Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 47: Thảm Án Làng Thiệu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Năm 1922

Hóa ra từ trước đến nay, Hạc Hiên vẫn vô tâm đến thế. Kể từ lúc cưới Thanh Ca về làm thê tử, chàng không hề biết nàng xuất thân từ đâu, cha mẹ nàng là ai, cũng không rõ vì sao khi còn ở biên cương nàng lại đột nhiên có ý định quay về quê cũ. Ngày hôm ấy, khi kể về vị đại thúc đã truyền lại y thuật cho mình, nàng đã nhắc đến hai chữ "bạo loạn". Có lẽ ý của nàng là thảm án làng Thiệu mười hai năm về trước, cũng chính là vụ mà phụ hoàng đang muốn chàng điều tra. Điều ấy càng cho chàng thêm một lí do chính đáng để không thể khước từ nguyện vọng này của Hoàng đế.

- Ý con thế nào? - Ông lên tiếng.

- Bẩm phụ hoàng, con sẽ quay lại Lam Thành và điều tra rõ mọi chuyện. Xin người hãy cứ yên lòng.

Ông đứng dậy, chậm rãi bước về phía chàng:

- Con có biết tại sao ta lại chọn con cho ngôi vị Thái tử không? Sơn Lâm tuy chưa từng ngại xông pha giữa trận mạc nhưng tính tình hung bạo, ngang ngược, không thấu được lòng dân. Còn Vũ Hoàng, nó có thể thông minh, tinh tế hơn Sơn Lâm nhưng cũng sẵn sàng bày mưu tính kế với ta để trục lợi. Mạnh Kiên thì vẫn còn nhỏ và ngây thơ, chưa hiểu hết những nguy hiểm đang rình rập quanh nó. Sau tất cả, chỉ có con mới xứng đáng để kế thừa giang sơn này của ta. - Hoàng đế vỗ nhẹ vào vai chàng - Ta không hề thiên vị ai trong số các con. Ta chỉ chọn ra người phù hợp nhất với ngôi vị Hoàng đế này sau khi ta băng hà. Ta tin, con cũng hiểu cho quyết định này của ta. - Ngừng một lát, ông nói tiếp - Ta vẫn luôn có lỗi với mẫu phi của con. Năm ấy, thế lực của Hoàng hậu trong triều lớn vô cùng. Vì thế, ta dù đau lòng cũng vẫn phải làm ngơ trước cái chết của mẫu phi. Giờ đây, cả ta và Hoàng hậu đều đang phải trả giá cho lỗi lầm năm ấy của chúng ta. Hoàng hậu, từ sau khi Vũ Hoàng bị phế truất, thần trí không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê, rất đỗi đáng thương. Còn ta phải tự tay phế đi đứa con trai ta yêu quý nhất, không bao giờ cho nó trở lại hoàng cung thêm một lần nào nữa. Ta không mong con tha thứ cho những chuyện ta đã làm với mẫu phi. - Ông nói - Ta chỉ muốn sau này, con hãy trân trọng những người ở bên mình, đừng hèn nhát như ta mà đánh mất tất cả.

Lời của ông như nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã tổn thương của Hạc Hiên. Đây không phải lần đầu tiên phụ hoàng nói với chàng về việc truyền ngôi. Thế mà sao lần này, chàng lại thấy bản thân bất lực đến vậy? Một kẻ sắp chết như chàng thì làm sao xứng đáng với trách nhiệm cao cả mà phụ hoàng giao phó? Ngay cả bảo vệ Thanh Ca, chàng còn không làm được. Vậy thì chàng đâu còn đủ tư cách để ngồi lên ngai vàng, thay phụ hoàng cai quản giang sơn?

Chẳng biết làm gì hơn, chàng chỉ có thể cáo lui, thất thểu ra về.

Đoạn, chàng gặp Mạnh Kiên đang ngồi say sưa đọc sách ở ngoài chính điện liền ghé qua thăm một lúc. Thấy chàng, Mạnh Kiên reo lên, hớn hở chạy ra:

- Nhị huynh, lâu lắm mới thấy huynh mới ghé qua chỗ đệ. Vừa khéo hôm nay trời lại có gió, hay huynh đệ ta cùng thả diều đi?

Chàng xoa đầu Mạnh Kiên, khẽ bảo:

- Ta còn việc chưa giải quyết xong, để hôm khác thả diều với đệ.

- Thôi mà. - Mạnh Kiên lay tay chàng nài nỉ - Từ lúc huynh cưới vợ đến nay chẳng chịu vào cung chơi với đệ gì cả. Không có huynh, phụ hoàng toàn bắt đệ ngồi trong phòng, chẳng đọc sách thì cũng luyện chữ, rã hết cả tay.

