay vẫn nhanh chóng tìm điện thoại:
- Chị Dạ! Em đã làm xong nhiệm vụ chị giao rồi!
Người con gái tên Dạ nghe thấy liền nhếch khẽ môi, giọng thập phần nham hiểm:
- Em phải chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta đã chết. Như vậy, chị mới có thể đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Tần, trở thành chị dâu của em.
Nhắc đến hai từ chị dâu, Tiểu Liên lại nhìn xuống người mà bấy lâu nay mình luôn săn sóc.
Ha! Rồi hôm nay cũng hại được cô ta ha?!
Tiểu Liên vâng vâng dạ dạ cúp máy. Lục Vĩ Dạ ném chiếc điện thoại sang một bên, nhấm nháp ly rượu nồng:
- Một lũ người ngu ngốc!
Ả cười ác độc, khẽ nhớ lại đêm đó.
Đêm Tần Dực gặp Lạc Khiết năm 17 tuổi, trên chiếc xe đó có cô ta. Cô ta không ngờ bọn họ lại xảy ra quan hệ.
Nếu không có đêm đó, chiếc ghế Tần phu nhân đã là của cô ta!
(...)
Ba mẹ của cô chạy vào, hốt hoảng:
- Tiểu Khiết sao rồi? Con bé sao rồi? Sao con bé lại xảy ra chuyện chứ?
Tần Dực bước tới đỡ mẹ vợ, còn Tần lão phu nhân xuýt xoa ba cô:
- Anh chị bình tĩnh! Bây giờ con bé đang được cấp cứu, rất nhanh thôi sẽ có kết quả.
Ba cô thở dài một lượt, khẽ khàng:
- Rốt cuộc Tiểu Khiết xảy ra chuyện gì?
Mọi người đổ dồn ánh mắt sang Tiểu Liên gần đấy. Tiểu Liên khóc sướt mướt, sợ hãi kể lại:
- Chị dâu đi tập thể dục với con, đến cầu thang thì bị vấp té. Con thật sự không biết chuyện này! Con thật sự không biết chuyện này!
Tiểu Liên lẩm bẩm, tỏ vẻ đáng thương.
Hừ! Không phải là con không biết, mà là con thật sự quá hiểu biết!
Tần lão phu nhân xoa đầu con bé, lắc nhẹ đầu. Đúng lúc ấy, bác sĩ ra ngoài.
- Rất may cho gia đình vì đã đưa cô Lạc đến bệnh viện kịp thời. Cả mẹ và đứa bé đều an toàn, có điều...
Mẹ cô thở phào. Lại trời lại Phật!
Bác sĩ nói chậm rãi:
- Đứa trẻ có khả năng sẽ phải sinh non trong 1, 2 tháng tới, nên tỉ lệ sống cũng không được cao. Hơn nữa, do bị chấn thương bên trong, sau này cô Lạc rất khó mang thai. Tỉ lệ mang thai của cô Lạc chỉ xấp xỉ 20%.
Tần lão phu nhân ngã quỵ xuống, hai mắt trợn trừng. Con dâu của bà...con dâu của bà...
Còn Tần Dực hai tay đỡ mẹ nhưng vẫn không thoát khỏi sự run rẩy đến từ tận tâm can.
Cô từng nói với hắn rằng:
- Em muốn sinh thật nhiều đứa trẻ cho anh!
Hắn cười:
- Nhưng chính phủ chỉ cho mỗi gia đình từ 1 đến 2 con thôi!
Cô nháy mắt, an tâm dựa vào lòng hắn:
- Không sao! Đến lúc đó em bắt chính phủ sửa lại, cho nhà mình sinh tận 5 đứa!
Lạc Khiết! Em...liệu có chịu nổi cú sốc này?
Riêng Tiểu Liên lại lo sợ trong lòng. Chị Dạ nói phải để đứa trẻ đó chết, nhưng bây giờ...
Không được! Bằng mọi cách cũng phải để chị Dạ bước vào nhà họ Tần!
Nó liêu xiêu đứng dậy, đòi vào nhà vệ sinh. Ai nấy cũng đang đau buồn nên không để ý đến nó.
Tiểu Liên vội vàng gọi cho cô ta.
- Chị Dạ! Phải làm sao đây? Đứa con của Lạc Khiết vẫn còn, đứa trẻ đó vẫn còn!
Lục Vĩ Dạ cau mày.
Nhưng chốc lát, cô ta lại nở nụ cười đầy hiểm họa:
- Không sao! Em cứ để đó cho chị!
(...)
Cô vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tần Dực ở bên cạnh cô 24/24, dù ai nói gì cũng không chịu về nhà nghỉ nghơi.
Lặng nhìn cô nằm trên giường bệnh như một con mèo nhỏ, hắn đau lòng, chực rơi nước mắt.
Em biết không? Giấc mơ của chúng ta, giấc mơ về một nhà có con cháu bầy đàn, đã bị phá vỡ chỉ trong chốc lát.
Hắn nghi ngờ Tiểu Liên rất nhiều. Tại sao mỗi ngày có mẹ đi bên cạnh, cô đều không có chuyện gì. Đến khi bên cạnh Tiểu Liên, cô liền phải nhập viện?
Hắn đang cho người điều tra. Nếu chuyện này liên quan tới con bé, cho dù có là người thân, hắn cũng nhất định không tha!
- Anh Tần! Mời anh theo tôi làm một số giấy tờ cần thiết cho bệnh nhân Lạc!
Cô y tá nói vọng vào. Hắn chầm chậm đi theo, không quên nhìn cô một lần nữa.
Đợi đến khi hắn đi rồi, lập tức liền có một người phụ nữ xuất hiện.
Không sai! Người đó chính là Lục Vĩ Dạ!
Ả cầm theo một cái gối bước vào trong.
Nhìn thấy cô, ả lại nhớ đến bộ dạng như chết ngất năm 17 tuổi đó của cô.
Ả bước tới, vỗ nhẹ vào mặt cô:
- Ngu thật! Đúng là ngu thật! Không lấy ai lại đi lấy phải một người đã có hôn ước. Hừ! Nếu không phải tại cô, Dực cũng sẽ không hủy hôn ước với tôi!
Ả dời mắt nhìn xuống vùng bụng to tròn của cô:
- Lạc Khiết yêu dấu! Giữ được đứa con thì sao chứ? Tôi có cách để gϊếŧ hại nó, dĩ nhiên cũng có cách gϊếŧ hại luôn cả cô! Nếu cô xem tôi là loại phụ nữ mù quáng, chỉ biết tranh giành một cách yếu đuối, thì cô sai rồi! Tôi sẽ xử cô, cho cô tâm phục khẩu phục! Còn về anh Dực, tôi không tin anh ấy không yêu tôi.
Nói rồi ả úp cái gối vào mặt cô, đè mạnh xuống, ý muốn làm đứt đoạn hơi thở của cô.
Đúng vậy! Tôi, chính là đang gϊếŧ cô đó, Lạc! Khiết!
Và Dực, sẽ! là! của! tôi!