- Được rồi. - Chàng bật cười, tạm thời gác lại mọi cảm xúc buồn phiền trong lòng - Ta dẫn đệ đi chơi.

Nói rồi, chàng cùng Mạnh Kiên ra khuôn viên, đợi gió nổi lên liền thả tung cánh diều, để nó trôi lơ lửng giữa một khoảng trời trong xanh và rộng lớn. Mạnh Kiên ngồi trên bờ tường, hai tay chống lên bệ đá. Mắt cậu dõi theo từng nhịp chuyển động của cánh diều, nhưng trong đầu lại nảy ra hàng đống suy nghĩ chỉ chực để hỏi Hạc Hiên. Biết cậu có tâm sự, chàng bèn mở lời:

- Đệ có gì muốn nói với ta không?

- Ơ, sao huynh biết hay thế? - Mạnh Kiên thốt lên - Đúng là chỉ có huynh mới hiểu đệ. Chuyện là, đệ cứ thắc mắc vì sao huynh lại hòa ly Thanh Ca tỷ để lấy người khác? Không lẽ phu thê hai người không hợp nhau nên mới phải chia ly như vậy? Lúc nge

Nghe đến đây, nụ cười trên môi chàng bỗng phụt tắt. Chàng đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng liên tục thở dài:

- Ta không biết phải giải thích với đệ như thế nào. Nhưng nếu ta nói, vì ta quan tâm đến Thanh Ca nên ta mới hòa ly với nàng, đệ có tin không?

- Không đời nào. - Mạnh Kiên khoát tay - Huynh hòa ly với Thanh Ca tỷ là huynh đã hết tình cạn nghĩa với người ta rồi.

Lời của Mạnh Kiên khiến chàng một lần nữa phải tự vấn bản thân rằng, liệu chàng đã quá vô tâm khi đơn phương hòa ly với nàng, để rồi giờ đây chàng có hối cũng chẳng kịp. Nàng mất tích đã được một ngày một đêm, Khải Trạch cũng lặn đi đâu không rõ. Nếu cứ ở nhà chờ tin từ Đức Khải, chàng có lẽ sẽ sốt ruột mà chết sớm. Chi bằng nhân cơ hội điều tra vụ thảm sát ở làng Thiệu, chàng cho người lần theo dấu vết của Thanh Ca, biết đâu lại có thể may mắn tìm thấy nàng?

Nghĩ thế, chàng hào hứng hơn hẳn. Sau buổi thả diều cùng Mạnh Kiên, chàng mau chóng hồi phủ, sai người chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới. Nào ngờ vừa đặt chân vào thư phòng, chàng đã phải lập tức rời đi vì từ đằng xa, tiếng giằng co giữa Ái Châu và Xuân Kỳ đang làm kinh động đến tất cả gia nhân trong phủ.

- Vương phi, người đừng ngang ngược như thế. Đây là đồ riêng của Điện hạ, không thể tùy tiện sờ mó.- Xuân Kỳ lớn tiếng với Ái Châu.

- Ta là vợ chàng, ta có quyền. - Ái Châu cũng không vừa, đanh đá đáp lại - Số đồ này để lại cũng chỉ khiến phủ ô uế mùi thường dân dơ bẩn, sao không cho ta đốt?

- Nhưng đó là đồ của Vương... của Thanh Ca tỷ tỷ. - Xuân Kỳ tức giận giật cái bọc về phía mình, ôm trọn nó trong tay.

- Ngươi có bệnh không? Ta nói đưa đây, nếu không ta sẽ đuổi cổ ngươi ra khỏi Tuệ Vương phủ.Nói không được, Ái Châu liền đẩy ngã Xuân Kỳ, đoạt chiếc bọc trên tay cô rồi thảy tất vào đống lửa. Không ngờ, chàng đến kịp, vội vàng dập lửa, vơ tất cả những món đồ đã cháy xém nằm rải rác trên đất ôm vào lòng. Từ viên ngọc Thanh Bảo, chiếc chuông Hoàng Tuệ cho đến những bộ y phục không còn nguyên vẹn của Thanh Ca đều nằm gọn trong vòng tay chàng. Thấy phu quân hành xử kì quái, Ái Châu liền lớn tiếng nhắc nhở:

- Đường đường là Tuệ Vương, sao phải vì mấy món đồ rẻ tiền này mà tiếc nuối? Hay là chàng vẫn còn nhớ nhung ả ta? Vậy thì rốt cuộc, thϊếp hay ả ta mới là thê tử của chàng?
« Chương TrướcChương Tiếp »